Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phong linh chập một


Mọi người có biết chuông gió cũng được gọi là phong linh chưa nhỉ?

Đúng rồi, Im Nayeon có một chiếc chuông gió nhỏ nhỏ, đáng yêu, treo ngay bên bậu cửa sổ hướng ra ban công, rất là thơ mộng. Không cần hỏi cũng biết lí do tại sao Im Nayeon lại hết sức nâng niu bé chuông gió kia đến vậy. Đúng rồi đoá, chính là em crush của bả tặng chứ ai. Myoui Mina xinh gái ngời ngời, tĩnh lặng như nước, thanh lịch như nước. Được cái học giỏi, gia đình khá giả. Chỉ vì một lần Myoui Mina giúp Im Nayeon bung một cây dù trong lúc trời mưa gió rét.



(...)



Chả là trước hôm định mệnh ấy, Im Nayeon có cày phim với tài khoản Netflix chôm được của Yoo Jeongyeon nhà bên, lại ké được wifi của Kim Dahyun tầng dưới. Thế là thâu đêm đến sáng. Kết quả là hôm sau lên lớp ngủ gật trong tiết của giáo sư Lee. Sau khi chịu hình phạt là xuống cuối lớp đứng úp mặt vào tường 15' cuối giờ để tự kiểm điểm thì Im Nayeon lại nhận được đặc ân là ở lại trực nhật sau giờ học.

- Chết tiệt, cái phim nó bánh cuốn không chịu được, hại Im Nayeon này không những bị úp mặt như trẻ mẫu giáo lại còn bị phạt ở lại trực nhật. - Im Nayeon tay siết lấy chổi lau nhà, chà nhiệt huyết lên sàn lớp học mỏng manh.

- Tách, tách, uỳnh, uỳnh. Đấy, đúng kiểu trời mưa gió rét, sấm giật đùng đùng. - Cô làu bàu, nàng vừa khoá cửa lớp thôi mà.

Kiểm tra lại trong cặp xem có cầm theo ô không. May quá, chiếc ô màu đen huyền bí nhỏ gọn đã được mẹ Im thả vào trong cặp nàng. Im Nayeon mừng thầm, đợi một tẹo nữa mưa ngớt, nàng có thể ung dung dưới tán ô này về nhà và lại là tài khoản Netflix của Yoo Jeongyeon và wifi nhà Kim Dahuyn.

- Quái thật, 10' rồi, sao mưa còn chưa ngớt nữa. - Mặt mũi Im Nayeon tiu ngỉu. Tay xoa xoa chiếc ô đen, loay hoay tìm cách mở.

- Cái ô phiền phức, dù biết ngươi là phước lành của mẹ tar thì cũng phải dễ dàng một chút chứ.

- Ừm, trông chị có vẻ khó khăn. Hay là để em giúp chị. - Một giọng nói bé, nhẹ nhàng đủ âm lượng lọt qua tai nàng.

Im Nayeon quay người sang bên cạnh. Em này nhìn quen quá. Xinh quá đi mất. Ủa mà sao giờ này còn ở đây? Bộ không nhận được phước lành của mẹ hả? Vài suy nghĩ vẩn vơ hiện lên trong đầu Im Nayeon. Chắc nàng không nhận ra là mình vẫn đang nhưng chằm chằm vào em ấy.

- Chị ơi, để em giúp chị được không ? Myoui Mina ngỏ lời lần nữa, kèm thêm động tác hua hua tay trước mặt Im Nayeon, em cá chắc rằng nàng đang ngỡ ngàng trước dung mạo tuyệt đẹp của mình.

- A..hả, được, vậy nhờ em. - Im Nayeon sau khi thoát khỏi khuôn mặt xinh đẹp của em thì lập tức lúng túng. Đưa ngay ô cho Myoui Mina. Chưa đầy 1' sau, đôi tay khéo léo của em đã bung thành công cây ô đen của nàng, tưởng nhỏ hoá ra lại to, đủ che chắn cho hai người.

Im Nayeon hình như đặc biệt bị hành động của Myoui thu hút. Miệng hơi hé ra, định nói lời cảm ơn.

- Cảm ơn em nha. Mà sao giờ này rồi em còn ở đây? Muốn đi chung ô với chị không? - Trời đánh cái miệng của Im Nayeon, mới gặp mặt người tar chưa được 5' đã rủ đi chung ô. Miệng nhanh hơn não đây mà. Liêm sỉ rơi như mưa.

- A, hôm nay em xem dự báo thì báo là trời nhiều mây, không nghĩ là lại nhiều mây đến mưa như vậy. Đi chung ô với em như vậy, chị không phiền chứ? - Myoui Mina nói một lèo, làm sao em có thể nói huỵch toẹt ra là em quên điện thoại ở nhà, không gọi được cho quản gia đến đón chứ.

- Không sao, nhà chị gần đây, em không phiền có thể ghé qua một chút, đợi tạnh mưa có thể về rồi. - Im Nayeon mừng thầm, được đi chung ô với người đẹp. Hí hí. Mà khoan, hình như nàng lại nhanh miệng rủ người tar qua nhà.

- Thế thì tốt quá. Mình đi chứ. - Myoui Mina nhanh tay cầm lấy chiếc ô đen, che lên cho cả hai rồi bước ra khỏi mái hiên hành lang.



(...)



- Em xin giới thiệu lại, em là Myoui Mina, hiện là sinh viên năm nhất khoa báo chí. Nhà em ở số X đường Y phố Z, từ nhà chị đi bộ về thì có thể mất khoảng 15' ạ. - Myoui Mina lịch sự, hơi cúi đầu, đang ngồi trong phòng khách nhà Im Nayeon, phải giữ mình một xíu.

- Chị là Im Nayeon, năm ba khoa thiết kế. Nhà chị ở đây. Cảm ơn em đã bung ô giúp chị. - Im Nayeon nở nụ cười thân thiện, răng thỏ được dịp khoe hết ra. Có nhầm không, hình như Myoui Mina đang che mắt.

- Còn bác là mẹ Im. Bác có một chút hoa quả. Cháu ăn đi. Quý hoá quá, lâu lắm rồi Nayeonie mới dẫn bạn tới chơi nhà. - Mẹ Im cười tủm tỉm, đặt đĩa hoa quả xuống rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối.

- Con mới gặp em ấy được 30' thôi mẹ ơi. - Im Nayeon nói vọng vào.

- Dù là bao lâu thì em cũng mong muốn mình trở thành bạn mà. - Myoui Mina lí nhí nói thành câu. Không đoán cũng biết bạn trẻ Im không nghe thấy rồi.



(...)

Ngồi nói chuyện được một lúc thì mưa đã tạnh từ lúc nào.

- A, tạnh rồi, em mau về kẻo bố mẹ lo. Im Nayeon đứng dậy, đi ra mở cửa. Tay cầm chiếc ô đen.

Myoui Mina thật sự muốn nói to lên là em sống một mình và quản gia sống ngay cạnh nhà em. Ông có nhiệm vụ đưa đón và chăm sóc em. Tại bố mẹ em bận hoài à.

- Có muốn chị tiễn một đoạn không?

- Dạ thôi, để em tự về. Chị mau vào đi kẻo lạnh.

- Nè, cho em mượn ô đấy, nhỡ đi đường nhiều mây quá hoá mưa. - Im Nayeon lém lỉnh đặt cán ô vào tay Myoui Mina.

- Làm sao em trả được chị đây ạ?

- Yên tâm, mình đã là bạn rồi, chắc chắn sẽ gặp lại. - Nháy mắt một cái rồi đẩy em ra ngoài cửa. Đóng cửa xong Im Nayeon liền cười tươi như hoa. Từ ấy trong tôi bừng nên nắng hạ.



(...)



- Bác Kim, mai đi chợ mua giúp cháu một cây ô màu đen với một quả chuông gió kiểu Nhật với ạ. - Myoui Mina đang ngồi trên xe với quản gia Kim. Không phải tại em lười đâu. Bác Kim đã lái xe đi tìm em tận 30' đấy.

Myoui Mina thầm nghĩ. Em chỉ muốn gây ấn tượng với người ta nên cố tình ở lại muộn chút xíu. Ai ngờ không những được đi chung ô với người ta lại còn được người ta dẫn về nhà. Myoui Mina nghĩ nếu người giúp chị bung cây ô không phải em thì chị có như thế không ? Thắc mắc quá.

__

yeah, một chiếc short like the title. hoặc không, hihi.

đăng phần 1 chứ phần 2 còn trống trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com