Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P3 - CHAP 4 Tăng hạn

Tôi đã đến Quảng Bình cách đây 4 năm, một chuyến đi tự thiện chạy dài 3 tỉnh Huế - Quảng Bình – Quảng Trị. Chỉ là một chuyến đi tự phát của mấy anh em chúng tôi cho đồng bào nơi hẻo lánh.

Lần này quay lại, mọi thứ thay đổi nhiều quá, nhà cửa phố phường cũng nâng cấp lên phần nào. Làng quê đã bị đô thị hóa gần hết, không còn nét dân giả như những ngày tôi qua.

- Triệu cũng muốn đăng ký đi Sơn Đoòng mà chưa có dịp. Lần này trải nghiệm nó có giống như những hình ảnh bling – bling trên các tạp chí không nhỉ. Triệu háo hức lắm đấy. (Tôi)

- Ơ, tỉnh mộng nào Triệu, hôm trước ở Hạ Long đấy, có được thời gian để chiêm ngưỡng gì đâu. Căng mình vượt khó. Triệu đừng đặt nhiều hy vọng. Lần sau, Gấu sẽ mời Triệu đi trải nghiệm tour 5 sao kèm thêm một partner ngọt ngào xinh đẹp chăm sóc mỗi đêm nữa. Hơ hơ hơ. (Duyên vừa tranh thủ thả thính tôi vừa có ý làm tôi tỉnh mộng)

- Ờ, thật, xinh đẹp và ngọt ngào, ơ thật. hơ hơ hơ (Tôi)

***

Thử thách đầu tiên cho chặng đua thứ 4 này là "bộ môn" làm nước mắm. Sau làm nước mắm là đến thử thách vượt rào: cưỡi trâu qua sông. Làm nước mắm thì quá dễ, chỉ cần có sức leo lên thuyền lấy cá sau đó cắt đầu đuôi, ướp muối là hoàn thành. Lần đầu chúng tôi nhận được nhiệm vụ mà vừa với hai đứa như vậy. Nhưng, trời ơi, cái nhiệm vụ cưỡi trâu đấy mới đáng buồn cười. Tôi nhìn từ trên bờ sông, Duyên vật vã nắm lấy sợi dây, con trâu thì ngúng nguẩy thoát khỏi sự điều khiển của Duyên. Nhìn hai sinh vật tôi cũng không nhận ra ai đang thuần hóa ai. Căng mắt phỏng đoán tình hình, không tài nào suy luận nổi ai là người bị chinh phục. Tôi chỉ biết rằng sau 20 phút dưới nước, cuối cùng cả hai đều đi được sang bên kia bờ. Done. Thử thách cũng xong và chẳng ai cần hỏi làm sao xong.

...

...

Thử thách tại sông Trạ Ang. "Tôi sẽ bị bịt mắt, nghe theo tín hiệu điều khiển từ Duyên và đương nhiên chỉ mỗi tôi được đặt câu hỏi, Duyên sẽ không được nói gì, chỉ phát tín hiệu thông qua một chiếc còi và chiếc trống". Đây có phải là bài trắc nghiệm cho sự ăn ý của hai đứa không? Đúng, chính xác là vậy. Hai đứa phải hòa thành một để vượt chướng ngại vật.

- Hai đứa mình ai nói nhiều hơn? (Tôi hỏi)

- Gấu. Hơ hơ hơ. (Duyên tự nhận)

- Vậy bạn Gấu sẽ không được nói, nói nhiều sai nhiều chẳng được gì. (Tôi tranh thủ lên lớp)

- Ai bình tĩnh trước sự xáo trộn? (Tôi hỏi)

- Triệu. (Duyên trả lời nhanh nhẩu)

- Okie, vậy Triệu thực hiện thử thách. Hợp lý không? (Tôi hỏi)

- Quá hợp. (Duyên trả lời)

Hai đứa vừa vượt đường tìm đến điểm thực hiện nhiệm vụ vừa phân công ai sẽ làm gì. Mình sẽ đưa ra một bảng mã với tiếng còi và tiếng trống, gõ mấy tiếng sẽ làm gì, lui – tới – trái - phải.

- Thống nhất xong là ghi nhớ luôn nha, đừng nhầm lẫn đấy. (Tôi)

Tôi bình tĩnh, giảm hết tất cả những sự phỏng đoán của cá nhân, nhất nhất tuân thủ đúng sự điều khiển của Duyên. Những câu hỏi đặt ra chỉ mang tính xác nhận: đúng hoặc sai. Đơn giản và nhanh gọn, tất cả các chướng ngại vật đều nằm lại phía sau, những chiếc lốp xe đều bị chinh phục và tiếng chiếc niêu cuối cùng đã bị tôi đập vỡ.

Bốp.

Yeah, chúng tôi ôm lấy nhau vỡ òa trong sung sướng.

Mọi việc diễn ra vô cũng thuận lợi, chúng tôi xứng đáng nhận danh hiệu cặp đôi ăn ý của làng giải trí.

Đến thử thách cuối cùng. Nhiệm vụ: bơi qua hang để lấy thùng tăng lực Sting và sau đó mang chúng ra ngoài bằng chiếc bè chuối. Điều kiện đủ: không làm ướt thùng Sting.

Được bơi vào hang thật, đúng một phần mơ ước của tôi. Nhưng chỉ có khác là không được thư thái để chiêm ngưỡng gì cả, việc cần làm là cắm đầu cắm cổ bơi cho kịp giờ. Với chiều cao trên 1m7, dòng nước dưới chân chỉ ở trên mép đùi nhưng không cách nào chúng tôi lội đi được, nước ở trong hang rất nặng. Dựa trên thuyết âm mưu của cư dân mạng, có thể đây đang được bố trí một thế lực ngầm cản chúng tôi. (Tôi có phải mà người sống quá nhiều với mạng xã hội không vậy trời??). Rất mất sức. Rất khó khăn. Việc di chuyển đoạn đường từ miệng hang đến đích tầm 800m, nhưng tôi cảm tưởng nó dài đến vài cây số vậy đó.

...

Từ lao đao đi đến phải chấp nhận bởi việc lấy thùng Sting phải thực hiện đến hai lần. Chỉ một phút bất cẩn, gần đến bờ, thùng Sting ấy không tuân theo mệnh lệnh, phản bội sự cố gắng của chúng tôi, nó lộn nhào xuống nước không một tí xót xa. Duyên đối diện trực tiếp với sự việc này, định mở miệng than trời và cằn nhằn sự xui xẻo, nhưng cơ hội cho cô gái đã là một lần duy nhất hôm qua (sau khi đón tôi lên thuyền sau thử thách đu dây). Tôi nạt thật lớn, cắt cơn, Duyên im lặng bơi theo tôi và thực hiện thử thách bằng sự tập trung cao độ. Chúng tôi hoàn thành thời gian nhanh hơn cả lần một.

***

Kết thúc chặng đua thứ tư, Đội cam được thăng hạn. Vị trí hiện tại là thứ Ba trên tổng 9 đội. Chúng tôi vượt lên dần từng bậc. Tự hào và sung sướng quá đi mất.

- Nếu không bị ngã thùng Sting có khi mình về sớm hơn. (Duyên hồ hở nói khi chúng tôi đang trên chuyến xe bus rời Quảng Bình để đi về hướng Kon-tum).

- Triệu cũng không biết nữa, nhưng những đội kia chắc cũng có trở ngại, làm sao mình hiểu được hết, ai cũng thuận lợi thì toàn về nhất thôi. Tôi lí nhí trả lời Duyên trong khi mắt nhắm hờ relax.

Trải qua ba chặng đua cam go. Điều chúng tôi nhận ra lúc này thật nhiều.

Thứ nhất, dù bạn là ai, cũng nên chấp nhận đúng là cái mình đang là. Bởi vì sao??? Khi mình chấp nhận được nó, bạn sẽ thấu hiểu các ưu và khuyết điểm đang tồn tại. Bạn sẽ dừng mơ mộng những thứ được bắt đầu là "giá như...". Như trường hợp Đội Cam, ngay từ đầu, rào cản của cả hai đứa là lo lắng về thể lực, về sức khỏe và về sự hòa hợp môi trường trong lúc đua. Nhưng kết quả đến hôm nay thì sao? Rõ ràng những điều ấy hoàn toàn không phải là thứ cản trở kết quả chúng tôi đạt được. Vẫn có những đội nam mạnh mẽ và bị loại, vẫn có đấy những bạn cơ bắp nhưng đu dây vượt rào đã bật khóc. Vậy tại sao chúng ta không dừng so sánh, những thứ mộng mơ mình sẽ là ai đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Chúng ta không có cây đũa phép của bà tiên. Không thể biến một con người có ngoại hình ta muốn mang đủ tính cách ta yêu và đặt sự mạnh mẽ ngay đúng vị trí ta cần. Những thứ có thể làm là sử dụng tốt nhất, hết công suất nhất cái điều mà tạo hóa đã ban cho ta. Đừng ngửa mặt hỏi ông trời tại sao, mà hãy tự hỏi mình đã chấp nhận mình là chính mình chưa.

Thứ hai, mọi kết quả điều phụ thuộc vào sự quyết tâm. Ở chặng một và hai, chúng tôi như muốn lả đi. Không thể làm gì hơn với những thử thách được đưa ra. Lúc đấy chỉ muốn thét lên hoặc phải than phiền với ban tổ chức tại sao đưa ra những nhiệm vụ khó quá khó. Sự quyết tâm chưa được gắng liền với sự nổ lực. Vậy rồi sau đó, việc rơi vào các vị trí nguy hiểm đã thúc đẩy chúng tôi hằng phút hằng giây. Sẽ không thể cho phép Đội Cam dậm chân tại chỗ nữa, không cho phép mình bỏ cuộc nhưng cần phải có cơ hội thực hiện thì mới chứng minh được điều đó. Kỳ tích không nằm ở đích đến, kỳ tích nằm ở ngay thời điểm ta chọn tiếp tục hay buông xuôi. Chúng tôi chọn tiếp tục để có được kỳ tích.

Thứ ba, vững tin vào đồng đội nâng cao tinh thần đoàn kết. Trên toàn bộ chặng đường chúng tôi đi qua cho đến thời điểm này. Nếu hai đứa không đặt lòng tin vào nhau thì có lẽ chúng tôi đã bị bỏ lại phía sau. Làm sao giữa những cánh rừng, giữa con nước để chúng tôi tìm được các cuốn cẩm nang?? Khi bắt gặp những trở ngại, khó khăn phương pháp vượt qua chúng là gì? Chính là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Không cho phép mình sống hời hợt và bất chấp cảm nhận của người đi cùng. Chương trình đặt ra là "cùng nhau nhảy lên thảm về đích" không phải sao? Nếu bạn đến đích sớm hơn thì sao? Vẫn vậy, bạn sẽ không được chấp nhận. Chúng tôi nhận ra niềm tin lẫn nhau trong khi chèo thuyền tại sông Son, Duyên giao hẳn sự điều khiển cho tôi không một chút đắn đo và một mực tuân thủ khi Duyên biết đây không phải là thế mạnh của mình. Nhìn động tác khua của mái chèo, bạn nhận ra điều đó phải không? Vâng, biểu hiện chính là từ sự nhịp nhàng và ăn ý. Chúng tôi nhận ra tinh thần đoàn kết khi hai đứa nắm tay nhau. Khó khăn nhất là lúc thùng sting rơi bỏm xuống nước tại hang Trạ An. Trời ơi, bao công sức tiêu tan, chúng tôi phải quay lại, phải nắm tay nhau một cái lên tinh thần nào. Vì đoàn kết mà chuyện lớn thành nhỏ và vì bất hòa mình chuyện lớn thành vỡ tan.

***

Nhận phòng khách sạn, chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai, nhìn thấy một vài món còn sạch sẽ xót lại trong ba-lô chưa dùng đến. Tôi có cảm giác nhớ nhà kinh khủng. Tôi quay sang hỏi Duyên.

- Mình đã xa Sài Gòn 2 tuần rồi, gần ½ thời gian cho cuộc đua rồi đấy. Đội Cam đang nằm ở vị trí số 3 và mọi thứ có vẻ đang thuận lợi nhỉ. Bạn Gấu có nhớ nhà không? (Tôi hỏi)

- Gấu không. Đi với Triệu thì nơi đâu cũng là nhà. Mình đang mang "nhà" mình đi rồi còn gì. (Duyên)

Duyên chơi chữ với tôi đấy. Nói kiểu người miền Bắc "nhà" đồng nghĩa như vợ hoặc chồng. Đấy, các bạn thấy không? Ai cũng bảo tôi khó tính và nghiêm khắc. Ở với người như vậy, không tỏ vẻ "lạnh lùng" là mình sẽ bị vào bẫy liên tục.

- Này này, lại đùa. Nhớ nhà không? (Tôi)

- Gấu không. Gấu chỉ nhớ ... Duyên bỏ lỡ nhưng kèm theo nét mặt rất ma mãnh.

- Nhớ gì, lại còn úp úp mở mở.

- Nhớ chiếc giường của đôi ta. Hơ hơ hơ (Duyên)

Chán ghê không. Tôi cũng không biết chiếc giường đấy là chiếc nào nữa, mà còn đôi ta. Chiếc nào bị gắn tag đôi ta ấy nhỉ. Giường nhà tôi hay giường nhà Duyên??? Nhưng tôi không thèm thắc mắc, kệ Duyên. Tôi liếc Duyên một phát rồi leo lên giường chuẩn bị nằm xuống.

- Ơ, sao không hỏi thêm. Duyên ngồi bên khèo khèo tôi.

- Hỏi gì nữa, hết rồi. Toàn trả lời nhây nhây, thiếu sự chân thành. Tôi đáp lời Duyên.

- Chân thành gì cơ. Có phải giường nằm được hai người được gọi là "Couple Bed" không? Couple là đôi ta – Beb là giường. Ghép chung lại là đấy, còn gì (Duyên)

- Ơ, làm gì có Couple Bed. Double Bed / King Bed chứ ai lại goi Couple Bed bao giờ. Tôi cũng còn xót một xíu lòng tin vì nghĩ Duyên đang nhằm lẫn. Tôi cố giảng giải để đính chính lại lời Duyên.

- Hơ hơ, ủa vậy hả, lâu nay Gấu tưởng "Couple Bed" ấy. (Duyên)

- Ui là trời! Tôi đã nhận ra và chỉ kịp thốt lên ba chữ.

Rõ ràng tôi tránh bẫy này và sập chiếc bẫy khác. Nhìn mặt Duyên tôi biết Duyên đang tỏ ra khờ dại để lừa tôi.

Bép, tôi đánh vào tay Duyên một cái thật to.

- Này, này lần sau Triệu thấy sai là miễn giải thích nữa nhé. Gấu càng ngày càng quá đáng, không coi cô giáo ra gì luôn đấy. (Tôi)

- Có không ta? Cô giáo lâu nay vẫn ở vị trí số một mà ta, không ra gì sao cứ ở đấy mãi nhỉ.

Nói xong Duyên còn ghé sát mặt tôi thầm thì

- Gấu nhớ chiếc giường ở nhà quá ấy. Thật.

Một cảm giác hưng phấn truyền từ mắt cô gái chạy khắp người tôi và dừng ngay tại lồng ngực bên trái. Nhói đau. Chắc chết mất, người ngồi bên tôi có dòng điện cao tầng.

Ai cứu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com