2
Những buổi ghé thăm của Taehyun càng thường xuyên hơn, thì khoảng cách giữa hai người khi ngồi cạnh nhau cũng giảm dần đi, cuối cùng thì không hề tồn tại nữa. Với Taehyun ngồi ngay trên đùi, Yeonjun thấy tim mình loạn nhịp bởi sự thân mật mới lạ này-
-và ngừng ngập hoàn toàn khi một đôi môi được ấn nhẹ nhàng lên môi cậu.
Mềm mại, ấm áp với hương dâu thoang thoảng, Yeonjun để đôi mắt run rẩy của mình nhắm lại, hoàn toàn tan chảy trong nụ hôn, để cho Taehyun dẫn dắt mình.
Cùng tất cả những động chạm nhẹ nhàng và tiếng khúc khích ngại ngùng, Taehyun lùi lại và nhìn Yeonjun với nụ cười đáng yêu nhẫn nhưng vô cùng e thẹn trên khuôn mặt. Với Taehyun đang ngồi trên đùi, Yeonjun nhìn chăm chăm vào đôi mắt to tròn của em, trông như toả sáng lấp lánh hơn mọi ngày, và lúm đồng tiền thấp thoáng trên hai bên má hồng của em.
Vẫn cố định trên đùi Yeonjun, và mặc áo của cậu, Yeonjun nhận ra rằng một mối quan hệ và sự chia sẻ cũng không quá tệ-
-và không tệ một chút nào.
Trước đây, Yeonjun kinh sợ việc chia sẻ thời gian của cậu với người khác. Bây giờ, đó là một trong những thứ cậu tận hưởng nhất.
Trước đây, Yeonjun nghĩ rằng hẹn hò là không cần thiết và ngu ngốc. Bây giờ, cậu tranh thủ tất cả cơ hội để có thể tới bất cứ đâu cùng Taehyun.
Trước đây, Yeonjun luôn muốn giữ tất cả mọi thứ cho riêng mình. Bây giờ, cậu thấy bản thân luôn sẵn lòng đưa bất cứ thứ gì cho Taehyun, chỉ để nhìn thấy nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên môi em.
Dành từng ngày cùng nhau với những nụ hôn trộm trong phòng thí nghiệm, và từng đêm bên nhau trong vòng tay của đối phương, Yeonjun nhận thấy bản thân đang đi xuống một cách nhanh chóng. Nhìn thấy Taehyun lạch bạch quanh phòn thí nghiệm chỉ mặc mỗi chiếc sweatshirt dài của mình đột nhiên trở thành điều cậu thích nhất, và tiếng ré đáng yêu của Taehyun khi cậu nhấc em khỏi sàn nhà để đặt lên người cậu trở thành điều thứ hai.
"em nghĩ anh đang nói dối-" Taehyun chọc mũi Yeonjun và nhíu mày.
"tại sao em lại nói vậy hả, bé cưng?" Yeonjun dựa đầu vào thành giường và vỗ vào đùi em, mong rằng Taehyun sẽ chấp nhận lời mời gọi.
Trèo lên trên người Yeonjun, Taehyun bĩu môi. "bởi vì đấy là điều em nghĩ." Em giải thích với một nụ cười ngốc trên mặt.
"em không thể chỉ nói như thế mà không giải thích gì cả" Yeonjun đáp trả.
Taehyun nhõng nhẽo, "anh hôn giỏi như thế, chả có lí nào em là bạn trai đầu tiên của anh cả"
"thật sao" Yeonjun nhếch miệng ngại ngùng, ngạc nhiên khi người yêu bé nhỏ xem cậu là "một người hôn giỏi". "anh thề! Em có thể hỏi em trai anh nếu em muốn" Yeonjun cố gắng để thuyết phục ngược lại, nhưng thay vào đó bắt gặp một cái đảo mắt của em.
"có lẽ em sẽ làm thế", Taehyun đáp lời đầy trêu chọc, không thể nhịn cười được nữa.
Vì kì thi tốt nghiệp của Yeonjun đang tới gần, Taehyun thường phải dành thời gian trên trường một mình. Khi em đi ngang qua căn phòng thí nghiệm mà họ gặp nhau, phòng thí nghiệm mà hai người trao nụ hôn đầu, phòng thí nghiệm mà họ đã phải lòng nhau, Taêhyun cảm thấy tim mình như hẫng lại. Em nắm chặt lấy dây quai cặp và dán mắt xuống sàn nhà, không muốn bất kì ai thấy những giọt nước mắt đang trực trào ra khỏi khoé mắt em. Chạy trên cầu thang tới căn phòng gác mái hiếm khi được sử dụng, Taehyun tự khoá bản thân trong một nhà tắm rỗng và luồn tay vào sâu bên trong chiếc túi, tìm kiếm điện thoại của mình. Với nước mắt nhoè trên khuôn mặt, em vụng về nhấn gọi cho người em thường xuyên gọi nhất.
Yeonjun
"chào bé cưng!" giọng Yeonjun từ đầu dây bên kia nghe rất hạnh phúc, khiến cho Taehyun cảm thấy ghen tị vì bản thân không được như thế.
Tất cả mọi thứ phát ra từ Taehyun là một tiếng sụt sịt nhẹ, và điều đó đủ để khiến Yeonjun rơi vào lo lắng.
"Taehyun? Bé cưng? Em ổn chứ?" giọng nói vui vẻ vừa xong bây giờ đã trở nên lo lắng, cùng với việc Yeonjun tuôn một tràng dài từ ngữ nhanh tới mức gần như không thể hiểu được. "có chuyện gì đã xảy ra sao? Em có cần anh tới chỗ em không? Anh có thể đi ngay bây giờ-"
"em nhớ anh-" giọng nhỏ của Taehyun làm đứt mạch chữ "-Jjuni"
"bé con à-" Yeonjun thở dài. "em làm anh sợ đấy. Anh cũng nhớ em" cậu nói một cách ấm áp, giọng bây giờ đã trở nên mềm và trầm hơn.
"em đi ngang qua phòng thí nghiệm của anh..." Taehyun giữ chiếc điện thoại chặt hơn. "em chỉ cực kì muốn thấy anh thôi, em ghét việc anh đã ra trường"
"nghe này, bé con. Hôm nay anh sẽ qua đón em. Anh biết là anh chưa gặp em vài ngày rồi, và anh rất rất xin lỗi, nhưng một đồng nghiệp của anh đã ném cho anh một dự án và anh thực sự không thể từ chối được" Yeonjun hít một hơi thật sâu. "dù sao thì, hôm nay anh sẽ về sớm vài tiếng, đón em, mua cho tụi mình ít đồ ăn gì đó, rồi tụi mình có thể dành thời gian tối nay bên nhau. Được chứ?"
Taehyun thậm chí có thể nghe được nụ cười của Yeonjun từ đầu dây bên kia.
"vậy cũng được ạ"
"anh nghĩ em sẽ thích đấy. Hẹn em vài tiếng nữa, bé con. Mong rằng anh có thể khiến tâm trạng em tốt hơn." Yeonjun khúc khích chỉ một giây trước khi nói tiếp, giữ điện thoại vào sát mặt hơn. "này, em biết gì không?" cậu thì thầm
"hmmm? Gì vậy ạ"
"anh yêu em."
Taehyun đỏ mặt.
"em cùng yêu anh."
Yeonjun đã thật lòng với những lời nói của mình. Căn hộ của cậu ngập mùi đồ ăn nhanh, nhưng với một Taehyun no nê và hạnh phúc trong vòng tay, cậu không bận tâm gì cả.
"em muốn thay đồ đi ngủ không?" Yeonjun hỏi, nhẹ nhàng cọ tay Taehyun. "anh có áo cho em này."
Taehyun cười khúc khích và gật đầu và để Yeonjun cầm tay mình, dẫn em khỏi ghế bành và kéo em vào phòng ngủ của cậu.
"đây" Yeonjun rạch qua ngăn kéo trước khi đưa áo cho Taehyun cùng với một nụ cười. "để anh xem em mặc nó nào"
Với khuôn mặt đỏ hồng, Taehyun nhanh chóng thay đồ và chui vào vòng tay đang rộng mở của Yeonjun. Nâng người nhỏ hơn lên bên trên mình và thả lỏng cơ thể lên giường, Yeonjun vùi tay mình vào tóc Taehyun, nhẹ nhàng đánh bông những sợi tóc nâu.
"em thực sự nhớ anh đến mức đấy sao, bé con?" Yeonjun bĩu môi xuống Taehyun.
Khẽ gật đầu, Taehyun nhìn lên bạn trai của mình với cái nhíu mày. "em không biết tại sao nữa..." em trườn người xuống và cố gắng rúc vào gần Yeonjun hơn, cố gắng để loại bỏ bất kì khoảng cách nào giữa hai người và để bản thân tan chảy trong những cái vuốt ve của Yeonjun.
"anh cũng chưa quen được với nó." Yeonjun thừa nhận, bàn tay lướt lên xuống nhẹ nhàng sườn Taehyun một cách thoải mái. "có một công việc thật sự là quá điên cuồng" cậu thở hắt ra và vòng tay mình quanh eo của em chặt hơn. "anh có thể thú nhận một việc này với em không?"
Taehyun gật đầu.
"anh chưa từng nghĩ anh sẽ có những thứ này trước đây. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ ở trong một mối quan hệ." Yeonjun cười khô khan. "anh ích kỉ, từng ích kỉ. Anh chưa từng muốn chia sẻ một cái gì tới bất cứ ai. Anh đã không muốn chia sẻ thời gian, cảm xúc,... đồ đạc với bất kì ai trước đây-"
"vậy-" Taehyun ngắt lời, lông mày hơi nhướn lên "-tại sao lại là em?"
"anh không biết nữa. Em lôi cuốn anh" Yeonjun thừa nhận với một hơi thở sâu. "không ngày nào trôi qua mà anh không cảm thấy biết ơn vì em đã bị lạc và đi tới phòng thí nghiệm của anh-"
"Jjuni, anh làm em k-khóc mất..." giọng run rẩy, Taehyun vùi mặt mình vào hõm cổ của Yeonjun.
"agh, anh xin lỗi" cậu xoay nhẹ người và ấn một nụ hôn lên trán Taehyun, vui vẻ khi nghe thấy tiếng rúc rích từ người nhỏ hơn.
Taehyun nhìn Yeonjun với đôi mắt to, ngập nước đang cố gắng hết sức để kìm những giọt nước mắt đang trực trào ra.
"nào, nào bé con-" Yeonjun xoa má Taehyun, lau đi những giọt nước mắt quá nặng đang tìm cách trào khỏi khoé mắt "-shh." Yeonjun đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi Taehyun trước khi ép sát trán hai người vào nhau, người nhỏ hơn khẽ sụt sịt khi mắt chạm mắt. "em xinh đẹp lắm đấy, em biết không? Đó cũng là điều đầu tiên anh nghĩ tới khi thấy em... và điều đó vẫn không hề thay đổi."
"aww Jjuni à-" Taehyun cười e thẹn trước khi nắm lấy đống vải thừa trên áo Yeonjun và nhấn bản thân mình vào đó, mặt đỏ lựng và nóng ran vì lời khen.
"em chuẩn bị tốt nghiệp rồi mà, và chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau!" Yeonjun nói đầy hào hứng, nhẹ nhàng xoa gáy Taehyun.
"em mong là thế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com