Chap 16
Ngày cuối cùng của năm học, khuôn viên Chulalongkorn đông hơn mọi khi. Mùi giấy, mùi hoa, mùi nắng, mùi những cái ôm chia tay đều trộn lẫn thành một bầu không khí nửa vui nửa nghèn nghẹn.
Lena đứng dưới bóng cây lớn giữa sân trường. Dáng cô như thường ngày, lặng lẽ, chỉn chu, khó đoán.
Cách đó không xa, Miu đang được lớp vây quanh để chụp hình. Áo cử nhân rộng hơn người, tóc buộc cao, nụ cười rực rỡ, mắt cong vì cười.
Khi nhìn em cười như thế, Lena cảm giác như thời gian ở đây đang thật sự kết thúc.
Từ ngày mai, mọi thứ sẽ không còn như cũ.
⸻
"Miu, nhìn bên này!"
"Cười nữa!"
"Trời ơi đẹp xỉu luôn đó Miu!"
Miu cười đến mức mắt không thấy đường. Trong một khoảnh khắc, em quay sang đúng hướng Lena đang đứng. Nụ cười ấy chững lại nửa giây, chỉ nửa giây thôi, rồi cong lên theo kiểu hoàn toàn khác.
Như cười chỉ dành cho một người.
Miu rời khỏi đám bạn ngay lập tức, chạy tới Lena, áo choàng tung nhẹ sau lưng.
"Chị Lenaaaa! Chị chụp hình với em chưa?"
"Chưa."
"Em chờ chị nãy giờ đó nha," Miu phụng phịu, rồi kéo Lena tới góc có ánh sáng đẹp nhất.
Lena hơi cúi đầu, chỉnh tóc cho Miu. "Đứng yên."
"Sao chị biết góc này sáng nhất?"
"Vì chị nhìn em từ nãy."
Miu đứng im luôn. Tai đỏ lên một cách dễ thương đến mức Lena phải quay mặt đi chỗ khác để không làm em ngại hơn.
⸻
Họ chụp chung vài tấm. Lena không cười nhiều, nhưng Miu cười rất tươi, đủ để kéo biểu cảm của Lena mềm xuống rõ rệt.
"Chị nè..." Miu nhìn màn hình điện thoại, giọng nhỏ như gió.
"Ngày hôm nay vui ha."
"Ừ."
"Nhưng..." Miu cắn môi. "Tự nhiên em thấy hơi buồn."
"Buồn vì điều gì?"
"Vì mai... không gặp chị nữa."
Một khoảng im lặng. Gió nhẹ, nắng đọng trên tóc Miu như sợi chỉ vàng.
"Em vẫn gặp chị được," Lena nói. "Chỉ là... không còn mỗi ngày."
"Nhưng mỗi ngày... quen mất rồi."
Lena nhìn em rất lâu. Lâu đến mức Miu phải cúi xuống né ánh mắt đó.
"Nếu em muốn," Lena nói nhỏ, "chị sẽ cố gặp em nhiều hơn."
"Thật không?"
"Thật."
Miu cười, lại là nụ cười làm người khác muốn giữ lại mãi.
⸻
Buổi lễ kết thúc, mọi người tản ra, nhóm bạn Miu kéo em đi ăn. Trước khi đi, em quay lại tìm Lena.
"Chị Lena!"
"Sao vậy?"
"Em đi ăn với tụi nó trước nha. Nhưng..." Miu ngập ngừng.
"...tối nay, chị rảnh không?"
"Có."
"Em muốn... gặp chị một chút."
"Ở đâu?"
"Ở quán cũ của mình. Chỗ bán trà ô long ấy."
Lena gật đầu. "Chị sẽ đến."
"Nhớ đó!" Miu nói, rồi chạy theo bạn, nhưng vừa đi vừa quay lại nhìn Lena mấy lần như sợ cô biến mất.
Lena nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi hòa vào đám đông.
⸻
Đêm xuống. Quán trà cũ mở đèn vàng dịu. Lena ngồi một mình ở bàn cạnh cửa kính, đúng vị trí hôm lần đầu Miu ngồi chung. Trời không mưa, nhưng gió có mùi ẩm, mùi của sự thay đổi.
Miu xuất hiện trễ hơn 10 phút, tóc thả xuống, trang phục giản dị hơn ban ngày, gương mặt vẫn còn ánh nắng.
"Xin lỗi chị, kẹt xe quá trời."
"Không sao." Lena kéo ghế. "Ngồi đi."
Miu ngồi xuống, đặt ly trà trước mặt mình, im một lúc lâu.
"Em muốn hỏi chị một chuyện."
"Ừ."
"Nếu... sau này em bận đi làm dự án, đi du lịch, đi vẽ... em không gặp chị thường xuyên được..." Miu xoay ly trà.
"...chị có buồn không?"
Lena nhìn em, mắt sâu như mặt nước tối.
"Em nghĩ sao?"
"Em nghĩ là chị có."
"Có." Lena không tránh né.
"Nhưng chị không ép."
Miu thở nhẹ, như trút được gì đó.
"Em cũng vậy," em nói. "Dù đi đâu, dù bận cỡ nào... em vẫn muốn gặp chị."
"Muốn đến mức nào?"
Miu nhìn xuống bàn, giọng lí nhí:
"Muốn đến mức... nếu không gặp chị vài ngày... tự nhiên em nhớ."
Lena im. Sự im lặng này không phải khó xử mà là sự im lặng của người đang giữ một điều rất quan trọng trong lòng.
"Miu." Lena gọi rất khẽ.
"Vâng?"
"Em cứ làm những gì em muốn. Đi nơi em thích. Vẽ thứ em yêu."
Lena nâng mắt, nhìn thẳng vào em.
"Còn chị... sẽ ở đây."
Miu tim đập nhanh một nhịp.
"Không phải ở đây quán này," Lena nói chậm.
"Ý chị là... ở vị trí này trong đời em."
Miu che nửa mặt. "Chị nói gì lãng mạn quá vậy..."
"Chị nói thật."
"Chị hứa hả?"
"Chị hứa."
Miu mỉm cười, ánh mắt cong lên, ấm hơn cả đèn vàng trong quán.
"Vậy sau này... dù em có đi xa tới đâu..."
Em chạm nhẹ ngón tay vào cổ tay Lena, cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến Lena siết tay lại theo phản xạ.
"...chị vẫn đợi em nha."
Lena nhìn ngón tay nhỏ đặt lên tay mình, khẽ đáp:
"Chị sẽ đợi. Dù bao lâu cũng được."
⸻
Khi đưa Miu ra cửa, Miu quay lại một lần nữa.
"Chị Lena."
"Ừ?"
"Cảm ơn chị... vì đã ở trong suốt mấy năm đại học với em."
Lena không đáp. Chỉ nhìn em. Sâu đến mức khiến Miu mất một nhịp thở.
"Mai em bắt đầu công việc mới rồi," Miu nói nhỏ.
"Em hơi hồi hộp... nên tối nay em muốn gặp chị để... chắc là để bình tĩnh lại."
"Em bình tĩnh chưa?"
"Rồi ạ."
"Vì ai?"
"...Chị."
Lena bật thở nhẹ như một vết nứt rất đẹp trong băng tuyết.
"Chúc chị ngủ ngon," Miu nói, lùi một bước.
"Hôm nay em vui lắm."
"Ừ."
"Ngày mai... dù bận, em vẫn nhắn chị."
"Chị sẽ đợi em."
Miu cười thêm một lần nữa rồi mới rời đi, bóng em khuất dần dưới ánh đèn đường.
Lena đứng nguyên. Không nhúc nhích. Đây là ngày cuối cùng họ gặp nhau với danh nghĩa "sinh viên".
Từ ngày mai. Miu bước vào thế giới rộng lớn. Còn Lena... vẫn đứng đây, âm thầm quan sát, âm thầm giữ, âm thầm yêu.
Và chính từ khoảnh khắc Miu quay lưng đi, nỗi sợ mất em, lần đầu tiên trong nhiều năm, trở nên thật đến mức đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com