Chap 46
Mỗi ngày Lisa luôn chăm sóc Jennie ở bệnh viện. Cô cũng ngủ trên ghế bệnh viện và chỉ thỉnh thoảng về nhà để thay đồ. Vâng, nhà của cô. Ngôi nhà của gia đình Manoban vốn đã không bị gia đình Manoban ở trong nhiều năm. Căn hộ của ba Lisa.
Khi cô quyết định trở về Hàn Quốc, Lisa đã lên kế hoạch ở nhà của cô một lần nữa. Đối với liệu pháp điều trị chấn thương, hãy đối mặt với nỗi sợ hãi của cô. Lisa đã dọn hết những thứ hỏng hóc và bẩn thỉu trong nhà. Thay thế nó bằng đồ nội thất mới. Cô cũng đã thay đổi màu sơn của ngôi nhà của mình, thay đổi cửa ra vào và cửa sổ. Hoàn toàn thay đổi nơi để giống như mới một lần nữa. Đồ đạc mà Lisa mua không khác mấy so với lần trước.
Cô muốn một vài kỷ niệm với mẹ và ba cô vẫn còn lưu giữ trong nhà. Lisa cũng phóng to bức ảnh gia đình của họ và đặt nó trong phòng khách. Ngôi nhà bây giờ dường như ấm áp trở lại. Ấm áp như lần đầu tiên cô ở với ba mẹ cô dù giờ đây hai người cô yêu thương đã không còn nữa.
Ngay sau khi Jennie được phép xuất viện. Lisa đã chuẩn bị cho Jennie đến gặp gỡ giới truyền thông đại chúng. Tay chân bó bột và cơ thể không thể đứng vững. Trên chiếc xe lăn của mình, Jennie đã lớn tiếng xin lỗi tất cả những nạn nhân đã bị tổn hại bởi hành động của ba mẹ nàng. Ánh sáng máy ảnh chói mắt, nhưng nụ cười rộng và đôi mắt đẫm lệ của Lisa không hề phai nhạt khi thấy người yêu của cô cảm thấy tự hào về sự dũng cảm của Jennie khi gánh chịu hậu quả từ hành động của ba mẹ nàng. Jennie chọn sống cùng Lisa trong căn hộ của gia đình Manoban.
"Chị muốn sống ở bất cứ đâu miễn là có em, bởi vì em là nhà của chị, Lisa. Em là nơi chị trở về." Jennie đã làm tan chảy trái tim Lisa.
Kể từ ngày đó, trong thời gian chữa bệnh hoàn toàn, Jennie chính thức sống cùng Lisa. Lisa cũng đồng hành cùng Jennie trong phiên tòa xét xử của ba mẹ nàng. Cả ba mẹ của Jennie dường như vẫn rất tức giận với hành động của con gái mình. Ba nàng thậm chí còn chửi rủa mối quan hệ của Jennie với Lisa.
"Tôi sẽ không bao giờ tán thành mối quan hệ giữa hai người! Tôi hy vọng hai người đều chết một cách thê thảm! Những con người bẩn thỉu kinh tởm yêu đồng giới! Cô đã không còn là con của tôi, đừng đến đây nữa!", Đó là lời ông Kim nói. Khi Jennie nói rằng nàng sẽ kết hôn với Lisa.
Jennie chỉ nhắm mắt lại. Thở ra từ từ. "Được rồi ba. Con chỉ ở đây để nói chuyện một chút. Tất cả tài sản đứng tên ba trong và ngoài nước con đã bán hết. Để bồi thường cho tất cả nạn nhân của ba. Giờ ba chỉ còn lại căn nhà do ba đứng tên và mẹ, và tất cả những người giúp việc và vệ sĩ ở nhà cũng đã bị sa thải với số tiền đền bù bằng hiện vật. Con hy vọng ba mẹ có thể suy ngẫm về những gì mình đã làm và trở thành một con người tốt hơn."
Sau khi nói xong, Jennie yêu cầu Lisa đưa mình đi. Trước khi họ rời đi, ông Kim đã thốt ra một câu khiến cơn giận của Jennie nổi lên. "Lisa, cô rất giống mẹ của cô. Ngay cả biểu cảm của cô cũng giống hệt cô ấy. Ôi giờ tôi có thể tưởng tượng khuôn mặt cô cũng ở vị trí tương tự khi tôi chạm vào cơ thể mẹ cô."
"DỪNG LẠI!" Jennie giận dữ hét lên. "Hãy dừng trí tưởng tượng bẩn thỉu của ba lại. Nghe con nói này, con đảm bảo ba sẽ sống mòn mỏi và mục ruỗng trong nhà tù này cho đến cuối đời!" Jennie nói rồi Lisa đưa cô đi khỏi đó để chứng kiến tình trạng của Jennie ngày càng tồi tệ.
Lisa đưa Jennie đến chỗ để nàng ngồi bình tĩnh lại. Lisa ngồi xổm trước mặt Jennie đang cúi gằm mặt. Nâng niu gương mặt người con gái cô yêu một cách nhẹ nhàng. Lisa mỉm cười khi được chào đón bởi khuôn mặt khóc lóc và tội lỗi của người yêu. Lisa vén tóc Jennie ra sau vành tai, sau đó từ từ lau nước mắt cho Jennie. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên mũi nàng.
"Đừng khóc." Lisa tựa đầu vào đùi Jennie nói.
"Đừng khóc nữa Jen. Sau tất cả những điều này, em chỉ muốn hạnh phúc bao quanh chúng ta."
"Chị xin lỗi chỉ là những gì ông ta nói về em và mẹ của em. Điều đó làm em đau." Lisa đột ngột ngẩng mặt lên, suýt nữa đập vào mặt Jennie đang nhìn xuống cô.
"Không. Em nghĩ em đã miễn nhiễm với mọi hành động của ba mẹ chị rồi. Giờ em không muốn quan tâm đến những gì họ đã làm với em nữa. Bởi vì bây giờ điều quan trọng nhất đối với em là chị, Jennie. Đừng cảm thấy còn tội nữa. Em không sao đâu em yêu." Lisa chân thành nói. "Em chỉ muốn chị tập trung vào việc hồi phục của chị ngay bây giờ. Bởi vì em không muốn chị bị thương một lần nữa." Jennie nhìn Lisa với ánh mắt đầy yêu thương. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người yêu.
"Chị cũng hy vọng em thực sự ổn Lisa. Em không có những giấc mơ xấu nữa phải không?" Lisa đặt tay lên bàn tay đang đặt trên má của Jennie. "Em không còn gặp ác mộng nữa và em cũng không còn nghe thấy những giọng nói đó nữa. Chị đã xua đuổi tất cả những tiếng nói và ác mộng của em."
"Thật không?" Jennie hỏi với nụ cười trên môi. Lisa gật đầu.
"Chị là liều thuốc chữa lành mọi vết thương cho em đó Jennie. Từ lần đầu tiên, kể cả lần đầu tiên gặp chị đều như vậy." Jennie mỉm cười hạnh phúc khi biết nàng có ý nghĩa như thế nào với Lisa.
"Chị rất vui vì chị đã có thể xoa dịu nỗi đau của em. Nhưng còn một điều nữa chị muốn làm."
"Điều gì?"
"Chị muốn gặp ba mẹ em, được không?"
Lisa mỉm cười, "Tất nhiên."
———
Thì ra đây là Lisa và Jennie đang đứng trước mộ của ba mẹ Lisa. Lisa đặt hoa hướng dương bên cạnh bia mộ của ba mẹ. "Xin chào hai bác Manoban, con tên là Kim Jennie. Đúng vậy, con là con của hai người đã phá hủy gia đình của hai bác. Tôi thực sự xin lỗi vì tất cả những điều họ đã làm với hai bác. Con mong hai bác như vậy bình tĩnh và hạnh phúc ở đó." Jennie nhìn người yêu của mình không hề nhúc nhích, nàng từ từ nắm tay người yêu của mình.
"Con cố ý nhờ người con gái yêu quý của hai bác đưa con đến đây. Con muốn xin phép được chăm sóc cô ấy ngay bây giờ. Hai bác có thể tin tưởng giao Lisa cho con, con sẽ chăm sóc cô ấy tốt nhất có thể. Dù thân thể con còn nhỏ, Con đã cố gắng bỏ tù ba mẹ mình bằng bộ não của mình." Jennie nói một cách tự hào khiến Lisa cười khúc khích.
"Con biết hành động của ba mẹ con là không thể tha thứ, nhưng con cầu xin sự phù hộ của hai bác. Con hy vọng rằng bây giờ hai bác đang nhìn chúng con với nụ cười tươi trên khuôn mặt của hai bác. Con gái yêu quý của hai bác bây giờ cũng là một bác sĩ. Người yêu tự hào của con." Jennie tự hào nói Lisa trước mộ của ông Manoban và bà Manoban.
"Cả hai chúng con đã nói lời tạm biệt, đây là lần đầu tiên con nhìn thấy hai bác, nhưng con sẽ đảm bảo rằng đó không phải là lần cuối cùng. Mong hai bác yên nghỉ." Jennie thành tâm nói.
Lisa mỉm cười và bắt đầu xách xe lăn của Jennie đi. "Cầu mong con luôn hạnh phúc, con gái yêu của mẹ." Nghe thấy giọng nói đó, Lisa dừng lại và quay lại. Mắt cô mở to khi Lisa thấy ba và mẹ đứng cạnh nhau nhìn Lisa với nụ cười thật tươi trên môi. "Ba xin lỗi, ba yêu con, con gái của ba." Nước mắt của Lisa rơi khi cô nhắm mắt lại, nhưng bố mẹ cô đã không còn đứng đó khi cô mở mắt. Jennie không thể nhìn thấy Lisa đang đứng sau xe lăn đã bối rối vì Lisa im lặng. "Lisa?"
"Hm?" Lisa nhanh chóng trả lời khi tìm lại được ý thức và lau nước mắt. "Em có ổn không?"
Lisa mỉm cười "Chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn thế này." "Có thật không?"
"Jen, em ổn. Cảm ơn, em yêu chị."
"Sao đột nhiên như vậy?"
"Thật không? Được rồi, em sẽ lấy lại."
"Yah! Em không thể làm vậy." Jennie phản đối như một đứa trẻ.
"Chắc chắn có thể."
"Không!"
"Có thể."
"Nói lại lần nữa."
"Lisaaaaa!"
"Gì?"
"Nói rằng em yêu chị lần nữa đi."
"Hmm."
"Aaaaa Lisaaaa~~~" "
Chậc chậc như một đứa trẻ."
"Em yêu cô gái trẻ con này."
"Nói ai."
"CHỊ."
"Chị là ai?"
"Jennie."
"Jennie ai?"
"Jennie là của Lisa." Lisa không thể kìm chế được sự phấn khích của mình. Cô dừng bước và đi đến trước mặt Jennie. Lisa nhìn xuống và hôn lên môi Jennie ngay trước cổng nghĩa trang. Lisa dứt khỏi nụ hôn và véo đôi má ửng hồng của Jennie.
"Em yêu chị, Jennie của em."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com