Chap 56
Sau bữa trưa, ánh nắng đã bớt gắt. Gió từ ban công thổi vào mang theo mùi lá cây ẩm sau cơn mưa sáng, khiến không khí trong căn hộ mát dịu và dễ chịu lạ thường. Miu rửa bát, tay áo xắn cao, mái tóc buộc gọn sau gáy, vài sợi rơi xuống cổ trắng.
Lena đứng dựa vào quầy bếp, khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi dáng người nhỏ nhắn đang nghiêng đầu rửa đĩa.
Một lúc lâu, chị lên tiếng:
"Em làm mấy việc này quen quá rồi."
Miu không quay lại:
"Ở nhà em thường phụ mẹ."
"Ở đây cũng vậy."
"Ở đây em là khách."
"Không."
Lena trả lời ngay, giọng chắc như thể đó là sự thật hiển nhiên:
"Ở đây em là chủ."
Miu khựng tay nửa giây, trái tim mềm lại. Em quay đầu, định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt Lena đang nhìn mình chăm đến mức thở cũng khó.
"Chị đừng nhìn em kiểu đó nữa."
Lena nghiêng đầu:
"Kiểu nào?"
"Như... như chị đang ăn em bằng mắt."
"Đúng."
Miu suýt đánh rơi cái bát.
⸻
Khi rửa xong, Miu lau tay bằng khăn bếp, rồi bất ngờ bước lại gần.
Rất gần.
Lena vẫn đứng yên, nhưng lưng hơi thẳng lên theo phản xạ, như con mèo lớn cảnh giác nhưng đầy tò mò.
Miu ngẩng mặt nhìn chị, mắt cong cong, giọng nhẹ mà có chút tinh nghịch:
"Chị cứ nhìn em chằm chằm như vậy... chị không ngại à?"
"Không."
"Vậy chị có ngại nếu em nhìn lại không?"
Lena định đáp theo thói quen...
"Không."
Nhưng câu trả lời mắc lại trong cổ khi Miu bất ngờ đưa tay lên, chạm vào cúc váy ngủ satin của chị.
Đầu ngón tay lạnh, chạm đúng phần da lộ ra ở xương quai xanh.
Lena lập tức nín thở.
Miu nghiêng người hơn, hơi thở chạm vào cổ chị.
"Chị mặc cái này để quyến rũ em đúng không?"
Giọng em nhỏ, êm, nhưng có lực đến mức toàn thân Lena căng lại.
"Ừ."
Lena không ngần ngại thừa nhận. Nhưng lúc này, chính chị mới là người bị dồn ép.
Miu đặt cả lòng bàn tay lên ngực Lena, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh bất thường.
"Chị đỏ mặt rồi."
Lena giật nhẹ:
"Không."
"Có. Rõ ràng luôn."
Miu cười thành tiếng, vô cùng hài lòng với phát hiện mới này.
"Thì ra chị cũng biết ngại."
Lena quay mặt đi một chút.
"Chị không ngại."
"Vậy tại sao tai chị đỏ hết rồi?"
Lena chạm lên tai mình theo bản năng.
Sai lầm.
Miu nắm lấy tay chị, kéo xuống.
"Không được che."
Lena nhìn em, ánh mắt sâu hơn, nhưng không nói gì.
⸻
Miu đứng sát đến mức Lena cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em, mùi dầu gội thoang thoảng và hương trái cây dịu trên da. Em chống tay lên quầy, nhốt Lena giữa vòng tay mình.
"Lena Lorena Schuett," Miu nói chậm, nhấn từng chữ, "chị thích em đến mức nào?"
Lena mở miệng. Nhưng lần này, lời nói không ra kịp.
Miu áp môi lên môi chị.
Không vội.
Không bị kéo.
Không bị giữ.
Một nụ hôn chủ động hoàn toàn từ Miu như đang đánh dấu lãnh thổ theo cách riêng. Lena gần như mất lực chống đỡ trong một giây.
Miu tách ra trước, nhìn chị thật gần.
"Đỏ mặt thật rồi."
Lena phải hít sâu một hơi mới lấy lại giọng:
"Em nguy hiểm."
"Chị nói vậy hoài."
"Vì đúng."
⸻
Miu buông tay ra, quay người định đi. Lena lập tức nắm cổ tay em, kéo lại.
"Miu."
"Hả?"
"Em không được hôn chị rồi bỏ đi như vậy."
Miu cười:
"Sao không?"
"Vì chị không chịu nổi."
Miu nghiêng người hôn lên má chị một cái rất nhanh.
"Ráng chịu."
Lena đứng im vài giây, như bị treo máy.
Rồi bất ngờ:
"Đi tắm."
Miu chớp mắt.
"Chị đi tắm đi."
"Không."
"Không?"
Lena nhìn thẳng vào mắt em.
"Chúng ta đi."
⸻
Hơi nước nóng bốc lên như sương mỏng. Gương mờ đi, ánh đèn vàng phản chiếu trên tường tạo cảm giác mềm mại và riêng tư đến mức cả thế giới thu lại trong không gian này.
Miu bước vào trước, buộc tóc cao, mở vòi sen. Nước đổ xuống vai, chảy dọc lưng, làm da em đỏ hồng vì nhiệt độ.
Lena đứng ngay cửa, nhìn cảnh đó vài giây, hơi thở chậm lại.
Miu quay đầu:
"Chị vào đi."
Lena bước lại, không vội. Khi nước chạm vào da, chị hơi rùng mình, rồi thả lỏng. Miu đứng cạnh, khoảng cách đủ gần để tay gần như chạm nhau.
Một lúc, Miu nghiêng đầu nhìn Lena từ trên xuống:
"Chị đẹp quá."
Lena quay sang, nước trượt dọc cổ, xuống xương quai xanh.
"Em nói gì?"
"Chị đẹp."
Lena mở miệng định trêu lại nhưng Miu đã đưa tay lên, gạt nước trên vai chị, động tác nhẹ như vuốt ve.
"Em nói thật."
Ánh mắt Lena mềm đi thấy rõ.
"Em làm vậy chị không giữ được bình tĩnh."
"Chị giữ làm gì?"
Lena nín thở.
Một câu đơn giản. Nhưng đánh đúng chỗ chị yếu nhất.
⸻
Miu lại cúi người, lần này hôn lên môi Lena dưới dòng nước. Nước nóng, môi mềm, hơi thở hòa vào nhau, khiến mọi giác quan như trở nên nhạy gấp đôi.
Lena đặt tay lên gáy em, siết nhẹ, đáp lại sâu hơn. Nhưng khi Miu vòng tay qua cổ chị, kéo sát lại.
Lena đột ngột lùi ra một chút.
Miu mở mắt, ngơ ngác.
"Sao vậy?"
Lena thở chậm, giọng thấp:
"Chị sợ làm em mệt."
Miu nhìn chị vài giây, rồi mỉm cười, chạm trán vào trán chị.
"Em ở đây vì em muốn."
Lena nhắm mắt. Hơi nước hòa vào da, làm khoảnh khắc ấy trở nên dịu đến mức đau lòng.
"Em nói vậy... chị chịu không nổi đâu."
"Thì đừng chịu."
⸻
Hai người đứng dưới vòi sen thêm một lúc, chỉ ôm nhau, nghe tiếng nước rơi trên bề mặt gạch.
Không vội vàng.
Không đòi hỏi.
Chỉ là hai cơ thể dựa vào nhau, tìm hơi ấm và sự bình yên mà trước đây cả hai đều thiếu.
⸻
Khi tắt nước, Miu quấn khăn quanh người, bước ra trước. Lena đi theo sau.
Vừa tới cửa phòng tắm, Miu quay lại, chống tay lên khung cửa, chặn đường Lena, ánh mắt cong cong nhưng giọng nghiêm túc:
"Hồi nãy chị đỏ mặt."
Lena nhìn em, cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Không."
Miu mỉm cười, cúi xuống thì thầm sát môi chị:
"Em thích thấy chị như vậy."
Lena cứng người.
Miu đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi chị rồi xoay người bước đi, để lại Lena đứng tựa tường, một tay che mặt.
Má chị nóng đến mức chính chị cũng phải thừa nhận:
"Đúng là đỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com