2.
vì khi tối uống cà phê nên có hơi khó ngủ, mina phải mất một khoảng trằn trọc mới mê man chìm vào giấc mộng.
rồi bị thức giấc vì tiếng động rất khẽ và cảm giác như có người ở gần. mở mắt liền thấy im nayeon ngủ mơ lăn lộn nằm cạnh. chị cả là người khó ngủ, lại thính giấc, thức dậy lúc nửa đêm là sẽ mất một đêm trắng. thói quen đáng thương, vì cái chân đau mà nayeon thi thoảng chịu cảnh thiếu ngủ. mina nghĩ nghĩ, lấy chăn choàng qua người chị cả, thấy vai nhỏ vẫn còn run rẩy không chờ đợi mà ôm lấy.
- lạnh.
vô thức nói trong mộng mị. nayeon co người, thân còn có một khúc, chăn thôi chưa đủ.
mina siết chặt vòng ôm, như có như không môi lướt nhẹ qua trán người chị. nayeon ngủ ngon. em lại dịu dàng, cứ vậy, thời tiết bớt khó ưa đi vài phần.
.
cả nhóm tới diễn special stage cho một chương trình âm nhạc, nayeon tới đài truyền hình phải tới cả chục lần rồi ấy chứ. thế mà thi thoảng nàng vẫn thường đi lạc khi về phòng chờ của nhóm. sẽ chẳng có gì quá to tát, nhưng cũng có lúc gặp phải những tình huống bất ngờ. như lúc này.
chết tiệt.
nayeon tự nhủ, nàng đi ra từ vệ sinh sau đó đi lạc vào một khu vực ít người. đâu thể trách nàng, đài truyền hình thường xuyên thay đổi cách trang trí và bày biện theo thời gian. nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, nayeon cố trấn tĩnh bản thân rằng mình còn hơn ba mươi phút cho tới lúc diễn tập.
xem nào, đi thẳng, rẽ trái rồi tiếp tục rẽ trái. không, cái tật mù đường chết tiệt của nàng đang khiến tình hình tệ hơn. nayeon bỗng thấy một cậu em của nhóm nhạc mới ra mắt có quen biết đứng gần đó, nàng chắc mẩn mình sắp được cứu khỏi mê cung trong đài truyền hình lớn này, toan bước tới hỏi đường.
cậu ấy không đứng một mình. kia là một thực tập sinh nữ trông khá quen mắt.
nàng nhìn quanh, chợt hiểu ra mình đã đi lạc tới khu vực nào. tốt nhất nàng không nên ra đó, lại càng không nên để ai biết rằng nàng đã thấy chuyện này.
nàng biết ánh mắt kia, nàng nhận ra nó.
thời thực tập sinh nàng từng hẹn hò. hẹn hò với người đã ra mắt chẳng oai gì cho cam mà chỉ thấy khổ, che giấu, lén lút, hay bị để ý. tình cảm thì mong manh, có thể bị công ty phát hiện và yêu cầu xa nhau bất cứ lúc nào. mệt mỏi.
nàng cụp mắt, nhìn thấu được thì sao? cũng chỉ có thể để mặc họ, tội nghiệp. với nayeon chuyện tình yêu đôi lứa giờ đây có hơi xa vời một chút.
bỗng, nàng bị kéo nhanh đi rồi đẩy cùng một bóng người nép vào một góc tối ít người thấy. theo phản xạ nayeon co rúm lại, nhắm chặt mắt. âm thanh trong cổ họng chưa kịp thoát ra môi đã bị một bàn tay bịt lại.
mùi hương từ lòng bàn tay giúp nàng nhận ra người còn lại là mina. nayeon khẽ thở phào, kéo tay em còn chặn trên môi mình ra. mina thì thầm dù không khác với giọng bình thường của em là bao.
- may quá, nếu người khác nhìn thấy chị cứ đi vòng vòng lung tung ở chỗ này thì sẽ có mấy tin đồn nhảm về chuyện hẹn hò mất.
- vậy em làm gì ở đây?
- em và jihyo đi tìm chị, có vẻ như bọn em đã đoán đúng là chị bị lạc. chỗ này không phải đường về phòng chờ đâu.
nayeon phẩy tay ra điều không quan trọng, bắt đầu nhận ra tư thế kì lạ của cả hai. căn phòng nhỏ, chất đầy đồ và tối. có lẽ là một trong những kho đạo cụ, nayeon đoán. chỗ hai người đứng vừa đủ rộng để đứng và được che chắn. thậm chí, nàng còn cảm nhận được hơi thở của mina phả vào cổ mình.
hẳn nào khu này được đồn là nơi hẹn hò bí mật.
theo cảm giác, nàng nhìn thẳng về phía mina, nhận ra rằng em cũng đang nhìn mình. mina rất đẹp, lúc nào cũng thế, môi em, cánh mũi, mắt em, mùi hương dễ chịu của em. cái đẹp của mina không quá nổi bật khiến người khác chú ý nhiều trong những lần đầu tiên, cái đẹp của em dịu dàng, càng quan sát lâu càng cảm thấy vừa mắt.
cả hai thực sự chạm mắt khi em ngẩng lên cao hơn nhìn nàng. tay nayeon nắm rồi lại buông, nhìn vào mắt em một hồi làm nàng cảm thấy không ổn. chắc chẳng ai có thể ổn khi nhìn vào mắt mina quá lâu.
chợt, em vòng tay qua cổ nàng kéo nàng lại gần hơn, một tay vuốt ve sườn mặt như thể là thứ em đã muốn chạm vào từ rất lâu rồi. mina dựa hẳn lưng vào tường, nàng phải chống tay vào phía cạnh bên để ngăn mình không đổ ập vào người em.
- nayeon, hôn em.
lúc ấy, mắt mina sáng bừng lên, mọi thứ như xoay chuyển. nàng cúi xuống gần hơn, nghe thấy tiếng tim đập của em, của nàng trong không khí ngưng đọng. nàng không tin vào tai mình.
- em nói gì?
- nayeon, hôn lên môi em. được không?
mina như thể đã ếm lên nàng một thuật thôi miên nào đó, hẳn thế. vì nàng chỉ thấy một mình em, nghe thấy mỗi tiếng em nói, cả thế giới như chỉ còn có em. gần hơn, gần hơn nữa. em dần khép đôi mắt lại khi đầu mũi nayeon chạm nhẹ vào cánh mũi.
chỉ một chút nữa.
nàng như bừng tỉnh, điện thoại bên hông rung lên.
nên coi đây là may mắn hay xui xẻo khi nàng đã không làm điều ấy. hôn em.
mina mở mắt, thấy nayeon dần rời ra. có gì đó trong em vỡ vụn. sóng nước trong mắt lay chuyển, nhìn về nayeon.
nàng cố mỉm cười, cái điệu ít méo mó nhất để làm vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. nayeon hi vọng những chuyện vừa nãy chỉ là một giấc mơ để nàng có thể hôn lên đôi môi em nhưng tất cả lại là sự thật.
- về thôi, chúng ta cần về để chuẩn bị diễn tập.
nayeon không dám nhìn vào mắt mina quá lâu, trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn không thể. nếu hiện tại nàng nhìn lên, hẳn sẽ có cả ngàn mảnh thủy tinh vỡ vụn trong đáy mắt em ghim chặt lấy tim nàng. và thế thì nàng sẽ đau.
.
khi cả hai trở lại phòng, nàng ngồi ở đầu ghế sopha nơi jeongyeon đang cuộn tròn để chắc rằng sẽ không có thêm một ai có thể ngồi gần mình nữa. nói rõ ràng ra thì nayeon cố lẩn tránh mina.
- momo, có một tiền bối gửi cậu quà - jihyo bước vào phòng, nhìn lướt qua phía nayeon - mình được nhờ đưa cho cậu đó. eonnie, chị về rồi hả?
nayeon gật gật đầu cố hút lấy sự chú ý của mình vào điện thoại.
momo mở quà, lấy ra từ phía trên một tấm thiệp. sana ngồi gần đó nhìn lên, huýt sáo cao vút.
- tiền bối này định tán tỉnh cậu hả?
tuy rất nhỏ nhưng nàng nghe thấy được tiếng hừ khẽ trong cổ họng jeongyeon đang nằm phủ chăn nhờ việc ngồi gần đó. sau đó, loạn cào cào.
- sana! chị ấy là nữ mà.
momo gần như ré lên để giải thích khi sana bắt đầu trêu chọc.
- đâu có ai nói là phụ nữ thì sẽ không tán tỉnh được phụ nữ?
hầu như tất cả quay đầu về nơi phát ra câu nói, là myoui mina. nàng cảm nhận được jeongyeon cuộn người lại, vùi sâu trong chăn. sau lời nói ấy, tất cả đều im lặng, cảm xúc đủ loại rồi lại tìm chủ đề nói chuyện mới nhằm giảm đi sự ngượng ngùng. chỉ có mina nãy giờ đều nhìn vào điện thoại, kể cả khi nói điều vừa rồi như một điều tất nhiên, giờ đây lại nhìn về phía nàng.
ánh mắt ấy như cố nhìn ra một chút gì đó từ nàng, nayeon cụp mắt. sao nàng để ý nhiều tới thế, với những mối tình trước nàng thừa hiểu tình cảm này là gì. chỉ là nàng đang cố chạy trốn nó, cố lờ nó đi nhưng nó lại càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
mina và nàng, nghe có lý không?
.
tiếng đóng cửa phòng tắm khiến nàng giật bắn, quay phắt về phía cửa nơi vừa có người đi vào. qua làn hơi nước xung quanh, nayeon vẫn nhận ra được người bước vào là mina.
- eonnie, em xin lỗi nhưng chị không cho em một cơ hội nào để cả hai có thể nói chuyện.
- đứng yên đấy, đừng lại gần. nhắm mắt lại ngay!
nàng gầm gừ trong cổ họng khi ngại tới đỏ cả mặt, ngồi co lại giấu mình dưới làn nước khi mà có người đứng trước mặt. mina ngoan ngoãn nhắm chặt mắt và khua tay hoảng loạn để trấn an.
- được rồi, được rồi. em sẽ không làm gì - sau khi nhận ra sự bài xích của nayeon về việc mình xuất hiện ở đây lúc này giảm bớt, mina mới tiếp tục - nayeon, đừng trốn em được không?
- không.
- tại sao chị lại trốn tránh em?
- ...
- vì chị yêu em à?
- k-không.
nayeon phản ứng một cách yếu ớt, tránh nhìn về người ở trước mặt. trước đó, dù hơi nước mờ trước mắt nhưng nàng rõ là môi mina đã run lên.
- ồ, vậy thì do chị không yêu em?
- ...
qua mỗi một câu nói mina lại tiến về trước một bước trong khi mắt vẫn nhắm chặt. từng bước ngất ngưởng khiến nàng lo sợ.
- thật không, có thật là chị không yêu em?
tới gần bồn tắm, mina mở mắt, quỳ xuống ngang mặt nàng.
- vậy tại sao lúc ấy chị lại định hôn em?
lại nữa, nàng lại chìm sâu trong đôi mắt em, ngắm nhìn khuôn mặt em, mina chắc chắn phải có một loại bùa chú nào đó để khiến nàng mê mệt như bây giờ.
- không...
- không? vậy là chị yêu em?
mina tiến tới gần hơn.
- và chị đã muốn hôn em?
nayeon nuốt khan một ngụm, mặt mina ngày càng sát lại khiến nàng cảm thấy nóng bừng nhưng lại không thể cử động. điều duy nhất nàng có thể làm là nhìn em, ngày càng chìm đắm vào nó, càng lúc càng muốn vươn tay ra khỏi thành bồn tắm để kéo em chạm vào môi mình.
- vậy thì hôn em đi nayeon, hoặc em sẽ là người hôn chị.
không có dấu hiệu đáp trả, và mina đã làm điều đó thay nàng. tay em vùi vào đống tóc ướt sũng phía sau gáy nàng, đẩy đầu nàng lại gần để môi nàng chạm vào môi em. lần này chẳng ai có thể cứu nayeon khỏi sự cám dỗ này nữa. nàng nhắm đôi mắt mình lại, thực sự đưa tay ra vắt lên cổ mina.
em đã tưởng tượng ra cả ngàn lần vị đôi môi cherry của nayeon nhưng không gì có thể sánh nổi với lúc này. môi nàng mềm và căng mọng, có mùi dâu ngòn ngọt. hơn tất cả mọi điều, nàng không còn phản đối em lại gần mình hơn nữa. mina dần đẩy nàng chìm vào nụ hôn sâu hơn. cho tới khi cảm thấy khó thở và được buông ra nayeon mới có thể nhận thức ý nghĩa rõ ràng của điều mình vừa làm. nàng đã hôn mina và em ấy yêu nàng, hoàn toàn chủ động trong nụ hôn; không thể rõ ràng hơn.
- đi ra, ngay lập tức.
mina cũng chỉ mới nhận ra rằng bản thân đã vội vã thế nào khi nghe thấy tiếng quát của nayeon. nàng cố đuổi mina ra khỏi đây trước khi chìm xuống nước và tự hét vào bản thân. mina bước ra ngoài để lại cho nàng một thời gian để tiêu hóa những chuyện vừa diễn ra.
nàng và mina đã hôn nhau, ngay trong phòng tắm của kí túc. thế đấy, tất cả là một đống rắc rối thắc mắc mà không được giải quyết, suy nghĩ của nàng cũng rối tung, đan xen vào nhau.
nàng đã muốn hôn em nhưng lại không phải lúc ấy, khi nàng yếu đuối nhất. vì lúc này đây nàng không thể kiếm một lời giải thích nào để có thể chối bỏ lý do duy nhất cho tất cả mọi chuyện.
rằng nàng yêu em.
.
nếu đã rối tung, muốn thanh thản thì phải gỡ bỏ.
chính nàng cũng không biết mình đang trốn chạy điều gì. vì sao nàng lại lẩn tránh tình cảm này. nàng đang sợ gì đây?
vì em chẳng phải em ư?
nayeon vẫn chạy trốn mina, còn em thì luôn chạy lại gần. chạy tới một ngày nàng thấm mệt, bỏ cuộc và yếu đuối. phụ thuộc không phải là việc tốt, sẽ thành thói quen.
- nayeon eonnie, em nghĩ chị cần nước ấm.
nàng đã từ bỏ việc từ chối. cơ hội lớn để chấp nhận được tình cảm của bản thân, ngầm đồng ý để chính mình được thả lỏng. vì cố gắng mạnh mẽ, gồng mình tới phát mệt rồi.
- làm tốt rồi nayeon, ra ngoài nào. bài hát sẽ rất tuyệt.
- cảm ơn vì đã giúp đỡ.
- có vẻ như em đã thử lời khuyên của tôi.
- em không...
không phải vậy, nàng chưa thử.
đó là lúc nàng nhận ra, mina đã từ từ tháo gỡ từng sợi suy nghĩ tiêu cực của mình, đưa vào trong đó những vỗ về, an ủi của em. nhận được từ lâu, nhưng chỉ có vài lần cảm thấy như lúc này. là khi trái tim đập thật nhanh, lại nhớ tới em đang chờ ở ngoài.
trước khi nàng vào phòng thu, mina đột nhiên lại nói với nàng rằng: "eonnie, em rất vui vì được debut cùng chị, bây giờ vẫn thế". không chính thức, nàng vẫn chưa có đủ can đảm để tiến xa hơn.
chỉ là muốn nhìn thấy mina, muốn em có được cái gì đó xứng đáng.
ra khỏi phòng thu liền chạy lại ôm lấy em thật siết, thủ thỉ rằng là
- mina, chị cũng thế, rất vui vì cùng debut với em. cảm ơn vì em đã ở đây.
vì muốn giữ em, lại chưa muốn bước tiếp. ích kỉ muốn em chờ cho tới ngày có đủ dũng cảm.
lại ngửi thấy mùi hương bên tóc khẽ đong đưa, nuốt vào một ngụm mới dám vòng lấy tay ôm trả. chờ đến khi nào thì không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com