*Chap 5* Em muốn cưới anh đấy
Kim Mingyu đợi mãi đợi mãi mới đến lúc đi ngủ, không phải do cậu mệt hay gì, mà cậu đang mong được ôm anh Seungcheol ngủ đó...
"Ơ... Anh làm gì vậy?"_Mingyu thấy anh ôm chăn nệm trải xuống đất thì la lên.
"Thì chuẩn bị đi ngủ? Mingyu đánh răng đi vệ sinh đầy đủ chưa?"
"Em đâu phải trẻ con!"_ Kim Mingyu bĩu mỗi lẩm bẩm
"Ừ, thưa anh, vậy đi ngủ được chưa ạ?"
"Không, anh ngủ với em cơ!"
"..."_ Mặt Seungcheol đã hồng hồng lên rồi...
"Hồi bé mình vẫn ngủ cùng nhau mà anh!"
"Hồi bé khác, lúc lớn khác!"
"Khôngggg ! Min-gu mới ba tuổi thôi, anh Cheol ôm em ngủ đi mà!"_ Kim Mingyu lao đến ôm anh, vì cậu thấp hơn nên cả mặt đều úp vào ngực anh, dùng giọng mũi nũng nịu nói
Thằng nhóc này... Có chút liêm sỉ nào không?
"Mingyu à, giường chật lắm!"
"Không, giường em rất rộng! "
"Thôi, anh nằm dưới cũng được mà..."
"Không, em sợ ma, anh nằm với em!"
Thằng nhóc này... Ma còn sợ mày chứ mày sợ ma từ bao giờ thế?
Thấy tình hình không khả quan lắm, Mingyu quyết định ra sát chiêu- anh Seungcheol lúc nào cũng thỏa hiệp với cậu nhờ chiêu này.
Mingyu ôm chặt anh, ngước mặt lên, mắt cún long lanh phủ một tầng hơi nước, môi nhỏ chu chu, giọng mũi nghèn nghẹn
"Anh Seungcheol ngủ dưới đất sẽ bị lạnh mất, lên ngủ với em đi nha ~"
Kim Mingyu nghe tiếng anh hít vào một hơi lạnh là biết mình thành công, cậu nhóc vội buông anh ra, đem chăn gối của anh xếp lên giường, lại mau chóng leo lên giường chui vào một góc, để lộ một khoảng cho anh.
Choi Seungcheol chỉ biết thở dài vì tâm hồn yêu trẻ thơ của mình, đắn đo một lúc lại trèo lên giường. Mingyu thấy anh nằm yên vị lại sát tới, ôm cánh tay anh cọ cọ
"Người anh Seungcheol thật ấm ~ "
"Thân nhiệt người bình thường là 37°C, ấm là đúng "
"Nhưng người anh Seungcheol còn thơm nữa cơ! "
"..."_ Lần sau phải bảo mẹ Kim không cho thằng nhóc này xem phim ngôn tình máu chó nữa...
"Thôi, ngủ đi, anh tắt đèn nhé."_ Choi Seungcheol xoa xoa đầu Mingyu rồi với tay tắt đèn
"Vâng, anh Seungcheol ngủ ngon ~ "
Mingyu vẫn ôm chặt tay anh, giả vờ nhắm mắt. Cậu còn tiếc nuối muốn anh Seungcheol hôn hôn ngủ ngon cơ a a a... Ai ngờ khi cả căn phòng đã chìm vào trong bóng tối, Kim Mingyu bỗng thấy trán mình bị một vật mềm mềm ấm ấm chạm vào. Đầu mũi còn vương mùi kẹo dừa quen thuộc của người bên cạnh.
"Ngủ ngon, Mingyu."
Tim Mingyu đập như muốn xé lồng ngực nhảy ra, mặt mũi đều nóng hết lên rồi. Anh Seungcheol... là anh Seungcheol vừa hôn trán cậu đúng không? Bình tĩnh nào Kim Mingyu, bây giờ hành xử thất thường anh Seungcheol sẽ nghi ngờ mất... Kim Mingyu cố điều hòa nhịp thở, khống chế trái tim đập loạn, nhưng vẫn không ngăn được hai má đều nóng bừng. Cậu ngước lên, anh Seungcheol đã ngủ rồi. Dưới ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào, cậu thấy da anh như trắng hơn, mịn màng mềm mại, hàng lông ki dày, dài cong vút thỉnh thoảng khẽ run run, đôi môi anh đào mọng nước hơi hé mở...
Anh Seungcheol thật đẹp, trong mắt cậu, anh luôn là người đẹp nhất...
Kim Mingyu đã 12 tuổi rồi, chẳng mấy chốc lại lên cấp ba, rồi lên đại học, không biết còn được ở cạnh anh Seungcheol không. Và Kim Mingyu rất sợ, anh Seungcheol vừa tốt bụng lại đẹp trai, bên ngoài rất nhiều người thích, rồi một ngày anh gặp được người khiến mình động tâm, anh có quên đi cậu không?
Anh Seungcheol yên lặng ngủ say, Mingyu nhìn anh một lúc lâu, lại vòng tay ôm anh chặt hơn, rúc vào người anh nhắm mắt thiếp đi
Chưa kể đến tương lai, hiện tại tốt đẹp thì nên nắm bắt...
Choi Seungcheol theo đồng hồ sinh học dậy khi đồng hồ mới chỉ qua 6 giờ một chút. Vừa mở mắt đã thấy hơi khó thở, nhìn xuống đã thấy Kim Mingyu ôm cứng eo mình.
Choi Seungcheol xoa xoa mắt một hồi cho tỉnh ngủ, vốn định để Mingyu ngủ thêm một lúc còn mình đi làm bữa sáng, nhưng bản thân lại bị ôm đến không nhúc nhích được
"Thằng bé này... Lực tay sao lại khỏe thế? "
Seungcheol chạm nhẹ vào cánh tay mảnh khảnh vắt qua bụng mình, vỗ vỗ vài cái, nhẹ giọng nói
"Thả ra nào, Mingyu. "
"Ưm... anh... "
Choi Seungcheol giật mình rụt tay về, có phải đã làm em thức giấc không? Ai ngờ Mingyu mắt vẫn nhắm nghiền, lật người lại, có vẻ vẫn đang ngủ. Seungcheol còn chưa kịp thở phào đã điếng người khi nghe Mingyu nói mớ
"Thích anh... Muốn cưới anh... "
===
Kim Mingyu để ý, buổi sáng nay anh Seungcheol cư xử rất lạ. Ví dụ khi anh lơ đãng quên tắt bếp để miếng trứng cháy một chút, quên tắt vòi nước để nước chảy ướt áo, còn suýt nữa dùng dao cắt vào tay... Mingyu lo lắng lắm, dù anh Seungcheol bảo mình chỉ hơi mất tập trung, nhưng sắc mặt của anh vẫn rất lạ
"Anh ơi, anh bị ốm à? "
"Không có, Mingyu đừng lo nha. "
"Tại em thấy anh có gì lạ lắm ấy! "
"À, do có bài tập anh giải mãi chưa ra thôi"
"Thật không vậy ạ? "
Tất nhiên là không.
"Ừ. "
Nhưng sao anh có thể nói mọi chuyện là do em cơ chứ...
Tối hôm ấy là một đêm yên bình mát mẻ, trăng sao sáng bừng cả bầu trời. Mingyu hào hứng lôi anh Seungcheol lên gác mái, nơi có cửa sổ nhìn thẳng ra bầu trời đêm huyền ảo. Kim Mingyu rất thích ngắm sao và thiên văn học, thậm chí bố còn kê nệm êm chăn ấm ở đây cho con trai nếu ngắm sao mệt rồi có thể ngủ. Hai anh em rúc trong chiếc chăn dày, ngồi sát vào nhau bên cửa sổ nhìn ngắm những tinh tú lấp lánh. Choi Seungcheol không biết nhiều về sao, nhưng anh vẫn chăm chú nghe Mingyu kể về chúng, thỉnh thoảng còn khen Mingyu hiểu biết nhiều làm cậu đỏ hết cả tai.
"Anh có nhìn thấy 2 ngôi sao kia không? Trông nó như đang đứng cạnh nhau, nhưng thực chất lại cách nhau cả nghìn năm ánh sáng "
"Ừ, như vậy có chút buồn nhỉ?"
"Có nhiều câu chuyện xoay quanh những vì sao. Người ta bảo sao là ước vọng tình yêu, nhưng là một tình yêu buồn, đẹp mà dang dở. Anh thấy đấy, những vì sao không đứng quá gần nhau, như những cặp đôi không được tác thành vậy..."
Mong mai sau em không bị như thế a a a...
"Trời, sâu sắc quá đấy Mingyu, em thực sự 12 tuổi hả? Hay là tương tư ai rồi? "
"Làm...làm gì có!"
"Không có sao lại đỏ mặt? Nào nói cho anh đi, là cô bé nào vậy?"
"..."
Là anh chứ ai, bao giờ anh mới nhận ra đây, đồ ngốc...
====
Thay đổi concept truyện
Mình dự định viết drabble về MinCheol, mỗi chap chỉ vài trăm từ kiểu kiểu vậy thôi, nhưng 4 chap đầu có vẻ lan man đến tận hơn 2k từ :) gấp 4 lần dự định của mình :))))))
Mình không giỏi viết drabble hay đoản nên mình quyết định giới hạn số từ 1k-1k3 thôi như chap 5 này.
Ý tưởng ban đầu của mình là viết về cuộc sống thường ngày của Seungcheol con nhà người ta và em hàng xóm Mingyu đáng yêu, vì là hai con người bình thường nên chuyện cũng không nhiều biến động gì. Theo thời gian hai anh em cùng lớn lên, có biến động thì cũng nhẹ như cuộc đời mình thôi, chứ không có kiểu drama tự tử xã hội đen bla bla gì cả, và chắc chắn là HE rồi vì mình ghét ngược lắm!
Vì đây là một couple hiếm của hiếm nên mình viết nhằm mục đích thỏa mãn sự u mê :))))
Mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com