04.1
Lee Donghyuck trở lại đoàn phim với đôi mắt hơi hoen đỏ.
Zhong Chenle đương nhiên để ý thấy,lo lắng hỏi:"Sao anh khóc?Gặp Lee Minhyung phải không?"
Lee Donghyuck không muốn cậu em mình lo thêm,bèn lắc đầu.
"Bụi bay vào mắt thôi."
Lee Donghyuck nói dối vụng về thật đấy,Zhong Chenle nghĩ,nhưng gặn hỏi chỉ làm anh ấy khó xử hơn mà thôi,vậy nên Zhong Chenle chọn im lặng.
Lee Minhyung cũng quay lại sau đó,nhìn có vẻ hơi thất thần.
Hai người này rốt cuộc đã nói gì với nhau vậy?
Zhong Chenle chỉ nghe Lee Donghyuck kể lại lí do chia tay,sau đó đã liền coi Lee Minhyung là một tên không ra gì,ác cảm của cậu đối với anh ta rất lớn, nhìn thế nào cũng thấy Lee Minhyung lại làm tổn thương Lee Donghyuck.
Thế mà khi vào trong cảnh quay,hai người họ lại có thể dấu nhẹm đi cảm xúc rất nhanh,tựa như chưa từng có cuộc cãi vã nào mới đây.
.
Cảnh cuối cùng trong ngày đã kết thúc.Lee Donghyuck vốn định chuồn về nhà thật lẹ thì đã bị đạo diễn giữ lại,hình như ông cũng nhìn ra sự kì lạ giữa hai diễn viên của mình.
"Tối nay chúng ta có tiệc khai máy, địa chỉ tôi đã gửi cho quản lý của từng người rồi,mọi người đều vất vả,ai có mặt hôm nay đều phải đến chung vui với tôi đấy."
Lee Donghyuck cũng ngại từ chối,dù sao thì cậu cũng thuộc tuyến nhân vật mấu chốt, không đến thì kì lắm,vậy nên liền vác theo Zhong Chenle đi cùng,có vấn đề gì cũng tiện xử lý.
Buổi tiệc tổ chức ở phòng riêng của một nhà hàng cao cấp,đảm bảo riêng tư cho mọi người, không gian cũng rất ấm cúng.
Lee Donghyuck chọn mặc áo phông quần jean đơn giản,cả ngày ghi hình đã mệt mỏi,cậu không muốn hành hạ bản thân thêm nữa.
Zhong Chenle cũng mặc tương tự cậu,thoải mái là trên hết.
Lúc hai người họ đến đã có người trong đội quay ngồi sẵn,bọn họ vẫn mặc trang phục giống ban sáng,có vẻ là từ địa điểm ghi hình đến đây luôn.
Lee Donghyuck quét mắt một vòng,Lee Minhyung chưa đến,cậu cũng không thấy Park Jisung đâu,chỉ thấy nữ chính Kang Jiwon đang cười nói với đạo diễn,cậu gật đầu chào tất cả một tiếng.
"Minhyung và Jisung có báo sẽ tới muộn,bảo mọi người cứ ăn trước đi,họ đến kính rượu là được.Mọi người cứ tự nhiên ăn uống đi nhé."
Zhong Chenle gắp cho Lee Donghyuck mấy miếng,sau đó cũng ngồi ăn chén của mình.Lee Donghyuck lại cảm thấy không có tâm trạng lắm,chuyện sáng nay làm cậu thấy khó chịu mãi,cứ nghĩ đến không thôi,nhạt miệng không muốn ăn uống.
Đạo diễn đi vòng quanh bàn mời rượu từng người một, chẳng mấy chốc đã đến Zhong Chenle ngồi kế bên cậu.Zhong Chenle cũng nương theo đạo diễn,vui vẻ uống một chút rượu,chúc bộ phim thuận lợi.
"Cậu sẽ vất vả nhiều Donghyuck,tôi kính cậu ly này mong chúng ta thuận buồm xuôi gió."
Lee Donghyuck thoát khỏi mớ suy nghĩ bồng bông,uống rượu với đạo diễn.
Cậu vốn không định uống rượu,chỉ đáp lễ mỗi ly của đạo diễn rồi thôi,nào ngờ lại bị mọi người lôi kéo uống qua năm sáu lượt,đã hơi choáng đầu.Zhong Chenle ngồi kế bên cũng không khá hơn là mấy.
Đã một lúc khá lâu rồi,Lee Minhyung vẫn chưa đến,Lee Donghyuck nghĩ nhân cơ hội này nên trực tiếp đi về sớm,tránh đụng mặt.
"Đạo diễn,tôi hơi mệt,xin phép được về trước.Ngày mai còn ghi hình,ngài uống ít thôi ạ."
Lee Donghyuck đứng lên,chào tất cả mọi người một lượt,rồi cùng Zhong Chenle đi ra ngoài.
Phòng riêng của bọn họ cách cửa nhà hàng khá xa,phải đi qua ba căn phòng khác mới ra được đến bên ngoài.
Zhong Chenle vẫn còn đủ tỉnh táo,nhưng cơ thể lại hơi nghiêng ngả,vô tình va phải ai đó.
Người kia có vẻ đã say lắm rồi,lại còn có vẻ bậm trợn,chắc chắn không phải là người nên ở gần.Lee Donghyuck liền xoay người thay Zhong Chenle xin lỗi.
Nhưng họ có vẻ khó chịu, không muốn bỏ qua:"Không biết nhìn đường,lại còn đụng vào ông đây,là ai đấy hả?"
"Hai cưng là omega sao?trông nhỏ bé thế này cơ mà..."
"Lại đây,vào phòng uống với anh một ly,anh sẽ không làm lớn chuyện."
Lee Donghyuck khó chịu ra mặt, người này vừa nhận ra cậu với Zhong Chenle là omega thì liền lấn tới,lôi lôi kéo kéo muốn hai người đi vào phòng riêng.
Thấy cậu và Zhong Chenle không nghe lời,tên kia liền nổi giận,tát mạnh vào đầu Lee Donghyuck một cái,khiến cậu mém tí nữa là ngã ra đất.
Lee Donghyuck vốn là omega,lại còn uống rượu,đầu óc không tỉnh táo,bị người ta đánh một cái mạnh như vậy liền trời đất điên đảo.
Tên này sau đó còn bắt đầu phóng thích pheromone bậy bạ.
Cậu và Zhong Chenle đều là omega,đương nhiên đứng trước một alpha dù muốn dù không cũng phải có phản ứng lại với pheromone kia.
Lee Donghyuck lấy hết sức tỉnh táo,đá cho hắn ta một cú thật mạnh.Cậu trước đây có học võ,bây giờ tuy không thể phát huy hết sức mạnh, nhưng với một tên say rượu thì cũng đủ để làm hắn đau điếng người,khó mà đứng lên được trong phút mốt.
Lee Donghyuck quay lại,định đỡ Zhong Chenle dậy thì đã thấy một cánh tay khác đưa ra,vòng qua eo nhất Zhong Chenle lên.
Là Park Jisung,bên cạnh...còn có cả Lee Minhyung.
Lee Donghyuck thấy một chiếc áo khoác rơi lên đầu mình,toàn là mùi của Lee Minhyung,liền thả lỏng cơ thể đang căng cứng.
"Em sẽ đưa Chenle về,anh Donghyuck không cần lo cho cậu ấy đâu."
"Em là alpha, không nên đi cùng omega say rượu như thế.Anh với Chenle tự gọi xe về được rồi,hai người cứ thông thả."
Tuy hai người họ là bạn,nhưng một là omega,một là alpha,đi chung cũng không dễ dàng gì,tốt nhất là vẫn nên để Zhong Chenle cho cậu xử lí,Lee Donghyuck nghĩ.
"Anh cũng say mà,hai người gọi xe người lạ về bây giờ mới là nguy hiểm đấy ạ.Cứ để em đưa cậu ấy về lại tốt hơn."
Lee Donghyuck ngẫm nghĩ,cuối cùng cũng không từ chối nữa, trực tiếp đặt niềm tin vào Park Jisung.
Sau khi Park Jisung rời đi,Lee Donghyuck mới chợt nghĩ,liệu cậu ta có biết số nhà Zhong Chenle hay không?Với sự tự tin kia thì chắc là biết mà,nhỉ?
Bây giờ cậu phải giải quyết Lee Minhyung mới được.
Lee Donghyuck dựa vào tường,mắt nhìn chằm chằm vào điểm phát sáng rọi từ bóng đèn xuống.Vậy là tốt nhất, không nhìn mặt thì dễ nói chuyện hơn.
"Cảm ơn tiền bối,bây giờ em tự đi về được rồi."
"Anh đưa em về."
"Không..."
"Em uống rượu mà,omega say rượu đi taxi một mình không an toàn đâu."
Anh ta lại sài chiêu hệt như Park Jisung ban nảy vậy.
Phải,Lee Minhyung nói rất đúng,cậu không biết phải từ chối làm sao.
"Cứ coi như anh là taxi an toàn đi,đừng từ chối."
Vậy nên Lee Donghyuck đã ngồi vào xe của Lee Minhyung.
Cậu ngồi ở ghế sau, trước khi xuất phát còn nghe Lee Minhyung nói chuyện với đạo diễn mấy câu,bảo không tới được nữa,bữa đóng máy sẽ bù cho mọi người.
Lee Donghyuck quen thuộc với chiếc xe này,cậu đã ngồi cùng Lee Minhyung đi vi vu không biết bao nhiêu lần,vậy mà đây có lẽ là lần cuối cậu được ngồi rồi.
Lee Donghyuck còn tìm thấy chiếc mền gấu mình để ở trong xe nữa,có vẻ từ sau khi cậu đột ngột biến mất,nó vẫn chưa được giặt giũ lần nào,vẫn còn mùi pheromone của cậu.
Lee Donghyuck không nói gì,nằm hẳn ra ghế sau,đắp chiếc mền rồi nhắm mắt như đi ngủ.Nhưng cậu không ngủ được.
Nếu là trước đây,mỗi khi Lee Donghyuck uống say được anh đón về,cậu đều sẽ lăn ra ngủ ngay lập tức trên xe.
Còn bây giờ, cũng là vị trí đó, cũng là chiếc chăn đó, cũng là Lee Minhyung lái xe,nhưng cậu lại không ngủ được.
Khác nhau ở chỗ,bây giờ cậu và Lee Minhyung đã chia tay rồi.Lee Donghyuck thấy bất an.
Trước đây sẽ không ai dành lấy Lee Minhyung khỏi tay cậu được,anh chỉ cưng chiều,chỉ yêu thương một mình Lee Donghyuck.
Còn bây giờ,trong mối quan hệ tình cảm của họ xuất hiện một rào cản,đó là Lee Minhyung đã có người yêu rồi,cậu chỉ đang nhấm nháp thứ tình thương vụng vặt của Lee Minhyung,một cách đáng thương.
Rất nhanh thôi,cậu sẽ chết đói bởi thứ dư vị ngọt ngào này sẽ biến mất ngay khi đến cổng nhà cậu.
Lee Donghyuck thấy bụng quặn đau từng cơn,lúc này mới chợt nhớ ra,ban nảy lúc ở bàn ăn,cậu vẫn chưa động được bao nhiêu miếng,chỉ chăm chăm uống rượu với mọi người,có lẽ là bệnh đau dạ dày lại tái phát.
Lee Donghyuck đau đến tái mặt,nằm thở hổn hển phía ghế sau, sắc mặt rất khó coi,mồ hôi đổ đầm đìa.Cậu cố nhắm mắt để tìm kiếp một giấc ngủ,coi như là để thoát khỏi cơn đau thấu ruột gan này.
Xe bỗng dưng ngừng lại.
Lee Minhyung bước xuống xe, không nói gì cả.Lee Donghyuck còn tưởng là đến nhà mình rồi,nhưng ngó nhìn thì rõ ràng vẫn còn xa,Lee Minhyung đang đậu ở ven đường.
Lúc anh trở lại,trên tay còn cầm theo một túi thuốc và nước.
Rung động
"Uống đi."-Lee Minhyung đưa thuốc đã bóc vỏ sẵn đến,còn mở sẵn nắp chai cho cậu.
Lee Donghyuck cũng không từ chối,uống thuốc rất nhanh.
"Kẹo."
Lee Donghyuck nhận lấy viên kẹo vào tay,bỏ vào miệng.
"Em còn đau không?"
"Còn."
"Vậy mai mình nói chuyện.Em ngủ đi."
Lại nói chuyện gì đây chứ? Không phải đã nói hết rồi sao?
"Em với tiền bối còn gì để nói ạ?"
"Gọi anh."
"Nếu em còn gọi tiền bối,tối nay em cứ ngủ trên xe đi,anh không di chuyển đâu."
Tên điên.
"Em với anh còn gì để nói ạ?"
"Còn.Em không muốn nói thì anh nói,nhưng trước tiên em phải khoẻ lại đã."
Mark Lee quay lại vị trí lái,cậu cũng nằm lại trên ghế sau, mũi còn thoang thoảng ngửi được pheromone của người kia,cảm thấy được vỗ về.
Cậu chỉ phụ thuộc vào Lee Minhyung một lần này nữa thôi.
...
@hz_fxsh:huhu còn phần sau của Jichen nữa nhma tui để mọi người đợi lâu quá nên đăng một nữa này trước nha🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com