Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Leash.

Seo Hee Soo không cần sự tha thứ. Bởi lẽ nàng không hối hận. Đúng, nàng đã mất kiểm soát và nàng cảm thấy có lỗi về điều đó, nhưng nàng không hối hận khi làm đau em. Nàng yêu bộ dạng quằn quại và run rẩy của Hye Jin đến chết. Đến độ nàng không thể, và cũng không muốn tự lừa dối bản thân mình thêm nữa.

Kiểm soát. Nàng muốn kiểm soát em. Và còn gì có thể chứng minh rằng nàng đang kiểm soát được em hơn là việc hơi thở; và cả mạng sống của em đều đang nằm trong tay nàng? Nhưng dường như càng kiểm soát, Seo Hee Soo lại càng mất kiểm soát. Nàng không thể kiểm soát được em, không thể kiểm soát được suy nghĩ hay thậm chí là hơi thở của chính mình, khi mà miệng lưỡi giảo hoạt của em đang ở bên trong nàng.

"Nữa..hah... Hye Jin...cho tôi nữa đi!" Hee Soo bám chặt lấy đầu giường khi Hye Jin nâng cặp mông của nàng trong tay, tách nó ra rộng hơn. Móng tay của em dài hơn mọi khi, nhưng vừa vặn để ghim vào da thịt nàng, đảm bảo sẽ để lại dấu vết trên cặp mông trắng muốt.

"Dạng rộng ra... Nhún đi nào bé yêu của em..." Kèm theo đó là những tiếng bôm bốp nghe bỏng rát. Loại âm thanh được tạo ra từ lòng bàn tay của Lee Hye Jin, dư âm là những dấu tay hồng hào rõ nét chồng chéo lên nhau. Hee Soo làm theo mọi mệnh lệnh của em, bất chấp làm theo. Loại khoái cảm này đã sớm khiến nàng thần hồn điên đảo, không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Nếu lúc này Hye Jin bảo nàng đi chết, có thể nàng cũng sẽ làm. May mắn thay, em sẽ không bao giờ làm thế, em chỉ muốn yêu nàng mà thôi.

Nhưng Hye Jin vẫn muốn ức hiếp nàng một chút...

"...Hye Jin-ahhh..." Nàng ỉ ôi, bất lực nắm lấy tóc em khi không còn cảm thấy lưỡi của em ở bên trong mình. Trống rỗng và ẩm ướt là hai trạng thái không bao giờ nên đi cùng với nhau, bởi chúng sẽ khiến trở nên nàng cáu kỉnh. "Muốn nữa?" Nàng chỉ biết lia lịa gật đầu, ngâm trong miệng những tiếng nức nở mà không nói nên lời. Đầu óc nàng không còn đủ tỉnh táo để nghĩ; hay nói ra một nào câu hoàn chỉnh nữa.

"Giờ thì ai mới là đồ đĩ thoã đây hả Seo Hee Soo?" Em tét mông nàng một lần nữa rồi siết chặt lấy chúng, móng tay cào lên da thịt. "Mở mắt ra mà nhìn này, chị yêu. Phải lẳng lơ đến đâu nào mới có thể làm mặt em ướt đẫm như thế này được hả?" Vừa dứt lời, Hye Jin tiếp tục vùi mặt vào âm đạo của Hee Soo mà khuấy đảo. Đầu lưỡi quấn quanh âm vật của nàng như muốn ôm lấy nó. Em gầm gừ trong họng, khiến cho lưỡi trở thành một chiếc máy rung.

"Ngon thật đấy!" Hye Jin thở hắt ra, gần như rên rỉ. "Giá mà Seo Hee Soo lớn cũng ngọt ngào như Seo Hee Soo nhỏ thì tốt biết mấy..." Hye Jin nhếch môi, liếm dọc âm đạo đang co bóp không ngừng, để cho dòng nước ấm tự do nhễu xuống khắp mặt mình. "Tsk, thật là... Em nghiện nó mất thôi." Hye Jin liếm môi. "Seo Hee Soo, chị lúc nào cũng biến em thành con quỷ tham lam." Nói đoạn, em chắp hai ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng trêu chọc cánh hoa đẫm sương của nàng.

"Muốn em 'vào' không?"
.

.
"Có à?"
.

.
"Vậy mau cầu xin đi nào. Thuận tai thì em cho."
.

.

Hee Soo như mất đi ý thức giữa những tiếng mút mát đều đặn. Khi em uốn cong lưỡi bên trong nàng, như thể một cái phễu để hứng tất cả những giọt nước thánh mà nàng rỉ ra. Nàng nghe được em nhưng không thể nghe được chính mình. Có lẽ nàng đã cầu xin? Nàng không biết nữa. Âm vật của nàng giật thót lên, run rẩy như tấm thân vô lực của nàng.

Hye Jin đã làm nàng ra hai lần chỉ với lưỡi của mình. Nhưng nàng còn muốn nữa, muốn những ngón tay của em. À không, là cơ thể của nàng muốn. Đúng vậy, là cơ thể của nàng nhớ em, muốn em, cần em; không phải là nàng. Hiện tại, nàng chẳng còn quyền hạn gì đối với cơ thể của chính mình nữa, vậy nên dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể quy trách nhiệm cho nàng. Seo Hee Soo đã nghĩ như vậy đấy.

"Tôi muốn...ah...chết tiệt!...chị muốn em!..muốn ngón tay em ở bên trong..um..h..làm ơn Hye Jin-ah!..."

Lee Hye Jin về rồi đây!

Ả rùng mình vì khoái cảm mà những tiếng rên rỉ van nài của Hee Soo mang lại, không khỏi mỉm cười tà ác. Xiềng xích mà của ả đứt rồi. Quả nhiên, một khi lên giường với Hee Soo, ả sẽ không thể kiềm chế được bản thân, nhất là khi đầu của ả đang bị kẹp giữa đùi nàng. "Muốn ngón nào thì ngậm lấy ngón đó." Ả đưa bàn tay lên miệng nàng, thích thú khi thấy nàng ngậm lấy ngón giữa và ngón áp út. Lưỡi mềm mại quấn quanh, nút lên từng tiếng chùn chụt ướt át.

"Tham lam.." Hai ngón tay đâm thẳng vào âm đạo đang ẩm ướt ngay sau khi rời khỏi miệng nàng. "Tự thả lỏng hay để em phải banh ra?!" Bàn tay còn lại tét vào mông nàng. "Bên trong chị nóng quá... Sao vẫn còn ướt nhiều thế này? Chảy xuống cả cổ tay em rồi!" Hee Soo không thể ngừng bật ra những tiếng rên nức nở, cho dù nàng có cắn chặt mu bàn tay của mình để cố gắng ngăn chúng lại. Ả không hài lòng về hành động đó chút nào, hai ngón tay cong lên, di chuyển mỗi lúc một nhanh bên trong nàng. "Rên lớn lên! Cho em thấy là chị cần em đi!"

"Ahh... Hye Jin..um...chị sắp... Hahh.. chết mất thôi!.."

"Tuyệt lắm! Ngoan, ra thật nhiều cho em nào..."

Seo Hee Soo như tan ra thành sóng biển, gấp gáp dội vào giác quan của Hye Jin làm ả có hơi choáng ngợp. Ả không còn biết đến gì khác ngoài vị của nàng trong miệng, trên cánh môi, đầu lưỡi. Ả nghiện nó - thứ nước thần thánh mà nàng tạo ra. Nó có vị giống như tình yêu, và ả thì luôn thèm khát tình yêu của nàng. Vậy nên ả uống cạn từng giọt tình một, không bỏ phí một chút nào.

Dù cho Seo Hee Soo có là một đại dương, trong mắt Lee Hye Jin vẫn mãi mãi là không đủ.

-------------

"Chị biết không... Hồi chị bị mất trí nhớ- À không, giả vờ bị mất trí nhớ mới đúng, em đã vui mừng lắm đấy..." Hye Jin cầm khăn ấm, nhẹ nhàng lau sạch tàn dư của cuộc yêu. "... Có lo lắng, nhưng vui mừng thì nhiều hơn. Bởi vì..." Em chần chừ, nhặt một sợi lông mi rơi trên má Hee Soo. "...vì như vậy có nghĩa là chị cũng đã quên đi tất cả những nỗi đau mà em từng gây ra cho chị. Và em sẽ có cơ hội để theo đuổi chị từ đầu."

"... Và chị sẽ không có ác cảm với em."

"... Và chị sẽ yêu em."

Lee Hye Jin biết mình là một người ích kỷ. Cũng vì thế mà em trao quyền làm mẹ cho nàng một cách dễ dàng như vậy. Bởi nàng luôn nghĩ đến Ha Joon trước tiên. Còn em thì chỉ luôn nghĩ đến việc làm sao để có được nàng, cho dù điều đó có nghĩa là Ha Joon sẽ bị mẹ mình lãng quên mãi mãi. Hye Jin thổi đi sợi lông mi, dém chăn cho nàng rồi rời khỏi phòng.

Đôi mắt Hee Soo hé mở khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Nàng dành phần còn lại của buổi đêm để trằn trọc, tự hỏi rằng Hye Jin đã ước điều gì bằng sợi lông mi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com