11. i loved you
10:37 PM
Tin nhắn từ P.
"Jimin ơi, hôm nay em mệt quá"
10:45 PM
Cuộc gọi từ J.
"Chaeyoung à..."
"Nghe được giọng anh thật tốt"
"Anh hát cho em nghe nhé?"
"Ừm.."
"giống như mùa đông lạnh giá rồi sẽ qua đi
giống như những ngày mưa rồi sẽ kết thúc
cơn bão lạnh giá thổi vào trái tim tôi
tôi tin rằng một ngày nào đó nó cũng sẽ ra đi
tất cả rồi sẽ qua đi
cơn đau này rồi sẽ chấm dứt.." (*)
Giọng chàng trai truyền qua chiếc điện thoại, dịu dàng vỗ về cô, cô nghĩ rằng nếu mình ở bên cạnh anh lúc này, chắc cô sẽ ôm lấy anh mà khóc.
"Jimin à, có anh thật tốt"
"Ừ"
"Tình yêu với em rất đơn giản, chính là mỗi khi thế giới này khiến em khổ sở thì sẽ có người xoa dịu em. là anh đó"
"Em đang tỏ tình với anh đấy à?"
"Cảm động rồi đúng không? nhưng đó là sự thật đấy"
"Anh yêu em"
"..."
"Rung động rồi đúng không? đó cũng là sự thật đấy"
"..."
____
Từ lần gặp cô ở quán cà phê, anh không còn thấy cô nữa. Ngày hôm đó, khi hỏi xong anh một câu: "chúng ta đã từng quen nhau phải không?" thì cô bỏ chạy. Và biến mất đến tận bây giờ. Anh nhiều lần muốn gọi cho cô, giả vờ hỏi khách sáo rằng cô đã ổn hơn chưa, nhưng anh quên mất, anh với cô là người lạ, làm sao anh lại biết số của cô được chứ. Anh đã nghĩ nhiều cách nhưng mọi thứ đều không khả thi.
Ting.
Điện thoại có thông báo mới. Anh chưa vội mở, nhâm nhi tách cà phê
Ting.
Ting.
Ting.
Màn hình điện thoại sáng đèn mãi. Là từ gmail.
Anh mở khóa, nhấn vào thông báo.
Bạn vừa nhận được một thư mới từ P.
Bạn vừa nhận được một thư mới từ P.
Bạn vừa nhận được một thư mới từ P.
Bạn vừa nhận được một thư mới từ P.
Ngón tay anh run run chạm vào cái tên P.
"mẹ em đã nói rằng...
...em hứa đấy "
"giấc mơ của mẹ vẫn..
...thật ra, đó là sinh nhật anh, Jimin babo"
" Park Ji Min
anh là ai,
em không nhớ anh nữa rồi..."
"Park Ji Min,
xin lỗi,
vì đã lãng quên anh"
____
Cô lật người sang phía bên kia, cuộn trọn mình trong chăn, tay nắm chặt điện thoại, đọc đi đọc lại từng dòng thư cô viết cho anh mà chưa gửi. Loay hoay với vùng kí ức trắng xám chẳng rõ ràng, cô nhấn gửi những bức thư đó cho anh. Nếu như anh hồi âm, cô sẽ nói là lỡ tay; nếu không, cô sẽ xóa hết chúng đi, và tất nhiên là quên luôn anh.
Cô lại lật người. Cô chẳng thích chờ đợi tí nào hết, nhưng mà cô vẫn muốn chờ xem, anh sẽ nói gì. Cô vẫn chưa thể nhớ ra, nhưng cái đêm đó trước tiệm cà phê, cái nắm tay và câu nói đó khiến cô dao động.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, dọa cô rớt tim. Cô đang chờ một thông báo, thứ đến với cô lại là một cuộc gọi.
tên " J. " nhấp nháy trên màn hình, cô nhấn trả lời
"Chúng ta gặp nhau đi" - anh đề nghị
"Được"
____
Chân cầu Banpo đêm nào cũng tỏa ra vẻ đẹp kì diệu.
Cô và anh đứng sánh đôi bên nhau như mọi lần. Chỉ có vài thứ đã không còn như xưa.
"Ngày trước chúng ta rất hay đến đây. Vì em bảo nơi này rất dễ chịu"
"Đúng là rất dễ chịu"
"Em còn từng nói rằng sẽ học bơi để bơi từ phía bên này sang phía bên kia"
"Nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa biết bơi"
Cô vẫn còn nhớ ước muốn của mình về dòng sông này, cảm giác về cây cầu này, nhưng không phải anh. Đâu đó gần đây, một band nào đó đang chơi bài < I Loved You > của nhóm Day6.
Thật ra anh biết cho dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa,
cũng không thể xóa mờ đi hình bóng em trong anh.
Sự thật là,
em vẫn luôn ở trong tim này,
là người anh không thể nào quên được.
Cho dù muốn quên cũng không quên được,
nên anh thật sự rất muốn quên được em.
Anh yêu em, bằng cả tấm lòng.
tình yêu này, thật quá đỗi khó khăn.
Anh rất muốn ghét em nhưng không thể,
vì người đó là em.
Anh hỏi cô
"Em thật sự đã quên sao?"
"Đau lòng nhỉ?"
Cô đáp lại anh bằng một câu hỏi khác. Nó có nghĩa là phải, đã quên rồi
"Ừ"
"Tại sao anh không thử cố gắng làm tôi nhớ ra?"
"Trên đời này, cái gì cũng có lí do của nó. Việc em quên đi những điều đó, có khi nào là cơ hội để em lựa chọn một cuộc sống khác không? Anh đã nghĩ như vậy"
"Vậy nếu tôi chọn quên thì sao?"
Cô hỏi anh, anh nhẹ quay người cô đối diện với mình, gạt những sợi tóc bay trước mắt cô, nhìn cô dịu dàng
"Chaeyoung à, chúng ta chia tay nhé?"
Cô chẳng đáp lời
"Nếu như chúng ta không còn là người yêu nhau nữa, thì tình yêu đó cũng không cần phải nhớ đến nữa. Hãy về nhà, gỡ hết đống ảnh trên tường ra, xóa số điện thoại của anh đi, xóa hết cả những tấm hình lưu trong máy. Coi như chúng ta chia tay rồi, nên em phải quên đi thôi"
"Được" - cô nói
Nghe được câu trả lời của cô, anh gật đầu, ánh nhìn dịu dàng vẫn chưa thay đổi.
"Tôi chỉ muốn hỏi anh tình yêu của chúng ta như thế nào vậy?"
"Đủ để em nghĩ rằng sẽ đi cùng anh đến trọn đời trọn kiếp, đủ anh nghĩ rằng em là người duy nhất anh cần cả cuộc đời này"
"Vậy tại sao lại kết thúc như thế này?"
"Vì hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn như vậy"
Cô và anh nói lời tạm biệt ở chân cầu Banpo. Tình yêu của họ cũng dừng chân ở đó.
____
Cô trở về phòng, làm y những gì anh nói, gỡ hết tấm ảnh trên tường, trên tủ, đầu giường. Xóa số của anh, reset lại điện thoại.
"Coi như là chia tay rồi đi"
Kể từ hôm ấy, mỗi đêm, nhắm mắt, cô thấy bức tường vẫn đầy những tấm ảnh, mở mặt ra thì trống không. Những giấc mơ về người con trai đó ngày một nhiều.
Mỗi lần cô chìm vào giấc ngủ, kí ức đó lại ùa về. Cô thấy cô và anh ngồi với nhau trong quán cà phê, thấy hai người cãi nhau trên đoạn đường về nhà cô, thấy anh hát còn cô người tủm tỉm, thấy cô đưa tay ra phía sau có bàn tay anh nắm lấy ngay lập tức, thấy gương mặt của anh. Những lời nói trong quá khứ thì thầm vào tai cô trong cơn mộng mị.
"Em nghe lời anh thật đấy"
"Chaeng à, đừng bướng nữa"
"Chụp nhiều ảnh vậy làm gì, anh vẫn cứ ở đây thôi"
"Đừng khóc"
"Anh sẽ hát cho em nghe mà"
"Anh yêu em"
Cô bật dậy. Nước mắt lăn dài. Cô ghi lại mọi thứ cô nhìn thấy, nghe thấy trong mơ, rồi lại khóc. Ngày nào cũng bắt đầu như vậy.
"Đến bao giờ thì thực sự quên đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com