Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Buổi tối ở nhà Miu có một loại không khí rất riêng, ấm áp, đầy tiếng người và mùi thức ăn, giống như mọi góc tường đều thấm hơi thở của một gia đình thật sự.

Với Lena, cảm giác đó vừa xa lạ vừa khiến ngực chị căng lên một cách khó gọi tên. Căn hộ sang trọng nơi chị sống thường chỉ có tiếng điều hòa và âm vang bước chân mình. Ở đây, mỗi âm thanh đều mang sự sống.

Sau bữa tiệc ra mắt mà mẹ Miu chuẩn bị như thể chỉ chờ ngày này từ kiếp trước, khách khứa đã về gần hết. Miu đang rửa tay trong bếp thì mẹ em xuất hiện sau lưng, giọng thì thầm nhưng ánh mắt sáng như đèn lễ hội:

"Ở lại nhà đi con."

Miu giật mình đến mức suýt làm rơi khăn. "Mẹ! Không được! Ba..."

Mẹ phẩy tay, vô cùng tự tin: "Ba con đang bàn chuyện với dì ngoài sân. Không nghe thấy đâu."

Miu đỏ bừng mặt. "Nhưng mà..."

Mẹ nghiêng đầu, thở dài đầy hiệu ứng:

"Hay con muốn Lena lái xe về một mình? Khuya rồi, đường vắng, nguy hiểm lắm..."

Miu im bặt.

Không phải vì lo đường sá.

Mà vì chỉ cần tưởng tượng Lena quay về căn hộ trống, nằm một mình trong im lặng... tim em đã thắt lại.

"...con không muốn chị về một mình."

Mẹ cười chiến thắng. "Vậy ở lại."

Khi Miu bước ra phòng khách, ba đang đứng cạnh Lena, hai người nói chuyện nhỏ. Lena đứng thẳng lưng như đang trong một cuộc họp quan trọng nhưng ánh mắt lại hơi mềm, không đề phòng như thường thấy.

Miu đứng gần đủ để nghe ba nói:

"Tối nay... con ở lại đây."

Lena gật đầu lễ phép. "Dạ, con cảm ơn."

Ba nhìn chị thêm vài giây, rồi nói chậm rãi:

"Phòng Miu có giường lớn."

Miu đứng hình.

Ba quay sang nhìn Lena:

"Con ngủ sofa."

Không hăm dọa, không kiểm tra, chỉ là nguyên tắc của một người cha yêu con gái.

Miu định mở miệng phản đối theo bản năng, nhưng ba chỉ nhìn em một cái, em lập tức nuốt lời vào trong.

Lena cúi đầu, giọng trầm mà mềm:

"Con hiểu ạ."

Đúng lúc đó, mẹ bước vào như thiên thần... hoặc kẻ phá luật.

"Ông à," mẹ đặt tay lên vai ba, giọng nhẹ tênh, "nhà mình có hai phòng khách trống mà."

Ba im lặng ba giây.

Mẹ tiếp lời hoàn toàn tự nhiên: "Lena ngủ phòng khách số một, Miu phòng số hai. Vậy là đúng nguyên tắc rồi nha."

Ba gật. "Ừ, được."

Miu thở phào.

Nhưng ngay lập tức mẹ cúi xuống, ghé tai Miu thì thầm:

"Phòng số một có cửa nối sang phòng con."

Miu trợn mắt, gần như hét thành tiếng: "Mẹ!!!"

Mẹ nháy mắt tự hào, như vừa hoàn thành nhiệm vụ bí mật quốc gia.

Đêm xuống.

Căn nhà yên tĩnh một cách dịu dàng. Đèn hành lang vàng mờ, ánh sáng hắt xuống sàn gỗ tạo cảm giác ấm đến lạ.

Miu đứng trước cửa phòng mình, tay đặt lên tay nắm cửa, nhưng tim lại đập loạn như trống. Em không biết mình đang hồi hộp vì ở nhà hay vì Lena đang cách mình vài bước.

Cửa phòng bên cạnh khẽ mở.

Lena bước ra.

Áo thun trắng, quần ngủ xám, tóc buông nhẹ, không trang điểm nhìn đơn giản đến mức khiến Miu muốn quay đi vì tim đập quá nhanh.

"Em chưa ngủ?" Lena hỏi, giọng khàn nhẹ vì mệt.

"Không... chị ngủ chưa?"

"Chưa."

Hai người đứng trước hai cánh cửa đối diện, khoảng cách gần đến mức chỉ cần bước nửa bước là chạm nhau. Không khí giữa họ căng mà ấm, như sợi dây kéo nhẹ.

Sau vài giây im lặng, Miu hỏi nhỏ:

"Chị có sợ không? Ngủ ở nhà người khác."

Lena im lặng một chút.

Miu chưa bao giờ thấy chị chần chờ ở câu hỏi đơn giản như vậy.

"Có," Lena nói thật. "Một chút."

Và trong khoảnh khắc đó, Miu hiểu.

Lena không sợ nhà người khác.

Chị sợ... ngủ một mình.

Cuối cùng, họ vào phòng khách số một. Đèn bàn sáng dịu, giường lớn, chăn trắng mềm.

Lena nằm bên trong, Miu nằm bên ngoài, khoảng cách đủ khiến ba không thể phàn nàn nếu vô tình mở cửa.

Nhưng dưới lớp chăn, ngón tay của Lena chạm nhẹ vào tay Miu. Miu không suy nghĩ, đan tay vào. Chị hơi giật mình, rồi siết lại.

"Chị run tay," Miu thì thầm.

"...ừ."

"Chị hồi hộp thật hả?"

"Ừ."

"Vì ngủ chung?"

Lena quay mặt sang, ánh mắt dịu nhưng sâu:

"Vì đây là lần đầu chị ngủ mà không phải sợ mất em."

Miu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nhẹ.

"Chị nghĩ em sẽ biến mất sao?"

"Ngày trước," Lena nói, giọng thấp, "khi chị thích em mà em không biết, mỗi lần thấy em quay lưng rời đi, chị đều nghĩ... lỡ mai em biến mất khỏi đời chị thì sao."

Miu siết tay chị mạnh hơn.

"Em đâu có đi đâu."

Lena thở ra rất nhẹ.

"Giờ thì chị biết."

Phòng yên tĩnh.

Nhịp thở của Lena dần chậm lại nhưng tay chị vẫn nắm chặt như bản năng.

Miu đưa tay còn lại vuốt lòng bàn tay chị, giọng nhỏ:

"Ngủ đi. Em ở đây."

Chỉ một câu đó thôi, cơ thể Lena thả lỏng hoàn toàn, như một người cuối cùng tìm thấy nơi neo mình sau quá nhiều năm trôi nổi trong cô đơn.

Miu nhìn gương mặt chị dưới ánh đèn vàng mờ, đường nét kiên định thường ngày giờ lại mong manh.

Em cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán chị.

"Chị được yêu mà."

Lena khẽ mỉm cười trong cơn buồn ngủ.

Ngoài hành lang, mẹ Miu khép cửa phòng lại rất nhẹ, vẻ mặt rạng rỡ như được tăng chức.

Ba đứng sau, khoanh tay.

"...bà giúp tụi nó hả?"

Mẹ thì thầm: "Không giúp sao được. Hai đứa yêu nhau thật mà."

Ba thở dài, nhưng khóe môi cong nhẹ.

Trong phòng, tay Lena vẫn nắm lấy tay Miu. Ánh nhẫn bạc phản chiếu ánh đèn như lời hứa nhỏ nhưng chắc. Miu nhìn, cảm giác ấm lan đầy ngực.

Từ hôm nay, chị không chỉ là tương lai hai nhà, mà là người đang ngủ ngay bên cạnh em vì lựa chọn của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com