Chap 38
Miu tỉnh dậy bởi mùi cà phê thoang thoảng và ánh sáng nhạt lọt qua rèm cửa. Lúc đầu, em không nhớ mình đang ở đâu. Cho đến khi thấy chiếc áo phông rộng thùng thình trên người... và căn phòng tối giản với gam màu gỗ quen thuộc.
Nhà của Lena.
Trái tim Miu nảy lên một nhịp.
Em kéo chăn, ngồi dậy chậm rãi. Mưa đã tạnh. Nhưng tiếng nhỏ giọt ngoài cửa kính vẫn còn, như thể đêm qua vẫn đang âm thầm tiếp diễn.
Khi bước ra phòng khách, em nhìn thấy Lena.
Chị mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một tách cà phê, đứng bên cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên đường nét gương mặt chị, khiến toàn cảnh trông tĩnh lặng đến mức Miu cảm giác... đẹp hơn tranh.
Lena quay lại khi nghe tiếng bước chân.
"Em dậy rồi à?"
Giọng chị trầm, nhẹ, và cực kỳ dịu.
Miu gật đầu, vô thức siết chặt tay áo chị đang mặc.
"...Chị dậy sớm vậy ạ?"
"Hôm nay có cuộc gặp lại với gia đình." Lena đặt tách cà phê xuống.
"Chị muốn chuẩn bị trước."
Miu khựng lại.
"...Nói chuyện đó... luôn ạ?"
"Ừ." Lena tiến lại gần một chút.
"Nhưng không giống tối qua."
Ánh mắt chị nhìn em, sâu nhưng không còn áp lực như trước. Nó có gì đó... nhẹ hơn, mềm hơn.
Và thật đến mức làm Miu đỏ tai.
"Ý... ý chị là sao?" Miu hỏi, ngập ngừng.
Lena dừng ngay trước mặt em. Khoảng cách đủ gần để em cảm giác hơi thở chị chạm nhẹ vào trán mình.
"Chúng ta không cần diễn nữa." Lena nói chậm rãi.
"Nếu em muốn... chị sẽ nói với hai nhà rằng chúng ta đang tìm hiểu nhau. Thật."
Miu mở lớn mắt.
"Chị Lena..."
"Không phải vì họ muốn." Lena đưa tay lên, khẽ chỉnh lại vạt áo phông trên vai Miu.
"Mà vì chị muốn."
Rồi, giọng nhỏ hơn một chút:
"Và vì chị mong em cũng muốn."
Ngực Miu nóng lên theo từng chữ.
"...Em... muốn." Giọng em nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Nhưng Lena nghe rất rõ.
Một đường cong rất nhẹ hiện trên môi chị.
"Được rồi." Lena đưa tay chạm thoáng qua gò má Miu nhẹ đến mức như chỉ là gió.
"Hôm nay... chị sẽ đứng cạnh em."
"Không phải vì liên hôn đúng không?" Miu hỏi nhỏ, như sợ nghe câu trả lời sai.
"Không." Lena nhìn em một lúc lâu rồi nói, rất thật:
"Vì chị yêu em."
Miu cúi mặt xuống, cắn môi để kiềm lại nụ cười đang cố trốn vào trong.
"Em... đi rửa mặt trước..."
Em nói nhanh rồi chạy vào phòng tắm, để lại Lena cười một mình giữa phòng khách, một nụ cười hiếm và đầy yên bình.
⸻
Buổi trưa tại nhà hàng.
Lần này khi bước vào, Miu không còn cảm giác bối rối như tối hôm trước.
Không phải vì em bớt lo.
Mà vì Lena đi cạnh.
Không chạm tay.
Không quá thân mật.
Nhưng khoảng cách giữa hai người đã không giống hôm qua nữa, ai nhìn cũng thấy.
Hai gia đình đều ngẩng lên khi thấy họ đến cùng lúc.
Ba Miu cười tươi:
"Hai đứa đi cùng à?"
Lena gật đầu.
"Vâng, đợi mưa ngớt xong con đưa Miu qua."
Một câu rất bình thường. Nhưng ba mẹ hai bên nhìn nhau với ánh mắt... hiểu.
Lena biết.
Miu biết.
Và họ cũng biết.
⸻
Khi món khai vị được dọn ra, mẹ Lena nói:
"Nếu hai đứa có ý kiến riêng, cứ nói nhé. Người lớn không ép."
Lena đặt đũa xuống.
Rất bình tĩnh.
"Con có ý kiến."
Bàn ăn im hẳn.
Miu ngồi thẳng lưng, tay đặt dưới bàn nhưng ngay lúc đó Lena nhẹ nhàng đưa tay sang, chạm vào tay em.
Không nắm.
Chỉ chạm.
Nhưng đủ để Miu bình tĩnh.
Lena nhìn thẳng hai gia đình.
"Con và Miu..." chị dừng lại, rồi nói rõ từng chữ:
"...đã thích nhau từ trước."
Miu nghẹn một cú.
Tim đập loạn.
Mẹ Miu mở lớn mắt, nhưng không phải vì shock.
Là vì nhẹ nhõm.
Ba Lena hơi nghiêng đầu, cười mỉm:
"À... vậy là thật hả?"
Lena gật.
"Dạ, thật."
Không giấu giếm.
Không chần chừ.
Không sợ.
"Chúng con muốn tự mình tìm hiểu." Lena nói.
"Không phải vì lợi ích. Không vì hợp tác. Mà vì tụi con thật sự muốn."
Miu siết tay Lena dưới bàn.
Và Lena siết lại.
Miu ngẩng lên, lấy hết dũng khí:
"Dạ... con thích chị Lena. Từ... khá lâu rồi."
Giọng em run nhẹ, nhưng thành thật đến mức không ai không cảm nhận được.
Mặt mẹ Miu sáng bừng.
Ba em bật cười.
"Vậy là tốt quá rồi." Ba Miu nói.
"Không ngờ lại hợp nhau kiểu này."
Không khí trên bàn trở nên mềm đi, ấm hơn rất nhiều.
Không còn sự sắp đặt.
Không còn gượng ép.
Chỉ còn lại cảm giác... đúng.
⸻
Khi bữa ăn kết thúc, Lena mở cửa xe cho Miu như thường. Trước khi vào xe, Miu kéo tay Lena lại.
"Chị Lena..." Giọng em nhỏ nhưng chắc.
"Hồi sáng... chị nói sẽ đứng cạnh em."
"Ừ." Lena đáp.
"Chị giữ lời."
Miu nhìn thẳng vào mắt chị.
"Nửa giờ trước... em thấy rồi."
Lena hơi cau mày. "Thấy gì?"
"Thấy chị... tự hào về em."
Một nụ cười xuất hiện trên môi chị, đẹp và hiếm đến mức Miu muốn giữ lại bằng mắt.
"Ừ." Lena nói.
"Vì có em bên cạnh... chị đúng là tự hào."
Miu đỏ mặt đến mức muốn chui xuống đất.
"Cho nên..." Lena nghiêng mặt xuống thấp, hỏi rất nhẹ:
"Em muốn hôn chị không?"
"...Chị hỏi kiểu gì vậy..."
"Kiểu mà em trả lời được." Lena đáp, bình tĩnh đến mức khiến Miu càng đỏ hơn.
Miu lí nhí:
"...Muốn."
Lena cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn ngắn không sâu như tối qua, nhưng đủ để giữ trái tim Miu trong tay chị thêm một lần nữa.
Xong chị thì thầm bên tai em:
"Cảm ơn em... vì để chị yêu em thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com