03. nếu.
"này, nếu jimin nói anh ta thích mày thì sao?"
"còn phải hỏi, tao sẽ cười như một con dở người và hú hét cả ngày chứ sao"
"vậy nếu tao nói tao thích mày thì sao? chaeyoung?"
"haha, mày điên à, jeon jungkook?"
"chỉ là giả sử thôi, tao đã nói tao thích mày đâu con hâm này?"
"để tao xem, thế thì chắc lúc đó tao sẽ xin lỗi mày đấy, vì mày biết mà, tao thích jimin, mãi mãi vẫn vậy..."
"..."
_
sau câu trả lời của tôi, jungkook bỗng trở nên im lặng, nó không nói gì cả. bầu không khí giữa chúng tôi cũng phút chốc yên ắng hẳn đi, có chuyện gì vậy nhỉ? tôi đã nói gì sai và làm jungkook giận sao? tôi nhìn qua phía jungkook, lúc này đang nhìn chằm chằm vào con hẻm phía trước, ánh mắt mờ đục, có chút gì đó khó hiểu, sắc mặt nó phút chốc tối sầm lại, thấy lạ, tôi liền đưa mắt về phía jungkook đang nhìn. và, tôi ước rằng, giá như mình chưa từng thấy cảnh tượng trước mắt mình lúc này. tôi chợt nhận ra, nếu mình không thương anh nhiều đến thế, thì đâu phải đau đớn nhường này...
nhưng thật tiếc, vì 'nếu' chưa bao giờ là khái niệm thật sẽ xảy ra trong cuộc đời mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com