Phần II: Cuộc sống mới
Sau 49 ngày để tang mẹ xong, tôi bơ phờ trở về căn phòng của mình, úp mặt lên chiếc giường thân thuộc. Cuộc sống cô độc là thế này đây, tôi nghĩ, khi mà làm tang cho mẹ, tất cả đều là bạn bè tôi đến giúp, những người đến dự tang cũng chỉ là người làm cùng cửa hàng với mẹ hay mấy bác hàng xóm cạnh đây, không một họ hàng thân thích nào cả, không một ai! Chẳng biết vì sao từ bé đến lớn, mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau, không một lời nào nhắc đến những người ruột thịt hay là chung một nhà, ấy vậy mà tôi vẫn chịu được đấy! Còn giờ thì sao? Tôi thấy thương cho mẹ, không phải vì mẹ chỉ có mỗi mình tôi mà thương vì cái thứ gọi là "gia đình" không ở bên mẹ cho đến cuối con đường mẹ đi. Một mình tôi đâu thể thay thế cho cái thứ gọi là "gia đình" được?
Tôi nằm đó nghỉ quẩn mãi mà chẳng biết lúc nào hai đôi mắt đã đỏ hoe và nước mắt chỉ trực rơi xuống. Buồn cười thật đấy! Mới hôm qua thôi tôi còn vừa mới chào mẹ để đi học vậy mà giờ lại chẳng còn ai để chào, cũng chẳng còn ai để nói "Mẹ ơi, con về rồi!", mới hôm qua thôi mọi thứ vẫn bình thường vậy mà giờ nó lại trở nên bất thường từ giờ trở đi. Tôi sẽ sống thế nào đây? Tôi chưa từng nghĩ qua việc phải cô đơn một mình, càng không thể không nghĩ đến việc cuộc sống của mình sẽ đi về đâu.
Cứ thế, tôi nhìn lên trần nhà và nghĩ về mọi thứ tôi sẽ phải trải qua. Khi đi đến giới hạn của suy nghĩ, nước mắt tôi bỗng thi nhau trào ra, báo hại tôi không nhìn thấy gì. Tôi đưa tay lên lau mặt, lau đến khi nào nước mắt nước mũi tèm lem, tôi lại khóc, vừa khóc vừa gọi mẹ, đến khi cái cổ họng trở nên khô khốc, đến khi tôi chìm vào giấc ngủ sâu thật sâu.
"Trong giấc mơ tôi trông thấy mẹ. Nhưng kìa, lạ thay là mẹ không vẫn chưa rời khỏi tôi, mẹ đang ngồi trên giường tôi, cầm chiếc guitar cũ kĩ của mẹ, đánh bài [ chúc bé ngủ ngon ] tôi nghe. Vừa đánh, mẹ vừa ngân nga tiếng hát. Tiếng hát mẹ mới hay làm sao, cái giọng dịu dàng và thuần khiết ấy cứ vang bên tai tôi, tựa như một thiên sứ. Vẫn cái khuôn mặt hiền dịu ấy, đôi đồng tử đen láy và âu yếm ấy, thân thuộc làm sao..
- Mẹ?Tôi mơ màng hỏi, tựa như không tin vào bản thân, mẹ tôi chẳng phải đã bước sang bên kia rồi sao?Mẹ tôi không đáp, bà chỉ cười, một nụ cười hàn gắn lại những vết thương đang loang lổ trong trái tim tôi. Rồi, mẹ đưa tay để guitar dựa vào thành giường, nhẹ nhàng như một dải lụa, cúi xuống ôm lấy tôi. Cái khoảnh khắc ấy làm tôi quên đi mọi nỗi lo âu, thật ấm áp siết bao..Tôi đã mong thời gian ngưng đọng lúc đó, mãi mãi như thế, bỏ mặc cả quá khứ lẫn tương lai bản thân."
[ DING DOONG - DINH DOONG - DINH DOONG.... ]
Tiếng chuông kêu ráo riết khiến tôi không chịu được mà choàng mình tỉnh giấc, tôi nhăn nhó với lấy chiếc điện thoại bị ném tại góc giường. 08:22, không ngờ tôi đã ngủ được 20 tiếng.. Mặc kệ tóc tai quần áo đang bốc mùi, tôi lê lết đến cửa, mở cửa cho vị khách không mời mà đến, phá hoại giấc mộng đẹp của mình.
- Chú là ai?
Trước mắt tôi là một người khá trẻ, tầm 30-31 gì đấy, tôi nghĩ vậy, chú ta mặc chiếc quần âu trông khá sang nhưng chiếc áo sơ mi lại quá sờn cũ nhìn chẳng ăn nhập với nhau. Mốt mới của mấy người quá tuổi sao?
Ông chú trông thấy tôi nhìn liền nhìn lại, ánh nhìn không mấy thân thiện khiến tôi cảnh giác khép cánh cửa một ít.
- Xin lỗi, chú có nhầm nhà không ạ?
- Không, bà chủ bảo chú đến đây.
Bà chủ? Chú ta đang sống ở thời đại nào vậy? À không, phải hỏi là chú từ đâu đến chứ? Làm công dân ở cái nước Việt Nam này 17 năm qua, đừng nói là một lần, cả đời tôi chưa từng nghe ai nhắc đến hai tiếng "bà chủ" cả.
- Bà chủ nào ạ? Cháu là con gái của chủ nhà này, giờ người đã mất rồi, chỉ còn mỗi cháu thôi.
Tôi vẫn kiên nhẫn hỏi lại chú ta, thật buồn cười là phá xong giấc ngủ của người khác rồi mà chẳng giải thích rõ đầu đuôi. Tôi đâu phải người trên thiên giới mà biết được cái lí do củ cải gì đó của chú ta chứ.
- Bà chủ là chị dâu của chủ nhà này, ông chủ nói bà bảo chú đến đón cháu về nhà họ.
Cái củ cải gì đây? Là do tiếng đám ma ò í e nhiều quá nên tai tôi bị lác sao? Chị dâu của mẹ? Ngoài tôi ra, mẹ có bao giờ nói mẹ còn người thân khác đâu.
- Chắc chú nhầm nhà rồi, mẹ cháu không có anh chị em.
- Chú không nhầm đâu. - Chú ta khẳng định mà không suy nghĩ, như thể chắc chắn là đúng - Mẹ cháu là Hà Thị Vân, còn cháu là Hoàng Hà Linh, đúng chứ?
Chú ta còn biết cả tên tôi nữa kìa.. Chú ta không nói dối rồi.
- Nhưng mẹ cháu không có nhắc gì đến anh của mẹ cả.
- Mẹ cháu không nói không có nghĩa mẹ cháu không có, giờ thì sửa sang lại đầu tóc rồi theo chú về nhà bác cháu.
Tôi gật đầu coi như sẽ thực hiện, lấc ca lấc cấc đi vào trong nhà, trong đầu tôi lại hình thành một chuỗi câu hỏi dồn dập. Tôi có nên đi theo chú ta không nhỉ? Nhỡ chú ta là lừa đảo, mang tôi ra nơi vắng vẻ rồi giết lấy nội tạng tôi thì sao?
Nghĩ đến đấy tôi lại rùng mình, nếu thật thì chắc tôi sẽ mãi mãi ở tuổi 17 mất.. Nhưng... có còn hơn không? Nếu tôi không bị giết lấy nội tạng thì cũng chết vì đói, thà hiến thân xác này cho người nào đó thì tôi cũng cảm thấy bản thân có ý nghĩa trong cái xã hội này chứ nhỉ? Chết trong vở kịch của chính mình, ai cũng muốn xem kết thúc buồn hơn là kết thúc viên mãn đúng chứ?
Thôi thì cứ để cho dòng đời nó xô đẩy đi, tôi cũng muốn làm tiểu thư một lần cho biết cái cảm giác hưởng thụ là thế nào. Tôi liền chải đầu chải tóc gọn gàng, đánh răng rửa mặt vèo vèo như vũ bão, chạy nhanh ra cửa.
Ông chú nhìn tôi và đống va-li chật ních quần áo mà tôi mang theo, phun ra một câu khiến tôi mọc cánh bay lên trời.
- Quần áo cháu cứ để đây đi, bà chủ đã mua quần áo và giày dép theo cỡ của cháu, không nhất thiết phải mang đi.
Sống như vậy mới là sống, mẹ đã giấu tôi ông bác giàu đổ nứt đổ vách nhưng lại không thành công rồi. Mẹ yêu, xin lỗi vì không nghĩ đến cảm giác mẹ nếu thấy cảnh này, nhưng mẹ sẽ chấp nhận thôi đúng không?
Thôi thì phải đặt bản thân lên hàng đầu, tôi quăng chiếc va-li chật ních đồ vào nhà, khóa cửa cẩn thận rồi lên xe đi với ông chú lạ mặt kia ._. . Lần đầu ngồi xe ô tô không phải taxi, tôi cảm thấy thế giới ngập tràn màu hồng.
- Chú ơi, bao giờ mới tới hả chú?
Ngồi trên xe cũng phải mấy tiếng đồng hồ, tôi muốn ngẩng mặt lên trời mà ngáy nhưng lại sợ chú kia chê cười. Nếu giờ mà ngồi dậy thì đau mông phải biết..
- Kia rồi.
Ông chú ấy đáp gỏn lọn hai từ, tôi tò mò chuyển hướng theo ánh mắt của chú ta. Thánh thần thiên địa ơi!!!!! Trước mắt tôi là mấy căn hộ cao con mẹ nó cấp, tòa nhà cao vút như chọc thủng bầu trời, tôi sẽ ở đây sao?
Ực.. Tôi nuốt nước bọt dõi theo mấy ngôi nhà vừa đi qua, nhà nào cũng có ô tô thì phải..
Đang trong phút ảo tưởng về cuộc sống giàu sang, ông chú dừng kít xe lại khiến tôi va người vào phía trước. Đau thật đấy, không cẩn thận là vỡ sọ như chơi!
- Đến.. Đến rồi ạ?
Tôi ôm chiếc đầu ra khỏi cánh cửa ô tô mà ông chú mở sẵn, vừa liếc mọi thứ xung quanh một lượt, cơn đau của tôi bỗng chốc tan biến..
Cái nhà mà tôi thấy rộng rộng rộng kinh... Một tỷ tỷ con gà đổi lấy cũng không thể so được với nó. Đời tôi lên tiên rồi, mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy không? Con gái mẹ sắp thành thiên kim đại tiểu thư rồi! Ôi! Cảm ơn mẹ, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn con vì đã cố gắng sống đến tuổi này.
- Con lợn nào lạc trôi vào đây thế này?
Khi mà tôi đang tưởng tượng đến những anh hầu đẹp trai soái ca thì giọng của một thằng con trai vang lên. Mà hình như nói tôi thì phải ._. ...?
Tôi quay ngoắt sang bên phía phát ra tiếng nói, là một tên con trai đúng kiểu bad boy.. Trẩu tre vl bé ơi..
- Chà..
Theo phép lịch sự, tôi sẽ quay sang chào hỏi thật tử tế. Ấy vậy mà chưa nói hết câu, con chó khốn nạn kia đã quay lưng đi tự lúc nào.
- Đó là Lâm, thằng bé là con trai của bác cháu, lớn hơn cháu 1 tuổi đấy.
Chú kia bỗng ghé vào tai tôi nói thầm. Ra là anh trai đại yêu quý của tôi đây mà, không ngờ ngoài tôi ra còn một thằng mắc dịch ăn bám trong cái lâu đài này nữa.
Lần đầu tiên tôi gặp hắn, kẻ đã khiến tuổi 17 của tôi trở nên rối rắm dường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com