Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Lisa đứng lặng người, nghiêng đầu đọc biển tên cửa hàng trước mặt "bowling." Lisa nhìn cô gái nhỏ đang vui vẻ vào chỗ, tay trái cầm một chiếc túi ni lông nhỏ. Cô gái trùm mũ xanh nhìn lại, thấy Lisa đang đứng đơ tại chỗ với hai túi ni lông lớn trên tay.

"Em đang làm gì vậy? Vào đi." Jennie hỏi cô.

"Tôi không nghĩ đây là một ý kiến ​​hay đâu, Jen. Tôi đói, chị đã nói rằng chị muốn nấu ăn cho tôi. Chỉ cần cho tôi thức ăn, tôi không muốn chơi." Lisa phàn nàn, cô ấy đói.

"Thôi nào, không phải chúng ta đã từng chơi với nhau rất nhiều sao? Chị rất muốn chơi với em. Chị muốn thử cái này Lisa."

"Nhưng tôi đói." Lisa bĩu môi.

"Vậy thì sao, chị sẽ làm bất cứ điều gì em yêu cầu nếu em thắng trò chơi này, em có thể yêu cầu bất cứ điều gì từ chị."

"Ngay cả khi tôi yêu cầu toàn bộ tài sản của chị?" Jennie ngạc nhiên.

"Uầy, chị không biết là em định cướp, Lisa."

"Chị nói tôi có thể yêu cầu bất cứ điều gì?"

"Hừm, đừng như vậy, em sẽ làm cho chị nghèo đó. Nếu yêu cầu là làm bất cứ điều gì mà kẻ chiến thắng yêu cầu?"

Lisa nheo mắt nghi ngờ khi thấy Jennie rất muốn chơi trò này. "Chị đã lên kế hoạch cho việc này ngay từ đầu phải không?"

"Ý của em là gì? Chị chỉ muốn làm cho trò chơi này trở nên thú vị. Chị thực sự muốn chơi nó." Jennie phản đối ngay lập tức.

Thực sự thì chị đã lên kế hoạch này ngay từ đầu, chị chắc chắn mình sẽ thắng, vì chị luôn biết, Lisa chơi game rất kém may mắn, Jennie tự nhủ.

"Được rồi, chơi trò chơi này ngay đi, tôi đói lắm! Tôi bắt chị nấu nhiều đồ ăn cho tôi nhé!" Lisa hào hứng bước vào quán nói.

"À đúng rồi, người thua cũng sẽ phải trả tiền." Jennie đưa ra ý kiến.

"Không sao đâu. Dù sao tôi cũng không định thua." Hai người họ đặt túi đồ vào chỗ để hành lý và ngay lập tức đi đến phần của họ.

"Hãy nhớ rằng người thua cuộc sẽ tuân theo yêu cầu của người chiến thắng." Jennie nhắc lại.

"Tôi nhớ rất rõ, Jen."

"Em có thể bắt đầu trước." 

"Chị không muốn chơi trước sao?" 

"Không, chị đang cho em cơ hội đầu tiên." 

"Được rồi." Lisa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm lấy quả bóng bowling trên tay.

"Chuyện này sẽ dễ dàng như vậy. Chị đã sẵn sàng nấu cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn Jen."

"Wow, chị thực sự ấn tượng với sự tự tin của em, Lisa. Hãy xem cuộc chơi này diễn biến như thế nào?"

Và đúng như Jennie nghĩ, Lisa chơi quá tệ, cô ấy giống như bị nguyền rủa vậy. Jennie đã chiến thắng xuất sắc, nụ cười rạng rỡ trên môi khi nàng hạ gục tất cả các quả bóng và kết thúc trò chơi của họ với phần thắng thuộc về Jennie.

"Lừa đảo! Chị chơi trò này giỏi quá, arghhh làm sao tôi có thể thua được."

"Bởi vì em thật ngu ngốc và kém may mắn." Jennie trêu chọc và cười.

"Chị nói nghiêm túc rằng cô gái có điểm tốt nhất ở trường trung học là ngu ngốc sao?" Lisa nghi ngờ hỏi, giả vờ ngạc nhiên và đặt tay lên ngực mình.

"Được rồi, bạn chỉ kém may mắn."

"Đồ ăn gian, đã chơi trò này nhiều lần. Chị đã lên kế hoạch cho tất cả những thứ này." Lisa nguyền rủa như một đứa trẻ. "Lisa, chị khát mua đồ uống cho chị."

"Đây là yêu cầu của chị?"

"Em thua rồi nên mua đồ uống cho chị thôi."

"Chậc chậc chậc." Lisa đi tới máy bán hàng tự động, và dừng lại một lúc khi cô thấy một cuộc gọi video đến trong điện thoại di động của cô. Cô ngay lập tức nhấc nó lên khi thấy id người gọi trên điện thoại di động của mình.

"Babe!" Giọng nói từ phía bên kia gọi.

"Em đến chưa, Taran?" Lisa đang mỉm cười trên màn hình điện thoại của mình. 

"Ừ, em đang ở sân sau. Chị ổn chứ? Bây giờ chị khá hơn nhiều chưa? Chị đã ăn chưa? Xin lỗi, em đã bỏ rơi chị." Taran nói với vẻ mặt lo lắng và tội lỗi. 

"Tôi đã khá hơn nhiều rồi, nhưng tôi chưa ăn và bây giờ cảm thấy rất đói." Lisa bĩu môi khiến Taran càng lo lắng hơn. 

"Sao còn chưa ăn? Nhất định phải ăn, cũng phải uống thuốc." 

"Một chút nữa tôi sẽ về nhà, tôi vẫn đang ở bên ngoài." 

"Vậy chị đang ở đâu, babe? Mua đồ ăn? Về nhà sớm đi." 

"Ở trung tâm mua sắm, Jennie chỉ muốn nấu ăn." 

"Cô Kim? Cô ấy vẫn đi cùng chị chứ?" 

"Ừ, cô ấy còn rủ tôi đi chơi bowling." Lisa trả lời khiến lông mày Taran nhíu lại.

"Chị đi chơi một mình với cô ấy?" 

"Vâng, vì cô ấy là người duy nhất đi cùng tôi trong căn hộ lúc nãy." Trong khi Lisa và Taran đang nói chuyện, Jennie nhìn thấy Lisa đang gọi điện video từ xa. Jennie biết Lisa đang nói chuyện với ai, cô khó chịu thở dài. Ngay cả khi với vẻ mặt khó chịu, Jennie vẫn trông rất xinh đẹp, khuôn mặt dễ thương khiến nhiều người đến gần, kể cả khi một người đàn ông đến gần cô ấy. 

"Em đi một mình à? Muốn anh đi cùng không?" Jennie tròn mắt khi nhìn thấy một người đàn ông trạc tuổi mình đang đứng trước mặt mình.

"Tôi không đi một mình, tôi đang ở với cô gái ngốc nghếch kia. Và bất cứ ý định của anh, tôi không quan tâm. Vì vậy, đừng nói chuyện với tôi." Jennie lạnh lùng nói và mạnh mẽ đuổi anh chàng đang cố gắng tiếp cận nàng. Jennie lại nhìn Lisa, nàng khó chịu.

"Sao lâu thế? Định gọi video call cả ngày ở đó à?" Jennie tức giận. Nhưng một ý tưởng tuyệt vời nảy ra trong đầu nàng.  Với một nụ cười thật tươi, nàng bước đến chỗ Lisa. 

"Lisa!" Jennie hét lên và ôm lấy Lisa từ bên cạnh.

"Sao em lâu vậy? Đồ uống của chị đâu? Em nói là đói sao? Về nhà thôi." Jennie hỏi Lisa.

Lisa đã rất khó khăn khi cầm điện thoại và giữ cho cơ thể không bị ngã xuống vì nàng đã ôm chặt lấy cơ thể của cô. "Jen, chị ôm tôi chặt quá."

"Đó là bởi vì em đã mất quá nhiều thời gian."

"Nhưng điều đó không liên quan gì đến việc chị ôm chặt tôi như vậy. Tôi không biết chị là loại người như vậy."

"Bây giờ em đã biết, vì vậy em sẽ quen với nó."

"Lisa." Lisa nghe thấy một giọng nói trên điện thoại di động của mình. Taran im lặng trên màn hình điện thoại nhìn Lisa và Jennie trước mặt.

"Taran, xin chào." Jennie hồn nhiên nói như thể nàng không làm gì cả, dù nàng biết, nàng đã làm cô gái trên di động Lisa bực mình.

"Umm Taran, tôi sẽ gọi lại sau. Chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ."

"Babe !!!" Taran hét lên nhưng Lisa lập tức tắt điện thoại. Cô biết Taran đang tức giận nhưng cô không muốn nghe Taran cằn nhằn và cô đang rất đói. Lisa kéo Jennie ra khỏi mình. Lisa lấy một chai đồ uống từ máy bán hàng tự động và đưa cho Jennie.

"Được rồi, chúng ta đã chơi trò chơi mà chị muốn, tôi đã thua, tôi sẽ làm như chị muốn, tôi đã mua đồ uống cho chị và tôi cũng sẽ trả tiền cho món này. Vậy chúng ta có thể về nhà ăn tối được không? Tôi thực sự đói." Jennie cười thật tươi với nụ cười rất ngọt ngào của mình.

"Tất nhiên, chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ. Chị sẽ nấu cho em món ăn ngon nhất mà em từng ăn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com