Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Sáng thứ Hai, Miu đến công ty sớm hơn mọi khi. Không phải vì công việc nhiều. Mà vì... tối qua hai người nhắn tin tới gần một giờ sáng.

Lena nói rất ít, chỉ vài câu, nhưng câu nào cũng khiến Miu đọc đi đọc lại.

Đúng lúc đang cắm laptop, đồng nghiệp của Miu đi ngang, thì thầm:

"Ê Miu, nhìn kìa. Hình như chị Lena tới công ty mình đó."

Miu bật dậy:

"Hả?! Chị Lena? Ở đây?!"

"Ừ. Giám đốc bên tập đoàn chị ấy đang họp với quản lý mình." Bạn đồng nghiệp nghiêng đầu.

"Mà chị ấy đi chung với... trợ lý hay ai đó rất đẹp luôn."

Tim Miu khựng lại.

"... đẹp...?" Giọng em nhỏ hẳn.

"Ừ! Cao, tóc dài, style business sang dễ sợ. Đứng cạnh chị Lena thấy hợp ghê á."

Miu:

"... Hợp...?"

Đồng nghiệp vẫn vô tư kể tiếp:

"Lúc nãy tôi đi xuống sảnh, thấy hai người đứng nói chuyện mà cười nữa. Chắc thân lắm!"

Tim Miu đập lệch một nhịp.

Chị Lena cười... với người khác?
Thân lắm?
Cười???

Em không biết vì sao lòng mình nóng lên như có ai nhóm bếp trong ngực.

Không khó chịu, nhưng... không vui.
Rõ ràng không vui.

Không biết vì muốn kiểm tra hay vì tò mò, Miu bước xuống tầng trệt. Giả vờ đi mua nước. Nhưng mắt thì nhìn quanh sảnh.

Và em thấy Lena.

Chị đang đứng cạnh một phụ nữ khoảng tầm hai mươi tám hai chín, trang phục công sở thanh lịch, thần thái tự tin. Cả hai đang xem tài liệu gì đó.

Người phụ nữ nói câu gì, Lena mỉm cười nhẹ.

Lena cười rất ít. Và vì quá ít, nên nụ cười ấy trở nên... có trọng lượng.

Miu đứng cách đó vài mét, tim nhói nhẹ một cái.

Không đau. Nhưng cũng không dễ chịu.

Nhìn thêm vài giây nữa, người phụ nữ chạm tay vào tay Lena khi đưa tài liệu.

Một chạm rất nhỏ. Nhưng Miu thấy hết.

Và trong lòng em dậy lên cảm giác gì đó không tên, không rõ ràng, nhưng...

Không thích.

Lena đang nói chuyện thì đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt chị chuyển hướng. Chỉ một giây.

Rồi dừng trên... Miu.

Miu đứng với ly trà đào trên tay, tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt lại nhìn xuống chân.

Lena lập tức nói với người phụ nữ:

"Tôi xin lỗi. Chúng ta trao đổi tiếp qua email được không?"

"Ơ, được chứ." Cô ấy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.

"Cô cần đi đâu à?"

Lena không trả lời câu đó. Cô chỉ nói:

"Tôi có việc riêng."

Rồi Lena bước thẳng về phía Miu, sải chân nhanh, nhưng dáng vẫn bình tĩnh.

Miu vờ nhìn menu treo trên tường, cố làm như mình không để ý.

Lena dừng trước mặt em.

"Miu."

Miu hít vào một hơi:

"Chị đến công ty em làm gì vậy ạ? Họp hả?"

"Ừ." Giọng Lena dịu nhưng sắc độ trầm hơn bình thường.

"Em nhìn thấy chị?"

"Đâu có..." Miu trả lời rất dở, mắt còn không nhìn chị.

"Vậy tại sao em đứng đây?" Lena hỏi ngay.

"Em... mua nước..."

Lena liếc ly trà trên tay em.

"Ly đó chưa uống ngụm nào."

Miu cứng người.

Chết tiệt... chị soi kỹ vậy luôn hả...

"Em xuống đây từ khi nào?" Lena hỏi.

"Em... mới..."

"Em thấy ai đứng với chị?"

Miu giật mình ngước lên:

"Hở?! Đâu... đâu có..."

"Miu." Giọng Lena trầm xuống.

"Em nhìn bằng mắt chị cũng biết."

Miu quay mặt đi. Im thin thít.

Lena cúi đầu một chút, nhìn ngang vào mặt em:

"Em đang khó chịu?"

"Đâu có..." Miu nói nhỏ xíu.

"Không khó chịu?" Lena hỏi lại.

"... không..."

Lena nhích lại một bước. Rất gần.

"Em ghen?"

Miu suýt nghẹn trà.

"KHÔNG!!!" Giọng lớn hơn dự định.

"Không có ghen nha chị!!!"

"Ừ." Lena gật gù.

"Tại vì chị không bảo là em ghen. Chị chỉ hỏi thôi."

"... chị hỏi kiểu đó khác gì nói em ghen đâu..."

Lena nhìn em lâu hơn. Một nụ cười rất nhỏ, gần như không thấy, xuất hiện nơi khóe môi.

"Em dễ thương."

Miu đỏ bừng:

"Không có dễ thương nha!!!"

"Có."

"Không có!!!"

"Có." Lena nói lại, chậm rãi.

"Nhất là lúc em không vui."

Miu chống chế:

"Em đâu có không vui..."

"Mắt em không nhìn chị nãy giờ." Lena đáp.

Miu muốn xỉu thật sự.

Lena nghiêng đầu, nhìn sâu vào mặt em:

"Người lúc nãy là trợ lý của đối tác. Không phải bạn chị. Không thân."

Miu mím môi:

"... em có hỏi gì đâu..."

"Nhưng em nghĩ." Lena nói.

"Chị thấy được."

Miu im lặng. Gió máy lạnh của sảnh thổi vào tóc em, vài sợi bay lên nhẹ.

Lena đưa tay lên. Không vén tóc như tối hôm trước, nhưng đặt tay nhẹ lên đỉnh đầu em, giữ yên một chút.

Giọng chị hạ xuống thấp hơn:

"Miu."

"Vâng..."

"Nhìn chị."

Miu từ từ ngẩng lên.

Lena nhìn vào mắt em trực tiếp, sâu, không vội.

"Em không cần phải ghen."
"Vì chị không nhìn ai khác."

Tim Miu nhảy một nhịp mạnh đến mức em phải nắm chặt ly nước để không đánh rơi.

"Thật không ạ..."

"Ừ." Lena đáp ngay, không suy nghĩ.

"Chị chỉ quan tâm một mình em."

Miu nóng cả tai, cả cổ.

Em quay đi, lẩm bẩm:

"Chị nói mấy câu vậy hoài... em chịu không nổi đâu..."

"Không cần chịu." Lena trả lời.

"Chị muốn em nghe."

Miu lấy tay che mặt:

"Chị Lena..."

"Hmm?"

"Nãy em chỉ... hơi khó chịu xíu thôi."

"Ừ." Lena gật.

"Chị biết."

"Không phải... ghen nha..."

"Ừ." Lena tiếp tục gật.

"Chị cũng biết."

"Chị đừng có nói chuyện kiểu biết hết vậy được không..."

"Không được." Lena đáp tỉnh rụi.

"Vì chị thật sự biết."

Miu cắn môi, mặt đỏ hồng như trái đào chín.

Trước khi quay lại họp, Lena cúi xuống gần tai Miu:

"Nếu lần sau em thấy ai đứng gần chị..." Giọng chị nhẹ nhưng rõ từng chữ.

"... thì cứ đến bên chị."

"Đến... làm gì ạ?"

"Để chị biết em đang kiếm chị."
"Chị thích vậy hơn."

Miu đứng hình.
Không thở nổi.

Lena lùi lại, nhìn em thêm một giây.

Rồi đi.

Miu nhìn theo dáng chị rời sảnh.

Ngực trái thì thầm một câu mà chính em cũng không dám nói thành tiếng:

Em... chắc là thích chị thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com