part 3 (end)
cả hai đã hẹn nhau sau giờ học của minho, vì thực ra changbin hôm nay không có tiết, nó đã chủ động bảo rằng sẽ ghé trường rồi cùng hắn đến công viên. cũng không phải điều gì gây bất lợi cho mình nên minho cũng chiều theo ý, hắn nhắn rằng tầm sáu giờ hắn sẽ tan học. tuy báo giờ là vậy nhưng lúc hắn ra khỏi lớp chính thức là năm giờ rưỡi hơn, còn hơn mười phút mới đến giờ hẹn, ấy vậy mà hắn muốn là người đợi. minho cũng đang tự thẩm vấn lại bản thân trước giờ không hề thích chờ đợi người khác, bây giờ lại sẵn sàng trông ngóng một thằng nhóc hậu bối thế này.
"tiền bối!"
chưa đưa ra được câu trả lời, changbin đã chạy đến trước mặt hắn, chưa đến giờ hẹn mà đã đến đây rồi. thực ra lúc đầu minho không nhận ra changbin bởi vì nó quấn khăn choàng che mặt, đội nón kín mít thế kia, áo khoác thì dầy ụ, sau lưng còn ba lô to, hẳn là mang theo những dụng cụ giữ ấm. hắn biết là trời đang trở lạnh nhưng lại không biết changbin là người sợ lạnh đấy.
"em lạnh sao?"
"à... vâng ạ."
changbin lưỡng lự nhưng rồi lại trả lời chắc nịch, không phải đang giấu diếm gì đó chứ. minho lắc đầu rồi xoay người, như thể tạm gác đi sự tò mò của mình rồi bước đi.
"mau đi thôi, tôi đói rồi."
"vâng ạ!" khi thấy minho không hỏi gì nữa, changbin đã vui vẻ trở lại, vội chạy lại đi cạnh hắn. "anh muốn ăn gì ạ? ừm gần đó cũng có vài quán ăn ngon lắm, nhưng em e là đông khách rồi, em sẽ tìm trên đường có quán gì không rồi mình ghé qua nhé."
"không cần đâu, cũng sắp đến giờ bắt đầu rồi, cứ lại cửa hàng tiện lợi mua thôi."
"em hiểu rồi ạ."
trên đoạn đường đi, changbin đã kể rất nhiều chuyện trên trời dưới đất nhưng minho không thể tập trung nỗi. vì mấy lời linh tinh của hai đứa hyunjin và seungmin cứ luẩn quẩn trong đầu hắn. cả thêm cái quan niệm khỉ gió hôn ngay lúc pháo bông ấy. rõ ràng minho không hề thích changbin, vậy nên đáng lý ra hắn không nên mong chờ việc nó sẽ chồm qua hôn mình trong thời giờ pháo hoa bắn rực rỡ trên bầu trời, nhưng hắn đã tưởng tượng ra cảnh đó. điều này không đúng với lee minho một chút nào.
mặt hắn hầm hầm vì đầu óc cứ nghĩ lung tung không thể kiềm chế được, thấy được gương mặt đó ai mà chẳng biết hắn đang rất là khó chịu chứ, changbin cũng không thiếu nhạy cảm đến như vậy bèn dừng chân.
"a... anh ơi, hay là mình không đi xem pháo bông nữa nhé?"
"tại sao?" lại còn lời đề nghị gì nữa đây, đã gần đến nơi rồi.
"ngày hôm qua anh cũng bảo khi học xong rất mệt nên mới từ chối... bây giờ trông anh không được khỏe, nên em nghĩ chúng ta-"
"tôi không sao cả. cứ đến xem đi."
"em hiểu rồi ạ..."
mảnh đất mà họ cùng đến là công viên gần nơi diễn ra lễ hội, changbin bảo rằng tuy không gần với chỗ bắn pháo hoa nhưng ở đây có thể bao trọn tầm mắt để ngắm nhìn bầu trời tỏa rực đó. không cần phải ngẩng cổ quá cao, chỉ cần ngước lên một chút đã có thể nhìn thấy mọi thứ rồi. minho nghiêng đầu, phải chăng nó đã cùng ai đó ngắm pháo bông vài lần nên mới có thể tìm được chỗ lí tưởng không.
minho nhìn changbin trong ánh mắt đầy nghi hoặc, còn nó chẳng quan tâm mấy, chỉ đi dạo quanh và tìm được một chỗ thoáng mát, nó liền đặt ba lô xuống lấy ra tấm thảm mềm mại trải xuống nền cỏ. quả nhiên minho đoán không sai, bên trong ba lô còn có một chiếc áo khoác khác và túi sưởi ấm, hẳn là changbin đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho tiết trời như thế này.
"tôi đến cửa hàng tiện lợi mua chút gì ăn, em muốn dùng gì không?"
"a! để em đi cho ạ, bây giờ cửa hàng tiện lợi cũng đông lắm, em đứng chờ được."
"ở yên đi." hắn gằn giọng khiến changbin giật mình, vội vàng nói lời xin lỗi rồi bảo sẽ làm theo ý minho.
đúng vậy, vì đông nên hắn mới không cho phép changbin đến đó. bởi vì ai mà biết được nó có lén lút tìm đến người khác trong dòng người chen chúc đó hay không. bởi thế nên hắn chọn cho mình cách chen lấn vào đó dù bản thân chẳng thích những nơi như vậy một chút nào.
đến đây thì nên thưởng thức mì tôm, đồ ăn vặt và nước ngọt là tuyệt nhất rồi. vậy nên minho không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn và nhanh chóng tính tiền. hai tay bận rộn cầm hai ly mì nóng hổi, cổ tay còn treo túi đồ, vội vàng đi đến chỗ changbin đang chờ đợi. thời gian diễn ra pháo hoa là bảy giờ hơn, vậy nên cũng không cần quá gấp gáp để làm gì nhưng hắn vẫn không ngừng thôi thúc mình nhanh chân vì cảm thấy điều gì đó bất an khi để changbin ở một mình như vậy.
và hắn đã đúng, chân hắn như muốn chùn xuống, bàn tay run rẩy và đôi mắt gần như đỏ lên.
changbin vẫn ở vị trí đó, đang đứng giao tiếp với ai đó và chàng trai đó hôn vào má nó. trước khi đầu óc có thể đoán định được tình hình, trái tim đã bắt đầu đập thổn thức. nhịp máu dường như chảy nhanh hơn, cơ thể nóng dần lên. không được, minho không nên ngó lơ chuyện đó, vậy nên hắn chọn cho mình cách trực diện tiến đến bên cạnh họ, ánh mắt vẫn đầy sự căm ghét.
"anh về rồi ạ. à, đây là cậu em trai thuê trọ gần nhà em, felix."
nhận thấy minho đang ở bên cạnh, changbin vội vàng vỗ vai cậu nhóc đó và hí hửng cười, không để ý đến khuôn mặt như nổ tung của minho. đã nhỏ tuổi hơn mà còn đẹp trai, lại là người ngoại quốc nữa, hóa ra người mà hắn luôn cảm thấy lo lắng là đây sao, người ngoài mối quan hệ của họ.
"a đúng rồi. đây là minho, tiền bối cùng trường của anh."
tiền bối. minho ngạc nhiên nhìn changbin, tại sao không giới thiệu là người yêu? hóa ra vẫn còn giữ bí mật sao. hắn nhếch môi phì cười.
"vâng chào anh." felix lễ phép cúi đầu chào minho nhưng hắn chỉ đảo mắt, không buồn đáp trả. nhận ra rằng mình không được hoan nghênh ở đây, felix cũng vội vàng nói lời tạm biệt và nhanh chóng rời đi. "jisung đang chờ em, vậy em không làm phiền hai người nữa. em xin phép đi trước ạ."
biết điều như vậy là tốt, minho lầm bầm, ánh mắt nheo lại nhìn felix khuất bóng.
"em chờ lâu không?"
"không đâu ạ."
nhận lấy ly mì của mình và bày ra sắp xếp những gì minho đã mua, changbin chỉnh lại tấm thảm ngay ngắn trên nền cỏ, sẵn sàng chào đón sự trở lại của minho.
"này seo, cậu bạn ngoại quốc vừa rồi là người trong bài hát của em sao?"
minho không phải là kiểu người sẽ mở lời ấp mở chuyện gì đó, cứ để người khác phải đoán mò thì thật khó chịu. vậy nên bảo hắn là người thẳng thắn cũng được.
"bài hát nào ạ?"
"bài em đã hát ngày hôm qua."
"dĩ nhiên là không rồi ạ. mà bài hát đó thì em chỉ tự nghĩ ra thôi, không có liên quan đến ai đâu. vì mọi người ắt hẳn đều từng trải qua tình huống đó một lần trong đời, nên em viết ra để đồng cảm với họ ạ."
"thế sao?" minho ậm ừ rồi thận trọng hỏi chêm vào. "tôi đã thấy cậu ta hôn má của em..."
"à chuyện đó ạ, cậu ấy bảo rằng đó là văn hóa chào của họ, ban đầu em có chút khó xử nhưng bây giờ thì quen rồi ạ."
sự thật là hắn có biết qua văn hóa đó, nhưng cho tới khi nghe được câu trả lời và làm rõ mọi sự rối ren, hắn không nên dao động vì changbin nhiều đến mức này. rõ ràng hắn rất ghét những người yêu cũ của mình hỏi hắn đã hôn ai, nhưng giờ đây chính bản thân mình lại ở vị trí ấy. cảm giác râm ran lại trỗi dậy, hắn cười khẩy và lắc đầu.
"a trời trở lạnh lắm rồi, nghĩ rằng anh không mang theo áo khoác nên em đã đem hờ cho anh, còn cả túi sưởi nữa, anh dùng cho ấm người nhé."
nói rồi nó lục lọi trong chiếc ba lô dự trữ của mình, lấy chiếc áo khoác dầy choàng qua người hắn, không quên đặt những chiếc túi sưởi ấm ấp vào quanh áo, và dĩ nhiên cả vào bàn tay đang dần lạnh lên của minho.
mọi hành động nó, minho chỉ im lặng và đón nhận, thực chất là hắn đang kiềm nén những cảm xúc không thể diễn tả này. nếu không hắn không biết bản thân sẽ thốt ra những điều ngu ngốc gì mà seungmin cho rằng đó là ghen tuông.
kim phút dần dần trôi qua, cả hai chỉ ngồi đó và trông ngóng đến thời điểm màn pháo hoa diễn ra. thực ra minho cũng không hứng thú gì với những thứ như vậy, nhưng nghĩ đến lời của hyejin nói, hắn có chút mong chờ. chắc chắn, changbin sẽ nhân thời điểm hắn chú tâm vào tấm màn rực rỡ trên bầu trời và nhích người hôn nhanh lấy hắn. sau đó, hắn sẽ giả vờ chọc ghẹo nó, không quên đáp trả lại. chỉ nghĩ đến đó mà tâm trạng hắn vui trở lại, liền quên đi tình huống cay mắt ban nãy.
minho khẽ đảo mắt nhìn changbin còn ngây ngốc ngẩng cao đầu chờ đợi màn pháo hoa tưng bừng. không biết thằng nhóc đang nghĩ gì nhỉ? nhưng câu trả lời tự suy đoán chưa được bật ra, có một âm thanh lớn vang lên từ đằng xa. cùng lúc đó, đèn ở xung quanh đều tắt đi. ánh sáng vàng và trắng trong những chiếc đèn hình ngôi sao đang thắp sáng xung quanh công viên từng cái một dần tắt đi. rất nhanh chóng, mọi thứ chìm dần vào màn đêm. có tiếng hò reo, hắn biết điều gì đang sắp diễn ra.
"anh ơi, sắp bắt đầu rồi kìa." cả âm thanh nôn nao của changbin cũng nhộn nhịp theo mọi người.
vài giây sau đó, cảnh vật xung quanh bừng sáng. âm thanh của pháo hoa, sắc xanh đỏ lập loè phủ trên nền trời đêm đen của seoul. dưới bầu trời đêm sắc màu, minho lại một lần nữa lén lút nhìn changbin, nó đang mỉm cười, tận hưởng khung cảnh đẹp như tranh vẽ hiện ra trước mắt. khi pháo hoa được bắn lên thành hình ngôi sao hoành tráng, ánh đèn xung quanh đang tắt bắt đầu bừng sáng trở lại. minho bây giờ có thể nhìn rõ mọi người xung quanh. giống như những lời hyejin đã kể, có rất nhiều cặp đôi nhân dịp này trao nhau những nụ hôn yêu thương, trái tim thổn thức như thể hàng vạn bong bóng đang nổ tung và lấp đầy bên trong. ngón tay hắn run lên, không thể nhúc nhích trong ánh sáng nhạt nhoà dần trên nền trời sau gần 30 phút.
...
sau khi pháo hoa kết thúc, họ trở về, chen qua dòng người tấp nập và đến với con đường về nhà vắng vẻ. minho cứ bước đi mà không biết mình đang đi về đâu, não hắn chẳng còn tập trung về gì ngoài việc...
seo changbin đã không hề hôn hắn!
minho không hiểu. chẳng phải đây là thời điểm thích hợp sao? hay là vì changbin không muốn gắn kết tình cảm hơn với hắn. rốt cuộc là trong đầu thằng nhóc này đang suy nghĩ gì, hắn không hề biết được. nắm chặt tay như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa vô hình, cảm giác giống như dầu đang sôi sục trong mạch máu. mọi cung bậc cảm xúc lướt đến thật mạnh mẽ khiến hắn dường như không thể kiểm soát.
"anh ơi, đến nhà em rồi ạ. cảm ơn anh vì đã đi cùng em, thực sự rất vui ạ."
changbin chậm rãi quay lại, ngẩng đầu lên. nụ cười rạng rỡ nở trên môi. đôi mắt cong lên đầy ngọt ngào và dường như chan chứa tình cảm dành cho hắn. đôi gò má ửng đỏ trong làn khí lạnh.
minho không phải là một người chịu nhẫn nhịn giỏi, cảm giác bức bối cứ muốn tuông tràn ra, vì vậy mọi người đều bảo hắn là người thẳng tính và không tinh tế, bởi hắn sẽ dùng lời lẽ của mình để giải đáp mọi thứ còn vương vấn trong lòng.
"này seo, tôi có chuyện muốn hỏi."
"vâng ạ?"
changbin chớp mắt, chất giọng ngây thơ đến mức khiến minho dù biết mình phải cảm thấy khó chịu nhưng lại nhận ra giọng nó đáng yêu muốn chết, mọi suy nghĩ của mình hắn không thể điều chỉnh được nữa.
"tại sao em không hôn tôi?" hắn nói, gần như thì thầm, câu hỏi thật lố bịch chỉ để giải quyết thắc mắc của mình.
nhưng changbin còn phản ứng hơn cả hắn, nó chớp mắt liên tục rồi mở to mắt, móng tay bấu vào da thịt khiến bản thân rít nhẹ lên vì đau, nó đang tìm cách như thể xác nhận rằng mình đang ở thế giới thực mà không hề trong một nơi mộng ảo nào. nó lắp bắp, giọng đầy run rẩy.
"v-vì sa-sao em... em có thể h... h-hôn a... anh chứ ạ?"
"vì có người cho rằng nếu một cặp đôi hôn nhau dưới pháo bông thì tình cảm cả hai sẽ được bền lâu mà. em không muốn như thế sao?"
"thật ạ? e-em xin lỗi, em chưa từng nghe qua chuyện đó..."
"hả?"
thật đó hả? minho nhíu mày, đúng là vậy rồi, khuôn mặt trong sáng và ngờ nghệch của seo changbin nói lên tất cả đấy. sao hắn không nghĩ đến chuyện đó chỉ là những tin đồn thất thiệt của bọn con gái nhỉ? họ đã xem quá nhiều chuyện bói toán tâm linh quá rồi, nhưng... tại sao hắn lại tin vào cái chuyện quái quỷ đó được chứ. nghĩ đến đây thật muốn chui đầu chôn xuống đất rồi, nhất là khi đang đứng trước mặt và hỏi thằng nhóc này, dù nó ngây thơ thật nhưng điều này cũng làm mất đi thể diện của lee minho rồi.
"pháo hoa cũng chưa kết thúc bao lâu, em nghĩ nếu thử bây giờ vẫn sẽ hiệu nghiệm thôi ạ."
"sao cơ?"
"a... chuyện này hơi lố bịch nhỉ... em-em xin lỗi."
"không." nói rồi minho tiến gần lại trước mặt changbin, bàn tay đặt lên vai nó. "ý tưởng không tồi." rồi bàn tay ấy dời lên, ngón tay dịu dàng luồn qua làn tóc. có chút bối rối, changbin khẽ cúi mắt xuống. bàn tay đang luồn lên tóc lướt xuống má. minho nhìn đăm đăm vào gương mặt changbin với ánh mắt đầy khao khát. thậm chí không hề chớp mắt.
changbin rụt rè ngẩng mắt lên nhìn, sóng mũi thẳng và khuôn miệng đẹp đẽ phản chiếu mờ ảo trong bóng đêm. có lẽ nào... có lẽ nào... changbin nhắm tịt mắt trong một khoảnh khắc rất ngắn, nó như bị bao quanh trong sự tĩnh lặng. cho đến khi chạm vào bờ môi của minho.
cảm giác khẽ ớn lạnh chạy dọc lên vai. hơi thở ấm nóng phả ra từ kẽ môi. nụ hôn bắt đầu một cách nhẹ nhàng. cảm giác ớn lạnh và sự sung sướng đến nghẹt thở chạy dọc khắp mạch máu của changbin.
cho đến khi nhịp thở không đều, changbin thở hắt ra một hơi mạnh, loạng choạng, minho đã hoàn toàn chiếm lấy hơi thở của nó. phiến môi dần tách nhau ra. nó không còn đủ tự tin nhìn vào mắt minho nữa, nhưng nó có thể nghe được tiếng phì cười của hắn.
"sao lại căng thẳng thế?"
"x-xin lỗi... lần đầu của em, nên em không biết phải làm sao... em xin l-"
chưa để changbin kịp nói hết câu, minho một lần nữa cuốn lấy nó vào một chiếc hôn khác. lưỡi luồn qua phiến môi ngậm chặt vì bất ngờ, dần trở thành nụ hôn mãnh liệt trong chớp mắt. lưỡi quện vào nhau, khẽ đảo mắt, changbin tóm lấy áo khoác của minho. cố gắng phối hợp cùng hắn, tận hưởng nụ hôn hậu pháo hoa mà họ cho rằng sẽ có thể kết nối hai trái tim này thật bền lâu.
lần đầu tiên, minho cảm giác như mình trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.
***
minho thực sự nghĩ sau ngày hôm đó mối quan hệ của cả hai sẽ tiến triển thêm rất nhiều, hắn đã đẩy nhanh tiến bộ chậm rì mà changbin trì trệ suốt mấy tháng qua. cũng hai tháng trôi qua mà nó còn chả thèm động tay động chân gì, hiếm lắm mới chịu mở lời mời hắn cùng tham gia chuyện gì đó. mà cũng chỉ là mấy trò hẹn hò của trẻ con, có thật là thằng nhóc đó hơn hai mươi rồi mà vẫn khờ khạo không?
hắn không dám tin điều đó, cho đến suốt thêm một tuần qua, vẫn là mấy dòng tin nhắn qua lại, không hề hẹn gặp nhau. minho sẽ thực sự nổ tung lên mất, rõ ràng changbin đã không gặp mặt hắn vì có người thay thế. mọi sự ngây thơ đó nó chắc chắn là giả vờ. không được, minho không cho phép seo changbin rời bỏ hắn.
"chiều nay tan học chờ tôi."
"em hiểu rồi ạ."
trong khi minho còn nghĩ changbin sẽ bận rộn hẹn hò với người nào khác, nhưng khi hắn nhắn như vậy nó liền lập tức trả lời câu đồng ý, là đang đợi hắn chủ động đấy sao? điều đó không còn quan trọng, ngày hôm nay nhất định hắn phải nói chuyện rõ ràng cho ra lẽ với seo changbin, cứ im im mà nhìn nó như vậy hắn không thể chịu đựng được nữa.
"em ở đây ạ."
đã đứng đợi từ trước rồi, hôm nay đeo khẩu trang và vẫn cái mũ che hết khuôn mặt.
"chúng ta sẽ đi ăn tối, được không?"
phải làm rõ mọi chuyện.
"được ạ. anh muốn dùng ở quán nào?"
ở một nơi riêng tư.
"nhà tôi."
...
"vào đi, còn đứng đó làm gì?"
ở trước cửa nhà minho, changbin chần chừ nhìn hắn rồi lén lút nhìn quanh căn nhà nhưng vẫn không có ý định sẽ bước vào trong.
"tôi bảo sẽ có ngày trổ tài nấu ăn cho em thưởng thức mà."
nói rồi hắn nắm lấy cánh tay changbin kéo vào nhà, hành động không đến mức thô bạo vì hắn không muốn làm đau nó. thả nó ngồi trên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách, minho mới yên tâm cởi áo khoác dài ra để một bên và xắn tay áo lên, trước khi vào nhà bếp không quên hỏi khẩu vị của nó.
"em có đề xuất món gì không?"
"m-món nào c-cũng được ạ..."
trông nó vẫn có vẻ nhút nhát, chẳng phải vẫn nghĩ rằng đây là giấc mơ chăng. minho thở dài, bàn tay trong vô thức vươn ra xoa đầu nó. ngay khoảnh khắc vài giây yên tĩnh sau đó, hắn vội rụt tay lại và hướng về phía nhà bếp.
vì muốn nhanh chóng làm rõ chuyện với changbin nên việc dẫn về nhà nấu ăn chỉ là một cái cớ. vậy nên minho chọn cho mình món cơm chiên thật đơn giản và nhanh chóng. dù gì sau này thì hắn có vô số thời gian để chuẩn bị nhiều món phức tạp hơn.
"oa! ngon lắm ạ. cảm giác như vị ở nhà hàng vậy."
vừa thử muỗng đầu tiên, changbin trố mắt tấm tắc khen ngợi không ngừng.
"không cần phải nói quá đâu."
"em nói thật đấy ạ. lần đầu tiên em được thưởng thức tay nghề của anh, thực sự là rất tuyệt ạ, không phải nói dối đâu."
"thích là tốt rồi, sau này tôi sẽ làm nhiều món hơn."
"dạ? sau này ạ?"
"em không có ý định sẽ đến nhà tôi ăn tối nữa sao? tôi rất sẵn lòng chào đón em đấy."
minho cười khẩy làm changbin đông cứng người. nó cảm thấy mấy ngày nay có gì đó lạ lạ lắm rồi, minho không còn lạnh lùng như nó nghĩ nữa. phải nói là hắn tự nhiên đối xử với nó rất nhiều, nhắn tin cũng không phải mấy câu thoại ngắn ngủn, còn quay lại hỏi rất nhiều chuyện về hoạt động cuộc sống của nó, câu nói còn mang chút ngọt ngào mà nó mong rằng mình không hề ảo tưởng nghĩ ra.
"sau khi ăn xong tôi có chuyện muốn nói."
một lần nữa, khuôn miệng nó lập tức ngưng đọng, câu nói này đột nhiên khiến bữa ăn này không còn ngon miệng như lúc đầu nữa. giống như việc đứa con đang ăn cơm và người mẹ chuẩn bị quát mắng sau khi nó hoàn thành chén cơm vậy. changbin nuốt ực, nhìn lại dĩa cơm vì ban nãy đã rất phấn khích mà nhanh chóng ăn gần hết, chỉ còn sót lại bằng 2-3 muỗng nữa thôi.
nó khẽ đưa mắt nhìn minho đang ngồi dậy và đem dĩa của mình vào bồn rửa chén, dọn dẹp lại khu vực nhà bếp trong khi chờ đợi. changbin chần chừ nghịch chiếc muỗng đang cầm trên tay, trong lòng đầy lo sợ, phải chăng hắn đang nói lời chia tay đấy chứ. vậy nên ngay từ đầu hắn đã đến nhà mình để tránh ánh mắt của người ngoài. một lần tỏ tình dại dột của nó đã khiến hắn bẽ mặt rồi.
thú thật, changbin đã tự lượng sức mình và phòng đến trường hợp này. chia tay với anh chàng nổi tiếng cũng không phải sự việc xa lạ gì, nó cũng đã biết đến minho trải qua rất nhiều mối tình rồi, vậy nên từ khi nói lời hẹn hò, changbin cũng đã tính trước được bản thân sẽ nhận được lời kết thúc.
nó hít thở mạnh một cái rồi ngay ngắn lại trên ghế sofa, chờ đợi minho đang tiến lại ngồi cạnh bên mình sau khi dọn dẹp mọi thứ. bàn tay nó nắm chặt đặt trên đùi, đã lấy đủ can đảm nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của lee minho, trông hắn có vẻ buồn bực, chắc nó đã phạm sai lầm gì rồi.
"nghe này."
vâng, em sẵn sàng rồi. changbin thầm nhủ bản thân bình tĩnh và không khóc trước mặt hắn, minho sẽ cảm thấy nó ủy mị và khó chịu mất.
"em có nhận thức được chuyện em đang hẹn hò với tôi không?"
"em c-có ạ..."
"cả những điều kiện tôi đưa ra ban đầu. tôi bảo em có thể làm bất cứ điều gì với tôi, nếu không thể, tôi sẽ từ chối." minho nhíu mày, ánh mắt như cầu khẩn. "nhưng tại sao em không làm như vậy? ý tôi là việc ăn trưa, cùng đi về, đi hẹn hò, xem em đá bóng, nấu ăn cho em, nắm tay hoặc hôn gì đó, em đều chỉ ngỏ ý vài lần hoặc không màng đề nghị đến. không phải thời gian chúng ta gặp mặt nhau là quá ít sao?"
"a... em xin lỗi. em sẽ hẹn anh cùng làm nhiều việc hơn." thế không phải chia tay sao, changbin thở phào.
"không, đừng hứa nữa. tôi muốn nghe suy nghĩ của em vì sao lại không muốn gặp mặt tôi. em tránh mặt tôi đều có lí do đúng không?"
"em..." như thể bị đánh trúng vào tim, changbin tròn mắt rồi lại cụp xuống ủ rũ, lãng đi ánh nhìn suy xét của minho hướng thẳng về mình. "em không muốn anh bị mọi người bàn tán vì em."
rồi giọng nó nhỏ dần xuống.
"em đã tỏ tình với anh ở nơi đông người, em không lường trước được việc đó đã lên trang chủ của trường, họ đã nói những điều không tốt về anh. em thật sự xin lỗi. vậy nên em nghĩ việc anh đồng ý hẹn hò với em đã hơn mong muốn của em rồi, vậy nên em muốn làm điều đó để bảo vệ danh dự của anh. em sợ rằng nếu anh đi cùng em ở nơi công cộng họ sẽ nghĩ xấu về anh. vì vậy em đã hạn chế lại việc chúng ta nên gặp nhau hay không."
nó khẽ cười.
"em chọn những ngày quan trọng để gặp anh thay vì gặp nhau mỗi ngày, như những lúc anh không đi cùng hai cậu bạn kia, à em có quen với cậu hậu bối chung với họ nên em mới nắm được lịch học, và những dịp khác. thật ra gặp anh tuy ít nhưng em vui lắm ạ."
vậy mà vui đó hả? minho cau mày, bực mình quá đi mất. thằng nhóc này sao mà tự ti đến như vậy. đó là lí do hôm đi xem pháo hoa và ban nãy khi chờ mình nó trùm kín mặt vì không muốn gây sự chú ý đó hả? rõ ràng sự việc changbin tỏ tình, nó cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhưng vẫn lo cho danh tiếng vốn đã mục nát này.
"này, đừng quan tâm mọi người bàn tán gì nữa, cứ làm theo những gì em muốn. kể từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng ăn trưa, mỗi lần tan học sẽ đi về cùng nhau, hoặc đi đâu đó nếu muốn. được chứ?"
"n-như vậy phiền anh lắm. đi với em sẽ khiến anh phí thời gian mất, còn dành cho những người khác nữa."
"người khác nào?"
"những nhân tình của anh ạ. nếu em ích kỷ cứ giữ anh đi với mình thì anh sẽ không thể gặp họ được."
"cứ ích kỷ cho tôi!" đột nhiên minho hét lên, mặt đỏ bừng. hắn biết là mình đặt ra mấy cái yêu cầu quái đản vì khi ấy hắn chỉ muốn chơi đùa, tận hưởng khoảng thời gian thanh xuân của mình mà không bị ràng buộc bởi thứ gọi là tình yêu. nhưng bây giờ hắn mới nhận ra, trói buộc với seo changbin là một ý tưởng không tồi. "tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên em hơn là bọn họ."
"thật ạ? vinh dự cho em quá! mọi người cũng bảo tính em rất vui vẻ. cả anh cũng thấy vậy ạ? em cảm ơn anh."
seo changbin có đang hiểu gì không?
"đừng so sánh tôi với mấy quan hệ của em, cũng đừng đối xử tốt với mọi người như đối với tôi nữa. hãy xem tôi là đặc biệt duy nhất của em đi!"
"em hiểu rồi ạ."
minho mong rằng changbin sẽ hiểu ý nghĩa việc hắn chỉ đang muốn một mình seo changbin, nhưng trông gương mặt ngơ ngác ấy thì có vẻ nó chẳng thông được cái gì cả.
"em hiểu ý tôi không đấy?"
"tất nhiên em hiểu ạ! em sẽ cố gắng đem lại tiếng cười cho anh nhiều h-"
"không phải vậy!"
bức bối quá, minho quát lớn. hắn không muốn thừa nhận chuyện này một chút nào. hai thằng kia sẽ cười cho một vố nếu biết hắn luôn phủ nhận điều mà tụi nó nói. nhưng nếu không mở lời thì cái tên ngố này sẽ chẳng hiểu cái gì cả. tức quá, sao mà não nó không to một chút nào.
"là tôi đã ghen đó! thích em hay yêu gì đó, em muốn diễn tả như thế nào cũng được. là tôi có cảm xúc như em đối với tôi vậy!"
"ơ..." changbin bối rối, nhận ra gương mặt minho đang đỏ bừng lên khiến nó mới nhận thức chuyện mà hắn đang bày tỏ, không phải, là tỏ tình. "dạ?!" thật vô lý, tại sao minho lại có cảm tình với nó được chứ, hay hắn đang đùa và sau đó sẽ cười phá lên. nhưng khoảng im lặng đã trôi qua rất lâu rồi, gương mặt hắn vẫn không thay đổi gì, một minho bối rối không kém gì changbin và đang chờ đợi câu trả lời. nhưng bây giờ đáp lại như thế nào khi nó còn chẳng hiểu tình hình hiện giờ.
"nhưng tại sao anh lại như thế với em? anh kì lạ quá... em không hiểu..."
"em mới là người kì lạ. ngay từ lúc đầu tôi đã đặt ra điều kiện hết sức vô lý nhưng em vẫn răm rắp làm theo."
"không phải đâu ạ, vì em được hẹn hò với anh, dù rằng anh không có cảm tình với em nhưng chuyện được thành người yêu của anh là hơn mong đợi của em rồi ạ."
"nghiêm túc đấy, em có hiểu chuyện yêu đương không? em không hề ghen tuông khi tôi đi với người khác, có đúng là em thích tôi hay không?"
"em có thích anh... ghen tị cũng có..." nó ngập ngừng. "nhưng em đã đồng ý thỏa thuận với anh, em cũng từng quan sát những mối quan hệ trước của anh nữa." changbin chần chừ rồi gượng nói: "nếu em làm lớn chuyện thì anh sẽ chia tay với em mất."
vậy thì, nói về việc không hiểu bất cứ điều gì về yêu đương chính là lee minho sao?
"aiz..."
minho xoa tóc rối bung lên rồi úp mặt vào lòng bàn tay, kêu la đủ kiểu vì sự cứng đầu của mình. rõ ràng hyunjin và seungmin đã tư vấn mọi thứ nhưng hắn vẫn chọn cho mình sự lì lợm bỏ ngoài tai. nếu hắn nhận ra sớm thì bây giờ cũng không ngại ngùng bày tỏ như vậy.
"này, tôi biết khi tôi nói điều này em sẽ thấy rất phi lý nhưng nó là sự thật."
minho chậm rãi nhìn vào changbin đang ngơ ngác, không giấu được sự hồi hộp không kém gì hắn.
"tôi đã từng không có ý định sẽ gắn kết lâu dài với ai hết, vậy nên ban đầu tôi chỉ muốn chơi đùa với em..."
tay hắn lần tới bàn tay changbin đang nắm chặt đặt trên đùi, đan năm ngón tay của mình vào siết lấy.
"nhưng em khác mọi người, tôi cảm thấy như em không hề yêu tôi. em không hề chiếm hữu tôi, lại còn tự nhiên kết thân với những người khác, tôi không thích điều đó."
minho nhích lại gần với nó.
"tôi ghen tỵ với những người ở cùng em, thật khó để giữ bình tĩnh. tôi chỉ muốn một mình em và muốn em xem tôi là duy nhất."
hắn dừng lại chần chừ. "trước giờ tôi chưa từng nói điều này với ai cả..."
rồi lại trìu mến nhìn nó, mỉm cười.
"anh yêu em."
bây giờ hắn còn không biết mặt mình hay của changbin đỏ hơn nữa, chỉ biết tâm trạng thật thoải mái khi nói ra hết những gì hắn chôn giấu mà không hề hay biết.
"đã hiểu chưa?"
changbin gật đầu lia lịa, nó hít thở gần như không được đàng hoàng, run rẩy lắp bắp như muốn xác minh đây là sự thật mà không phải giấc mơ nào.
"n-nhưng... em có gì khiến anh để ý đến... tại sao lại là e-em..."
"vẫn còn nghi ngờ hả?"
"không-không phải đâu ạ!
minho nhoẻn miệng cười thích thú, nhẹ nhàng vươn cánh tay ra, dịu dàng ôm vòng quanh cổ changbin. hắn nhướn người qua, cằm hơi nghiêng lên một chút, đầu mũi chạm vào nhau. cánh môi chậm rãi xích lại gần hơn. minho bắt lấy bờ môi ấy. đôi môi lúc nào cũng thật ngọt ngào khi chạm vào. thật khác với vô vàn nụ hôn hắn đã từng có trong quá khứ.
"anh không biết, chỉ là từ sự ghen tuông ấy trở thành việc anh không muốn làm tổn thương em. anh muốn làm mọi điều mà em muốn. anh muốn trở thành một người có thể bảo vệ em, có thể khiến cho em hạnh phúc. mối quan hệ mở anh tự mình rào cản em cũng nên khép lại thôi. hãy biến anh thành người của em được không?"
"em hiểu rồi ạ."
changbin tủm tỉm cười tinh nghịch. cứ lặng lẽ ngắm nhìn nó như vậy, minho cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi. nghĩ về đêm nay vẫn còn dài lắm.
extra (little h)
hyunjin và seungmin đứng há hốc mồm nhìn người đang đi bên người yêu thay vì cùng chúng nó, khuôn mặt minho ửng đỏ lên, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết. tụi nó còn đang thầm hỏi lee minho của ngày hôm qua và hôm nay là cùng một người đó hả. não to của hắn cuối cùng cũng bị trái tim đè bẹp rồi.
"vậy là từ nay anh minho hết đi chung với tụi mình rồi." seungmin tiếc nuối nhưng cũng thầm chúc mừng cho họ.
"hết bị đánh rồi, buồn quá." hyunjin cũng hùa theo.
"này cậu bạn hyunjin hay đi với minho. có chuyện gì với anh ấy vậy?"
một cô nàng đi lại hỏi chuyện, hyunjin đang đứng nhìn mặt cô ấy để ráng nhớ xem chị ấy tên là gì rồi thầm trách minho sao mà quen nhiều người quá, từ bạn đại học hay bạn giường, nên bây giờ chính hyunjin cũng không biết phải dùng tông giọng nói chuyện như thế nào. còn seungmin đứng kế bên nhìn cô ấy lo lắng như vậy thì cũng chắc là mấy con nai tơ mà minho chăn dắt rồi.
"thì như bạn thấy đó, hai người họ đang rất hạnh phúc." seungmin chen ngang, để hyunjin nhớ tên người ta thì đến ngày mai mất.
"nhưng tại sao chứ? ngày nào tôi cũng bám theo anh ấy ngăn cản đi với người khác mà." rồi cô ấy òa lên khóc nức nở.
hyunjin nhớ ra rồi, là cô bạn ara hay kéo minho đi theo mình mỗi khi hắn đang đi với hai đứa này mà. tự nhiên nhìn cô nàng sầm uất như vậy cũng thấy tội nghiệp thay.
...
"a hôm nay hình anh đi với em lại trên trang chủ rồi, em nghĩ mình nên đeo khẩu trang thì tốt hơn."
cả hai cùng tận hưởng giờ ăn trưa nhưng changbin không thể ngồi yên khi hình ảnh của minho cứ bị phát tán liên tục và những bình luận ác ý về việc hắn đi bên cạnh nó. nhưng thú thật thì hắn chẳng quan tâm mấy điều về hình tượng đó của mình làm gì, vì con người thật của hắn thì changbin đã nắm rõ rồi, chỉ cần seo changbin yêu hắn thôi.
"đừng quan tâm tới nó, nếu em đeo khẩu trang anh sẽ không nhìn được khuôn mặt đáng yêu của em."
"a vâng..." changbin bẽn lẽn nhìn hắn. "vì từ trước đến giờ những người đi bên anh đều có nhan sắc, em thấy mình kh-"
"này. anh thậm chí còn chẳng nhớ nỗi mặt của bọn họ. em không cần phải tự ti về mình, em khác với bọn họ. vì sự xinh đẹp của em, chỉ anh được là người duy nhất nhìn thấy thôi."
"anh... thực sự thích em nhỉ?"
nó cười khúc khích, minho cũng phì cười, ánh mắt đầy kiên quyết hướng về nó.
"anh đang cố gắng làm mọi điều để cho em tin tưởng anh đây."
changbin nhìn điện thoại suy nghĩ một chút liền quyết định lựa chọn hủy theo dõi trang trường. mặc kệ người ngoài có nói gì đi chăng nữa, lee minho cũng thuộc về nó rồi.
...
"chị ơi, hôm nay nhà mình có khách đấy ạ."
changbin vào nhà, theo sau là minho cũng dần quen thuộc với mùi hương ở nơi đây. thấy em trai mình về nhà còn dẫn thêm bạn, chị ấy liền niềm nỡ chào đón rồi nhận ra người bạn đó.
"a cậu bạn tiền bối đẹp trai đây sao."
"thực ra anh ấy là bạn trai em ạ."
"hả? cậu ấy không phải là tên tay chơi em hay kể sao? em bị dắt mũi rồ-"
changbin luấn quấn chạy lại bịt miệng chị ấy lại rồi kéo vào nhà bếp. để lại minho đang đứng ở cửa không nhịn được liền cười khúc khích, hóa ra ngay từ lúc hắn lần đầu vào nhà, cả hai chị em đều đã cảnh giác với hắn.
nhưng tiếc quá, tên tay chơi đó bây giờ chỉ yêu một mình em mà thôi.
...
"em đã tự mình nới lỏng sao?"
ngón tay minho thọc sâu vào phần hạ bộ nhưng thật dễ dàng, hắn vẫn còn nhớ lần đầu của cả hai, changbin chẳng biết cái gì khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn. nhưng bây giờ đột nhiên bên dưới đã rộng ra, cảm giác thật khó chịu.
"vâng ạ..."
"anh không thích điều đó chút nào."
nói rồi hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, ngón trỏ và ngón giữa đang ở bên trong mở ra như thể một cây kéo. từng lời nói của changbin định phát ra liền tan biến, hơi thở khó nhọc phát ra, rồi nó cảm nhận được giọng cười trầm thấp bên tai, sau đó là bờ môi chạm vào sau gáy.
"về sau anh sẽ làm cho em."
giọng minho ngọt ngào pha lẫn chút giận dỗi, cắn vào gáy changbin trước khi tiến vào, chậm rãi di chuyển hông. nhận thấy hắn không vui, tận dụng cơ hội để có thể trò chuyện, changbin khó khăn giải thích.
"e-em xin lỗi... những nhân tình của anh đều có kinh nghiệm cả... nên em không muốn làm anh thất vọng."
câu trả lời khiến minho không dễ chịu chút nào, khi đang làm với changbin thì hắn chẳng muốn nghe về ai khác. bàn tay hắn bấu chặt eo nó và đẩy mạnh từ phía sau.
"em không giống họ, em là đặc biệt duy nhất của anh."
minho nghiêng đầu gằn giọng, nghe được tiếng vâng dạ xen lẫn tiếng rên rỉ dần lớn hơn, hắn bắt đầu có những chuyển động thô bạo mà trước giờ chưa từng nếm trải qua.
dù rằng như thế nhưng ân ái cùng minho là khoảnh khắc không gì có thể so sánh được. "anh yêu em" luôn được phát ra mỗi khi hắn âu yếm nó. changbin không nghĩ mình sẽ có được tình yêu từ người mình yêu đến vậy. nó thích nhất sau một cuộc mây nưa chính là cái ôm ghì chặt một cách tình cảm, vùi vào hõm cổ của hắn và nói câu chúc ngủ ngon dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com