pain
Eunbi với thanh tra Jung ở phòng máy xem lại đoạn băng ghi hình còn Yewon và đội của cậu ấy thì đang thu thập chứng cứ, dọn dẹp và xử lý hiện trường. Eunha vẫn còn nhớ được khoảng thời gian gây án do đã xem băng từ trước nên đã tua đoạn video cho Eunbi xem để tránh mất thời gian vì cô biết nhóc Trung úy này xem để ý từng chi tiết mỗi đoạn video không bỏ sót bất cứ thứ gì mà.
Eunbi nhìn vào đoạn video hai người con gái đang xô xát với nhau và nạn nhân là người đã ngã từ cầu thang. Theo như khám nghiệm sơ bộ của Yewon, vết thương ngã đập đầu không phải vết thương chí mạng.
- Eunbi, em đã nghĩ gì đặc tính của hung thủ chưa?
- Hắn bị mất ngón giữa ở bàn tay phải, ngoài ra chỉ là suy đoán.
Cô tua lại đoạn video để xem rõ hình dáng của người đàn ông cầm cây gậy bóng chày từ từ tiến đến chỗ nạn nhân. Lòng bàn tay lại đau nhói khi gõ bàn phím, để tránh cho Eunha phát hiện biểu hiện của mình nên đành bẻ lái sang chủ đề khác.
- Chị đã điều tra thứ em đã nói chưa? Photpho trắng không phải thứ dễ tìm đâu.
- Chị đã điều tra cơ sở sản xuất vũ khí của quân đội và một số kho quân sự gần đây. Họ nói không có gì khác thường trừ phi, thứ chất dễ cháy đó được bán ở chợ đen.
Đoạn video đã đến lúc gây cấn. Một bóng đen cầm gậy bóng chày tiến đến phía nạn nhân, thay vì mong đợi nhìn rõ được khuôn mặt của tên này thì Eunbi không ngờ có một con bướm cánh màu xanh dương từ góc màn hình bay đến che khuất khuôn mặt hắn. Thanh tra Jung ngạc nhiên, khi xem đoạn băng ghi hình lúc đó không hề có một con bướm nào xuất hiện.
Eunbi nhận ra vấn đề nghiêm trọng của đoạn video lập tức chen vào chỗ kĩ thuật viên đang kiểm tra đoạn băng ghi hình. Ngón tay như nhảy múa trên những phím bấm và một khung cửa sổ lệnh hiện trên màn hình. Eunha không hiểu chuyện gì xảy ra, muốn hỏi nhưng khuôn mặt Trung úy Hwang, hai hàng mi cau lại trông vô cùng tức giận, không phải cô đang khó chịu, đây là biểu hiện mỗi khi Eunbi cần tập trung vào một thứ gì đó đã hiện rõ vô số điều, chuyện này không phải đơn giản đâu.
Eunbi vừa gõ một dòng lệnh xong thì một bảng thông báo error lần lượt xuất hiện, tràn hết màn hình và xuất hiện một đàn bướm cánh xanh xuất hiện.
- Mau ngắt nguồn điện nhanh lên!
- Chuyện gì vậy Eunbi?
- Con bướm đó...
Eunbi ra hiệu nhân viên bật nguồn điện lên một lần nữa và toàn bộ màn hình máy tính sáng đèn màu xanh một dãy và màn hình hiện một mã lỗi error. Eunbi hai chân mày cau lại trông vô cùng khó chịu. Toàn bộ máy ở đây đều bị tê liệt hết cả rồi, cô đã quá chậm và xem thường bọn này nhưng có một điều cô vẫn còn suy nghĩ, tên đó không phải bị cô bắn chết rồi sao?
- Eunha, chúng ta không cần đợi kết quả dấu vân tay đâu. Đi tới hiện trường đầu tiên, em muốn đến đó tìm kiếm một số thứ.
Vừa nói xong, cô vội đứng dậy khỏi ghế chạy một mạch ra khỏi phòng, Eunha vội đưa ra chỉ thị cho cấp dưới gom những chứng cứ cần thiết về sở rồi cũng chạy theo Eunbi. Con bé cảnh sát này lúc nào cũng vội vã như vậy hết. Thanh tra Jung thấy Eunbi đang chạy bỗng dừng lại ở phía chân cầu thang, ngước nhìn lấy camera. Chị bất giác nhìn về phía em và nhớ lại lời nói của Sowon rằng, hai người họ không còn khả năng chạy theo Eunbi nữa. Chị hiểu rõ lời nói đó của Sowon.
Eunha ngửi thấy một mùi sắt và ươn ướt ngay mũi, theo thói quen, chị lấy tay chạm vào và một vết màu đen sẫm. Cô nhìn về phía chị đang loay hoay lấy khăn giấy vội lau đi vết mau nhưng nó cứ liên tục chảy. Eunbi cầm lấy khăn giấy trên tay, bàn tay của cô run rẩy, vụng về lau đi những giọt máu đen và cứ thế, cô không đòi hỏi chị phải giải thích, yêu cầu đơn giản của một trung úy nhỏ bé với vị thanh tra này là hãy đứng yên và đừng di chuyển. Chất giọng nghẹn ngào và trầm của em, Eunha nắm chặt lấy vạt áo của em và đôi mắt lấp lánh đó cố gắng kìm nén không rơi.
- Lúc đó em đã thức đúng chứ?
Trung uý Hwang im lặng.
Eunha thấy trước mắt mình hình ảnh Eunbi đang dần nhòe đi trước mắt mình, không còn là chảy máu mũi đơn thuần nữa, cơn chóng mặt và một cái ho mạnh đã khiến mọi thứ chìm vào bóng tối, thứ mà chị còn cảm nhận được có là cái ôm ấm áp và nhẹ nhàng từ Eunbi. Trung úy không gào thét, chỉ nhìn chị với ánh mắt vô hồn. Eunha cảm thấy thật mừng khi em ấy đã không khóc lúc này.
Hwang Eunbi nhìn đôi bàn tay rướm máu đen của chị chạm vào khuôn mặt của mình. Có một thứ gì đó đè nặng lên trái tim mình, nó thật đau đớn nhưng cô thật sự không cảm thấy đau về thể xác nhưng nó lại đau đến rõ mà lý trí không tài nào giải thích được. Đôi mắt của chị chầm chậm khép lại, đến lúc này thì Eunbi đã không còn cố gượng cho ai thấy nữa rồi.
Sau này, một người trong đội đã kể lại rằng người con gái nhỏ bé bế trên tay một nữ thanh tra với khóe môi dính một chút máu đen và mũi hình như cũng có nhưng đã được lau đi. Vị trung úy đôi mắt đỏ hoe, gò má vẫn còn nhìn rõ vệt nước mắt đã khô nhưng ánh nhìn lại khiến người khác lạnh sống lưng, cứnhư là đôi mắt của những kẻ sát nhân nguy hiểm mà người này đã từng gặp qua.
Sojung mặt mũi kín như bưng nhìn đoàn người của đoàn làm phim đi qua đi lại. Cái khỉ gì mà sao y từ xin lỗi người con gái kia giờ phải giúp người con gái đó tham gia cái chương trình thực tế tào lao này vậy? Nghĩ lại thấy cay cay kiểu gì ấy, ừ thì lỗi chị đấy nhưng mà có cần phải như tư sản ép chị tham gia mấy chương trình tâm linh nhảm này không?
Chị ngoảnh mặt nhìn người con gái đứng kế bên ông quay phim mặt hầm hầm uống lấy ly trà sữa của đoàn với cái ánh nhìn đầy khinh bỉ.
"Chị phải trả ơn cho tôi!"
"Tôi không thể đưa mạng sống của mình cho cô."
"Có nhiều cách mà. Lấy thân báo đáp."
Ồ, hay ghê luôn á. Sojung nhìn cái phiếu đăng kí với cái tên Sowon rồi thêm mấy cái lý lịch và mấy khả năng tâm linh kiểu đếch gì toàn nói quá không vậy. Y giơ ngón giữa chỉ trích Yuju nhưng bị người trong đoàn nhắc nhở nên cũng tém tém lại.
Ban tổ chức, đạo diễn lẫn biên kịch đều đã có mặt, dù trời đang mưa bão khá lớn bên ngoài nhưng xem ra có nhiều người tham gia hơn chị tưởng đấy, chắc tầm khoảng năm mươi. Đây là vòng loại để tìm ra top hai mươi người giỏi nhất. Sojung nhìn Yuju đứng từ xa nói chuyện, tám nhảm với ê-kíp chương trình trong vui phết, cứ như quen nhau từ đời nào rồi ấy.
Đa số những người ở đây đều là nhà tâm linh, thầy bói nổi tiếng ở địa phương và thậm chí một số người ở ẩn chỉ muốn vào đây tham gia để kiếm một số tiền nhất định để trang trải cuộc sống. Ừ, Sojung đang sợ mấy người ở ẩn mà không có danh tiếng đấy, vừa mới nhắc thôi, một bà già tóc bạc phơ, lưng hơi còng, chống gậy liếc nhìn y rồi kìa.
Tổ chức chương trình cho mọi người xem một đoạn video về một người đàn ông mặc áo đen đứng ở trước cửa thang máy, ngó dọc ngó nghiêng gì đó, rồi khi thang máy mở ra, hắn không bước vào mà làm kí hiệu tay khá kì lạ và lấy trong túi quần một cây bút đen rồi. Hắn đi về phía bên phải cửa thang máy, mất khoảng ba phút hắn ta quay lại và cũng là lúc, camera hoàn toàn tối.
Ban tổ chức kêu gọi từng người để trả lời theo suy nghĩ của họ. Một số lắc đầu không thấy hiện tượng tâm linh, một số nói rằng tên này đang chơi trò chơi thang máy và một số nói rằng tên này là phù thủy đang giao tiếp với một thế lực ác ma nào đó. Trông lừa bịp thật.
Đến lượt Sojung, thay vì nói như mọi người, chị đã yêu cầu ban tổ chức cho xem lại đoạn video trên màn hình TV nhỏ xíu. Chị hạ mắt kính đen xuống nhìn rõ mọi cử chỉ, hành động của hắn.
Chưa kịp nhìn rõ cử chỉ của hắn thì một tiếng đổ vỡ khá lớn và tiếp đó là một vật nặng rơi xuống. Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về những âm thanh lạ và chỉ riêng một mình Sowon đang kinh ngạc nhìn những cánh bướm xanh xuất hiện ngày càng nhiều dưới góc màn hình khiến đoạn video giật lag kinh khủng, cứ như bọn bướm này đang ăn mòn từ từ đoạn phim.
- Có...có người chết!
Đôi mắt trợn trắng, máu từ mắt, mũi, miệng, chân tay gần như là đứt lìa và phẩn ruột bị lòi ra một khúc. Tiếng la hét thất thanh và có thêm âm thanh nôn mửa của một số người nữa, mọi người bắt đầu náo loạn cả lên nhưng Yuju đã nhanh chóng dành lấy loa của đạo diễn và trấn an mọi người.
- Tất cả mọi người đứng yên và không một được rời khỏi đây! Cảnh sát sẽ đến đây sớm, nghiêm cấm mọi người chạm vào những vật có ở phim trường này.
Yuju tiến cận xác chết. Em nghe tiếng những nhân viên đoàn phim bàn về người đó. Cô ta là Jang Wonyoung, là nhà tài trợ cho chương trình này. Một người trong đoàn kể lần cuối gặp cô ấy là khi cô ta có một cuộc gọi riêng và có vẻ mặt khá hoang mang và sợ hãi.
Còn Sowon, chị vẫn chăm chú nhìn hình ảnh của người mặc đồ đen trong đoạn video bị dừng. Màn hình nhiễu sóng khá nặng do những cánh bướm xanh đang ăn mòn nó từ từ cho đến khi chỉ còn một màu xanh dương đậm nhìn lâu muốn đau cả mắt. Y từ từ đứng dậy, tiến đến chỗ cái xác, cẩn thận quan sát. Tất cả bộ phận đều được chặt như chặt một con heo, tay, chân đều đầy đủ cả nhưng...
- Sojung! Không được chạm vào cái xác!
Sojung lấy trong túi quần của mình khăn tay màu trắng hồng, phủ lên cái điện thoại bị vỡ kính cường lực, có bể màn hình. Mọi người đều tập trung ánh nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị những dấu chấm tùm lum trên màn hình. Nhà tài trợ có sở thích đặt hình nền quỷ dị như vậy sao?
- Yuju, gọi Eunha bạn cô đến đây và đặc biệt, nói thêm rằng đây là cung Song...
Sojung bỗng khựng lại, y đặt điện thoại xuống rồi tỉ mỉ lại kiểm tra phần người bị chặt. Khác với suy đoán của y, chỉ là ngực trái bị mất thôi còn ngực phải đang lẫn lộn với đống nội tạng kia.
Trong lúc mọi người đang lộn xộn và bàn tán xung quanh, Sojung cảm thấy có ánh nhìn thẳng về phía mình.
Bên trái? Bên phải? Y ngước nhìn về phía chỗ nạn nhân vừa ngã, thấy một tên cầm một cái đầu trông trắng bệch và đang có dấu hiệu thối rửa dần. Hắn dùng ngôn ngữ kí hiệu với chị và rồi đi khuất. Sojung đuổi theo nhưng đến nơi chỉ thấy một con dao phây dính máu đen, tay cầm được bọc bởi khăn mùi xoa màu đen và kế bên con dao là một huân chương cài áo cũng dính máu đen nốt.
"Cô đang ngán đường tôi đấy người nổi tiếng."
Yuju chạy theo, thấy Sojung đứng đó nở một nụ cười quỷ dị và trên tay đang cầm một con dao cùng một cái huân chương. Em hơi sợ hãi với con người trước mặt mình, chợt trong đầu Yuju có một ý nghĩ chạy ngang qua, y không phải là một quân tốt mà là một thứ thuộc Knight thì đúng hơn. Từ ánh nhìn của y, hành động và khả năng suy đoán nhưng sao khí tức từ y lại yếu ớt một cách kì lạ đến vậy.
- Yuju.
- Có...có gì không?
- Quay đầu lại và đừng lún quá sâu vào vụ án.
Em ngạc nhiên nhìn y, Sojung giơ tay cao lên và nhẹ nhàng vỗ lên đầu em. Mọi thứ xảy ra nhanh chóng khiến Yuju chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra lúc này.
- Em đừng để mình bị bẩn vì bùn đất nhé. Tụi mình đi xuống thôi, kẻo mọi người nghi ngờ.
Cảm giác quen thuộc chợt thoáng qua. Yuju nhìn Sojung và một lần nữa kí ức kì lạ lại hiện trong đầu em. Một khung cảnh đầy hoa anh đào, tiếng rao bán báo, tiếng cười đùa của con nít và một thiếu nữ trong bộ quân phục đang cầm tờ báo đọc chăm chú dưới gốc cây ấy, cô ta là ai thế?
"Tôi đợi được mà tiểu thư. Nhìn tiểu thư kìa, bộ Hanbok bẩn rồi. Tiểu thư sau này cẩn thận đừng để mình bẩn vi bùn đất nữa nhé."
Yewon quay trở lại khu chung cư với Yerin. Chết thật, sai lầm của em là xin lời khuyên từ con nhỏ đang thất thần vì Eunha.
"Cậu đến đó, bật máy tính hay thiết bị kết nối được Internet là biết..."
Bác sĩ Jung đi theo với vai trò là thẻ thông hành và hướng dẫn kết cấu cũng như lối đi của chung cư. Yerin khá hiểu rõ về cấu trúc của khu chung cư này và qua lời kể, thằng chủ thầu có một cái đầu mà người thường không thể suy nghĩ bằng con mắt nhìn một chiều được. Đôi lúc sáng tạo quá cũng là một thứ rắc rối nhỉ?
Lo nhìn xung quanh tòa chung cư xem có gì khả nghi không, Yewon đã không để ý Yerin đang ngước mặt nhìn ban công nơi xảy ra vụ án cho đến khi nghe một tiếng động lớn thì mới quay mặt để ý. Không phải Yerin ngã hay gì, mà là tiếng thủy tinh vỡ khá lớn đã để hai người họ chú ý.
- Mày lại làm vỡ nữa rồi hả?
- Mưa lớn, trơn, lại còn nặng, nghĩ sao không bể!
Yewon nhìn mấy người thợ đang vận chuyển những khung kính khá bự và tự hỏi những tấm kính này dùng để làm gì. Em tiến đến hỏi mới biết chủ khu chung cư này muốn mấy tầng trên cùng là tầng tập gym và văn phòng làm việc nên đã đặt một số lượng kính khá lớn. Yewon nhìn sơ qua chỗ kính cường lực, là hàng kém chất lượng.
Jung Yerin vẫn ngước nhìn chỗ cũ, chị nhanh chân chạy lại phía hai người thợ đang bực vì việc số kính buộc phải chuyển trong mưa bão mà đã làm bể hai tấm rồi còn đâu. Hai người đàn ông to cao với cái bụng đi trước nhìn Yerin, nếu không phải là tấm thẻ pha ke pháp y sở cảnh sát Nam Seoul được đeo trước ngực chắc chị sẽ bị mấy ổng chửi mất.
- Hai ngày trước, các chú có vận chuyện một vật nặng nào đó khá bén....và kính thước tựa tựa tấm kính này nhưng là kim loại không?
- Không, hai chú hôm đó nhậu xỉn đến tối lận nên không đến đây làm chi. - Giọng nói của mấy ổng có phần bực tức nhưng mà vẫn giữ lời nói của mình lịch sự một chút.
Sau khi hai ông chú trông nóng nảy đã đi vào trong tòa nhà thì Yewon mới kéo nhẹ ống tay áo Yerin, chị nhìn em và có vẻ như câu hỏi đã hiện ngay trên mặt con bé này rồi. Chị nắm tay em đi đến chỗ bồn hoa dưới chỗ ban công căn hộ của Bae. Chị chăm chú nhìn lên phía trên, Yewon có hơi khó hiểu cách hành xử của chị lúc này. Em hơi tò mò vì sao chị cứ nhìn lên phía trên tầng thượng? Có chứ. Một bóng người.
Mắt của pháp y Kim hơi kém một chút, em nheo mắt nhìn để xác định giới tính người đang dang rộng sải tay của mình và nghiên người tựa vào lang cang, sắp ngã rồi. Người đó đã ngã. Chính giây phút ấy, Yerin chợt lấy bàn tay che đi đôi mắt của em rồi ôm chầm lấy em. Yewon không quan tâm đến chuyện có tiếng bịch lớn phát ra ngay cạnh mình, em đang chăm chú lắng nghe nhịp thở và nhịp tim của con người này nhưng nghe mãi chẳng thấy âm thanh gì cả. Cứ như là một xác sống vậy.
- Yewon, em ổn chứ?
Em kịp lấy lại nhận thức đã chìm đắm vội đẩy con người kia ra xa. Mặt hơi ửng hồng một chút, em vội lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho cảnh sát, còn mình đeo bao tay chuẩn bị tiến hành công việc của mình. Yerin bị em đẩy ra có hơi buồn một chút. Chị không muốn thấy em nhìn mấy cảnh máu me thôi nhưng vô tình lại quên mất em thuộc pháp y hàng đầu của sở cảnh sát mà, sợ gì dăm ba cái xác chết này chứ?
Yerin xoa nhẹ mũi của mình, tự nhiên chị có cảm giác có gì đó quen thuộc ở cái người tự tử kia.
Cái xác bị lật úp lại, vị trí nhảy lại rất xa, tầm mười mét so với bức tường. Yerin nhìn cái xác và bất chợt nhìn lại vị trí ban công mà người này nhảy, có một người nghĩ trời này là cái vung muốn làm gì thì làm à.
Jung Yerin quan sát biểu hiện của Yewon, em lấy điện thoại chụp lại những chi tiết xung quanh xác chết, em nhìn chị rồi lấy trong balo một đôi găng tay y tế, bảo chị ấy phụ mình tìm trong túi quần, túi áo xem có chứng minh thư không. Không có gì hết, trừ một khuy cài áo có biểu tượng giống mặt trăng trong túi quần và được gói kĩ càng bởi một chiếc khăn tay màu hồng thêu họa tiết hình một cái bánh bao.
- Chị giúp em lật ngược cái xác này được không?
- Có ổn không đấy? Lỡ chị đụng chạm làm hỏng hiện trường vụ án thì sao?
Kim Yewon bỗng chợt nắm lấy ống tay áo chị, giọng nói run rẩy và cầu xin chị lật cái xác lại. Biểu hiện em ấy là bình thường trong tình huống này nhỉ?
Chị chỉ nhẹ nhàng và gỡ tay em ra và giúp em lật ngược cái xác. Yerin ban đầu đã nghi ngờ khi hai người họ lại có mùi khá giống nhau. Khoảnh khắc đó, Yewon, một con người lãnh cảm trước nhiều cái xác đó đã không còn vững sức nữa nhưng em vẫn cố lấy điện thoại cho cấp dưới mình đến nhanh nhất có thể với chất giọng bình tĩnh nhất của em có thể.
Nạn nhân: Tổng giám đốc sở cảnh sát Nam Seoul
Nguyên nhân tử vong: rơi từ trên cao, không rõ hung thủ.
Yerin cẩn thận ghi nhớ lại những chi tiết hiện trường. Có vẻ như cuộc chiến này sẽ nhiều thương vong lắm phải không? Chị nhìn cái bóng màu đen đã đứng cạnh cái xác từ lúc nào không hay và Yewon không nhìn được cái bóng màu đen đó. Những linh hồn như thế, con người sẽ chẳng thấy được. Cái bóng biến mất dần khi âm thanh tiếng còi từ xa càng tiến lại gần.
Yewon cảm thấy bản thân sẽ gây cản trở cho vụ án nên tạm chuyển giao việc cho Jeon Somi và Yerin sẽ hỗ trợ em ấy. Chị tính đi theo nhưng cần một người ở lại hiện trường vụ án để tường thuật lại những chuyện xảy ra. Kim Yewon, em ấy sẽ ổn thôi đúng chứ?
Yerin nhìn quanh những nhân viên sở cảnh sát lẫn pháp y cấp dưới của Yewon, hình như thấy thiếu một vài người cầm trịch của đội này thì phải.
- Somi, hình như tôi không thấy cô bạn cầm máy ảnh, cô thanh tra và con bé bị bỏng ở bàn tay.
- Chị để ý quá nhỉ? - Somi cầm máy ảnh chụp lia lịa, những nhân viên dọn hiện trường thì khiêng xác chết trở về viện pháp y khám nghiệm - Sejeong thì đến trường quay gần đây, cũng có một vụ ám sát ở đó, tiền bối Eunha thì nhập viện cấp cứu nên tiền bối Eunbi theo sau để chăm sóc.
- Thế...ai là người tạm phụ trách cả hai việc này khi thiếu hai người đó chứ?
- Yuju của sở NFS và thanh tra Kang sẽ tạm phụ trách vụ trường quay. Còn chúng ta là chánh thanh tra của Cục Cảnh sát, ông Lim.
Yerin nhìn vẻ mặt chẳng mấy ưa thích gì cái người tên Lim. Somi kể rằng trước đây Eunbi từng trong đội phòng chống ma túy, Yewon từng là pháp y có tiếng ở NFS nhưng sau một sự cố, Eunbi không bắt được tên trùm thậm chí để hắn uy hiếp tính mạng của Yewon, tuy vụ án đã kết thúc nhưng Cục Cảnh sát không muốn uy tín mất đi trong lòng người dân nên đã kết án Eunbi đã lơ là trong công tác nên giáng chức và thuyên chuyển nơi khác.
Đương nhiên bọn họ cần bằng chứng mới kết tội Hwang và đã dúi một đống tiền cho Yewon, Kim không chấp thuận nên trước tòa đã nói toàn bộ sự thật. Ai hay chữ ngờ, bọn phóng viên đó cũng mua chuộc, cắt ghép đủ kiểu, đến cả Viện trường NFS lúc bấy giờ cũng có trong tay số tiền khá lớn nên đã đuổi Yewon và tung ra hàng loạt chứng cứ giả về vụ buôn ma túy đó.
- Nhờ ơn hắn ta mà tiền bối Yewon bị tịch thu bằng và thậm chí Eunbi mém bị thuyên chuyển là đâu đó tận miền quê hẻo lánh.
- Thế ông ta có phải là người muốn giết chết giám đốc sở? Kiểu ngán đường ông ta thì phải chết ấy?
Somi liếc mắt nhìn người đàn ông bước ra từ cái xe màu đen. Yerin cũng lia mắt nhìn theo, tay liên tục xoa cái mũi khiến nó đỏ ửng lên trông như là dị ứng. Cô bé Somi hỏi Yerin có bị dị ứng phấn hoa ở khu vườn này hay dị ứng với mùi thuốc tẩy trên người mình không, cứ gãi mũi như thế thật không hay. Bác sĩ Jung chỉ cười nhẹ, chị chỉ dị ứng với những kẻ chưa bao giờ trực tiếp chạm vào máu bùn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com