Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Minho từ từ mở mắt bởi ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ cạnh bên giường. Anh đắm chìm vào sự ấm áp ấy một hồi, sau đó mở bừng mắt nhận ra hiện tại. Đầu tiên, anh đang nằm trên giường của mình. Thứ hai, anh lại không nhớ mình vì sao lại về đây chứ không phải đến căn biệt thự nhà họ Seo. Điều cuối cùng còn đọng lại trong kí ức của anh về tối qua chính là hình ảnh của Seo Changbin đang trốn khỏi bữa tiệc, anh đã theo hắn về nhà, cùng hắn đánh một giấc và... bây giờ lại chẳng có bóng dáng của hắn.

Đầu anh như muốn nổ tung, sự giận dữ cùng chất có cồn còn đọng lại hòa lẫn vào nhau khiến Minho phải gào thét. Minho trừng mắt nắm chặt bàn tay lại, anh cần phải giải tỏa cơn bức bối trong người, khó chịu và hụt hẫng. Seo Changbin là một kẻ đáng thương đầy khó hiểu, hắn cần phải đi chung với một cuốn sách hướng dẫn mới đúng. Suy nghĩ phức tạp của hắn không tài nào có thể nắm bắt được. Anh đã cố gắng động viên và giúp đỡ nhưng hắn vẫn kiên quyết từ chối.

Được thôi, nếu hắn muốn như vậy thì anh nên mặc xác hắn ngay từ đầu mới phải. Để hắn chìm trong hố sâu tự mình rơi vào, dù gì hắn cũng chẳng có ý định để vượt qua.

Vò đầu tức giận nhìn qua kệ giường, Minho ngơ ngác khi thấy mảnh giấy được đặt cạnh điện thoại của anh. Mất một hồi lâu, Minho mới cẩn thận cầm lấy tờ giấy ấy, có chữ viết tay trên đó.

"Chúng tôi sẽ trở về sau chuyến đi công tác ba ngày."

Nực cười, chuyện quái quỷ gì đây. Changbin đi vắng thì thông báo cho anh để làm gì chứ. Là vì muốn anh ở nhà thay vì mỗi đêm tự nguyện đến căn biệt thự đó à? Ồ thật may quá, vì anh cũng chẳng còn chút lòng tốt nào để quay trở lại nơi mà anh không được chào đón cả.

Minho nhếch môi, lật mặt sau của mảnh giấy xem còn lời nói chế giễu nào nữa không, chẳng hạn như "Anh cần bao nhiêu tiền?" hay "Đừng lãng phí thời gian nữa." Dù đó là câu nói mang tính đùa cợt thế nào nhưng Minho vẫn là muốn xem thử nó đấy, Seo Changbin cũng thật ngạo mạn quá rồi. Nhưng không...

"Xin ngài đừng từ bỏ cậu chủ."

Là lời nhắn của lão quản gia.

Như đóng thêm một cây đinh vào cái đầu đang đau nhức của anh, Minho thở hắt ra, trầm ngâm một hồi rồi quyết định vò nát mảnh giấy ấy và vứt đi không thương tiếc.

Lee Minho là vị cứu tinh của Seo Changbin, lão lúc nào cũng nghĩ như vậy, khiến Minho thực sự áy náy. Lão đang khẩn cầu, tia hi vọng cuối cùng lão không muốn vuột mất đi, chỉ có thể dựa vào niềm tin tưởng tuyệt đối của chính mình. Lão không muốn nhìn thấy bóng lưng cô đơn của cậu chủ trong thế giới rộng lớn nữa, điều đó khiến lão cảm thấy như mình là một kẻ đắc tội và không có trách nhiệm với chủ nhân. Lão đã hứa rằng sẽ dùng quãng đời còn lại để chăm sóc cậu ấy, vì vậy không thể nào làm lơ trước sự bướng bỉnh này thêm một lần nào nữa.

Anh chưa từng cảm thấy bất mãn với lão, vì kính trọng lão, xem lão là người đi trước đầy kinh nghiệm. Bởi thế, lời nhắn nhủ ấy khiến Minho không thể không để tâm được. Đối xử với anh như vậy, lão già ấy cũng thật quá đáng rồi.


Minho từ hôm ấy cố gắng không suy nghĩ gì thêm về lời nhắn của người quản gia già, chỉ có thể dúi đầu vào công việc không ngừng nghỉ. Chủ động giúp đỡ những đồng nghiệp trong nhóm, nhận thay họ những công việc còn dang dở và thậm chí còn xin thêm làm việc của ca đêm. Bận rộn đến mức bỏ bữa cũng như giấc ngủ, bởi vì chỉ cần rỗi hơi một chút là lại suy nghĩ về mảnh giấy đó.

Rất nhanh sau đó, điều không mong muốn đã xảy ra, con ong chăm chỉ cuối cùng lại ngã bệnh. Ấy vậy mà ca làm việc buổi sáng, Minho vẫn cứng đầu đến công ty. Nhìn thấy nhân viên ưu tú còn chẳng thể ngồi thẳng lưng được, sếp lớn cũng phải bắt buộc anh trở về nhà. Dù đã kiên quyết từ chối nhưng vẫn là không thể đấu lại lí lẽ của ông ta. Minho đành ngậm ngùi được Jisung giao trọng trách đưa anh về nhà.

Sau giờ nghỉ trưa, toàn bộ nhân viên của công ty game đã nhốn nhào bởi sự hiện diện của chủ tịch Seo. Hắn đến cùng với những thiết bị tiên tiến hơn, giúp cho việc lập trình game trở nên dễ dàng. Mọi người đều tấm tắc khen ngợi chiếc miệng dẻo của hai sếp đến nỗi có thể thuyết phục chủ tịch hỗ trợ thêm đồ dùng vật chất như vậy.

Changbin đảo mắt nhìn quanh để kiểm tra lại mọi thứ, vô tình vị trí ngồi quen thuộc lọt vào tầm mắt, bây giờ đây nơi đó chẳng có bóng dáng ai cả. Chẳng phải vì giận hắn đến mức nghỉ việc đấy chứ?

Nhìn thấy ánh nhìn của chủ tịch ở cạnh bên dán vào nơi gần cửa sổ, sếp lớn lập tức nhận ra, giọng đầy tiếc nuối giải thích:

"Cậu Minho vì tự nguyện làm việc vô cùng chăm chỉ nên đã đổ bệnh rồi."

Ông ta đã lo sợ rằng Changbin nghĩ công ty ép buộc Minho làm việc đến mức ngã bệnh sẽ nổi đóa lên nên cứ thấp thỏm không thôi. Nhưng biểu hiện của hắn chỉ là một cái nhướng mày và ngoảnh mặt rời đi. Gì chứ?

***

Minho ngẩn người tựa vào sô pha phía sau lưng mà cố gắng hít thở, cơn đau đầu nhói lên từng đợt, miếng dán hạ sốt ở trên trán chẳng thể thay mới bởi sức lực đều chẳng còn. Mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa, nghĩ rằng mình nghe nhầm nên anh quyết định ngồi lì trên sàn chẳng thèm nhúc nhích. Thế nhưng tiếng chuông cửa cứ vang lên liên tục khiến anh không thể yên tai, rốt cục cũng vất vả nhấc người ra mở cửa. Cánh cửa vừa mới hé ra, Minho lập tức tỉnh táo, chớp mắt mấy hồi liên tục để xác nhận người trước mặt.

"Sao em ở đây?"

Là Ji, cô đứng bên ngoài, tay cầm hai chiếc túi, miệng tủm tỉm cười.

"Nghe bảo anh bị bệnh nên em tới thăm, chẳng phải anh ở một mình nên cần ai đó chăm sóc sao?"

"Nhưng tại sao em biết anh bị bệnh? Em thậm chí còn không làm cùng công ty với anh."

Minho né người để cô bước vào, ngạc nhiên lẫn vui mừng biết bao.

"Đừng quan tâm chuyện đó."

Ji vừa bước vào đã thấy chiếc bàn còn để máy tính đang mở, cô quay sang nhìn Minho quở trách.

"Anh bị bệnh mà còn cố gắng làm việc hả?"

"À thì, có vài chuyện ấy mà."

Minho gãi đầu, cố gắng không nhớ lại chuyện không muốn nhớ.

"Em có muốn uống gì không? Nước ép hay nước ngọt yêu thích?"

Giọng Minho hơi khàn, lâu lâu lại khịt mũi vài cái và cuối cùng là hắt xì một tiếng. Cô gái trẻ phụng phịu đỡ anh ngồi lên ghế sô pha dài, giơ tay sờ trán anh.

"Anh đo nhiệt độ chưa đấy?"

Bàn tay ấy thật ấm áp, Minho nhắm mắt thở nhẹ mỉm cười lắc đầu.

"Nhiệt kế anh để ở đâu vậy?" Cô đứng dậy nhìn quanh.

"Không cần đâu, anh ổn mà."

Ji chống nạnh thở dài, quả thật là cái tính không biết lo cho bản thân của Minho là chẳng bao giờ bỏ. Bất lực, cô lấy từ trong chiếc túi mình đem theo ra một món cháo còn nóng hổi.

"Em có mua ít cháo, anh ăn một chút rồi còn uống thuốc nữa."

Minho sắp khóc mất thôi, cảm giác này bao lâu rồi anh mới có thể gặp lại, Ji đang chăm sóc anh như ngày xưa, khi hai người vẫn còn mặn nồng với nhau. Nhưng tiếc là, cô gái ấy bây giờ mãi mãi không thuộc về anh nữa rồi.

"Cảm ơn em."

"Biết ơn em thì phải mau khỏe lên đó."

"Tan làm là em đến đây liền sao?"

Vừa nhấm nháp chén cháo nhỏ, Minho nhìn Ji đang bấm điện thoại như thể đang nhắn tin với ai đó, lòng không khỏi rạo rực.

"Phải, hay tin anh bệnh là em đến liền."

"Chồng của em... không sao chứ?"

Minho cẩn thận hỏi, sợ rằng sẽ mất lòng đối phương nhưng Ji chỉ bật cười, đưa ra dòng tin nhắn trước mặt anh.

"Không sao cả, anh ấy thông cảm được đây nè."

Thấy vậy khiến Minho cũng an tâm phần nào, nhanh chóng ăn cháo lẫn uống thuốc để Ji có thể yên tâm mà về nhà, anh đâu thể giữ mãi cô ấy ở đây được.

"Anh nhớ là phải ngủ đấy, không được thức dậy làm việc nữa."

Ji chống hông, đứng trước cửa nhà mà dặn dò đủ điều. Câu nói của cô ấy khiến Minho liền lập tức nghĩ đến một ai đó rất quen thuộc. Anh cười trừ gật đầu, mà anh sẽ không giống ai kia đâu, anh cũng mệt lắm rồi, chắc chắn sẽ ngủ thôi.

"Chúc anh ngủ ngon."

"Về cẩn thận nhé."

Minho vẫy tay cô gái ấy rồi đóng cửa, thở dài. Cuộc gặp gỡ với người con gái anh yêu đã kết thúc rồi, nhưng tại sao anh lại cảm thấy hơi hụt hẫng vì sự xuất hiện của cô ấy nhỉ. Cảm giác như anh đang mong chờ điều gì khác nhưng lại không rõ là gì.

Lắc đầu bỏ qua chuyện đó, Minho ngoảnh mặt về phòng, đi ngang ghế sô pha mới nhận ra Ji để quên chìa khóa xe ở đây. Cô gái hậu đậu này, Minho cười nhẹ vì đầu óc nhớ nhớ quên quên của cô, lập tức vội vã chạy ra đưa cô. May quá, cô ấy còn đứng cạnh xe và đang nghe điện thoại, chắc là chưa nhận ra mình quên đồ đâu nhỉ. Phì cười, Minho chậm rãi bước đến, dần nghe rõ cuộc trò chuyện của đối phương.

"Anh ấy đã chịu uống thuốc rồi."

Giọng cô ấy nghe thật nghiêm túc.

"Trông có vẻ cũng tốt hơn một chút, anh ấy sẽ ổn thôi."

Đang nói chuyện với chồng sao?

"Vâng, tôi biết rồi thưa chủ tịch."

Chủ tịch... Seo Changbin?

Ji cúp máy, tìm trong túi chìa khóa xe nhưng chẳng thấy đâu, vừa quay đầu lại đã giật mình vì sự hiện diện bất ngờ của Minho trước mặt.

"Em để quên chìa khóa này."

"Ôi may quá, cảm ơn anh."

Nhanh chóng lấy chìa khóa, Ji vội mở cửa xe tránh mọi câu hỏi vì lo sợ rằng Minho đã nghe thấy điều gì đó.

"Em vừa gọi cho chủ tịch Seo sao?"

Hốt hoảng, điều cô không muốn nghe đã đến rồi. Ji né ánh mắt của anh, lắc đầu phủ nhận. Điều đó càng khiến Minho thêm tức giận, anh lay người cô, nói to:

"Là ngài ấy đã sai em đến đây đúng không?"

Càng hỏi, Ji càng không nói, chỉ lắc đầu, hơi sợ sệt vì sự hung hăng của Minho. Ánh nhìn đầy giận dữ của anh dần dịu bớt khi người của cô run lên vì sợ hãi. Cuối cùng Minho đành bất lực thở dài, cố dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất.

"Xin em đấy, hãy nói cho anh biết đi."

Đôi mắt tuyệt vọng của Minho nhìn chăm chăm vào cô, khẩn cầu xin một câu trả lời xác thực. Đương nhiên, chiêu trò này của anh vốn từ lâu rồi Ji chẳng thể chống cự lại được. Cô rụt rè, nói nhỏ sợ rằng có ai sẽ nghe thấy.

"Phải, là chủ tịch Seo."

Ngay lập tức, nét mặt của Minho đã thay đổi. Từ một chú cún con nhỏ xinh liền trở thành con sói già hung hãn. Cái nhíu mày đầy giận dữ cùng tiếng nghiến răng khiến Ji hãi hùng nắm chặt lấy tay anh, rối rít giải thích:

"Xin anh đừng nói cho chủ tịch việc em đã nói ra sự thật, ngài ấy... sẽ sa thải em mất!"

Seo Changbin là đang suy nghĩ cái gì đây? Lo cho anh sao? Thế thì đích thân gặp mặt đi, sao lại cố tình tránh mặt anh chứ? Vì thấy có lỗi sao? Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng có bắt đầu cái giao dịch chết tiệt đó đi!

A! Cơn đau đầu lại hành hạ anh nữa rồi, nhíu mũi đầy khó chịu. Minho loạng choạng quay người trở vào nhà, anh cần ngủ một giấc, nếu muốn gặp mặt để chửi rủa hắn thì đầu tiên cũng phải có sức đi đứng đã. Trước khi mở cửa, Minho hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, quay lại mỉm cười nhìn Ji vẫn còn đang lo lắng.

"Seo Changbin sẽ không sa thải em đâu. Không để việc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, đó là cách làm việc của chủ tịch Seo."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com