Chap 69
Âm nhạc vang lên khi mặt trời vừa khuất hẳn sau đường chân trời, để lại bầu trời chuyển dần từ cam sang tím, rồi xanh thẫm. Dọc bãi biển, những dây đèn vàng được bật sáng, phản chiếu lên mặt nước thành vô số vệt sáng lung linh như sao rơi.
Tiệc cưới bắt đầu.
Bàn dài phủ khăn trắng, hoa baby và hoa hồng trắng cắm trong ly thủy tinh, nến nhỏ đặt dọc theo lối đi, cháy yên bình trong gió biển nhẹ. Khách mời cười nói, tiếng chạm ly thủy tinh lanh canh hòa với tiếng sóng.
Lena đứng bên cạnh Miu, tay vẫn nắm tay em như thể chỉ cần buông ra một giây, Miu sẽ tan vào đám đông.
Miu thì mải nhìn bánh cưới ba tầng, mắt sáng như trẻ con.
"Bánh có vị gì vậy?" Miu hỏi, giọng hào hứng.
Lena liếc sang.
"Em muốn ăn?"
"Muốn!"
"Chị sẽ cắt cho em."
Miu bật cười.
"Chị là cô dâu chứ có phải phục vụ đâu."
"Phục vụ riêng," Lena đáp, giọng thấp, mắt hơi tối lại. "Chỉ một mình em."
Miu đỏ mặt, quay đi.
Điệu nhảy đầu tiên bắt đầu.
Nhạc chậm lại, giai điệu dịu như sóng đêm, trống nhịp nhẹ, tiếng guitar êm tai. Người dẫn chương trình mời hai cô dâu ra giữa sàn cát.
Miu hơi ngẩn ra.
"Phải nhảy á?"
"Ừ."
"Em không giỏi nhảy đâu..."
"Chị biết." Lena nắm eo em, kéo lại gần. "Để chị dẫn em."
Tay Miu đặt lên vai Lena, tay còn lại đan vào tay chị.
Lena dịch bước rất chậm, nhẹ đến mức cát dưới chân gần như không xê dịch. Gió đêm mát, voan trắng bay quanh họ như khói mỏng.
Miu nhìn lên, đột nhiên cười nhỏ:
"Chị đang run kìa."
"Chị không có."
"Có. Tay chị hơi run."
Lena cúi xuống, môi lướt nhẹ lên tai em:
"Em làm chị run."
Miu gần như quên phải bước theo nhạc.
Khi bài nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay. Miu cúi đầu chào, còn Lena chỉ nhìn em, ánh mắt quá tập trung đến mức khiến một vài người lớn phải mỉm cười.
Tiếp theo là ném hoa. Miu cầm bó hoa trắng lớn, quay lưng lại với nhóm khách nữ phía sau.
Một cô bạn hét:
"Miu! Ném mạnh vào!!"
Miu cười hì hì, hít sâu nhưng khi chuẩn bị ném, Lena nói rất nhỏ, chỉ đủ cho em nghe:
"Nếu em ném trúng ai khác... chị không thích đâu."
Miu khựng lại, rồi quay lại nhìn chị, mắt cong cong:
"Vậy chị muốn làm gì?"
Lena nghiêng đầu.
"Giữ hoa."
Miu bật cười, xoay người, không ném nữa, giơ bó hoa lên cao:
"Xin lỗi mọi người! Em giữ!"
Đám đông la ó vui vẻ, vài người cười lớn:
"Cô dâu ích kỷ quá!!"
Lena đứng cạnh, hoàn toàn không hối lỗi.
Khi mọi người chuyển sang ăn tối, uống rượu, trò chuyện... Lena cúi xuống, thì thầm vào cổ Miu:
"Đi với chị một chút."
"Đi đâu ạ?"
"Không nói cho em."
Miu nhìn quanh, ai cũng đang bận.
"Rồi... mình đi thôi."
Lena lập tức buông tay em ra. Miu ngạc nhiên.
"Chị không nắm?"
"Không. Nếu nắm, ai cũng sẽ nhìn."
"Thế...?"
"Mình trốn."
Nói xong, Lena quay đi thẳng hướng bóng tối phía sau hàng dừa.
Miu chớp mắt một giây, rồi hiểu.
Trốn thật.
Không ai biết.
Không ai thấy.
Tim em đập mạnh, vừa hồi hộp vừa háo hức.
Hai người len giữa những bụi dừa, đi dọc theo bờ biển tối, nơi ánh đèn vàng không còn chạm tới. Chỉ còn tiếng sóng lớn hơn, gió mạnh hơn, và bầu trời đầy sao trải dài đến tận chân trời.
Khi đã cách xa tiệc cưới đến mức tiếng cười mờ hẳn, Lena dừng lại.
Cát ở đây lạnh hơn, mịn hơn. Miu quay lại nhìn, hơi thở còn gấp:
"Chị kéo em ra đây làm gì thế..."
Chưa nói hết câu, lưng em đã bị đẩy nhẹ vào thân dừa.
Lena áp sát. Không mạnh. Nhưng đủ để Miu cảm nhận rõ sự nguy hiểm quen thuộc.
Ánh mắt Lena trong bóng tối sâu đến mức như nuốt cả bầu trời sao phía sau.
"Chị nhìn em cả buổi," Lena nói chậm, giọng trầm và hơi khàn, "nhưng không được chạm vào em."
Miu cười nhỏ, thở ra:
"Chị đang chạm em mà."
"Không đủ."
Miu định nói gì đó nhưng Lena cúi xuống.
Nụ hôn không vội. Không giống nụ hôn ở lễ cưới. Nó sâu, kéo dài, nóng, nhưng chậm đến mức khiến Miu gần như mất sức đứng. Tay Lena giữ eo em, kéo sát, hơi thở hòa vào nhau.
Gió thổi mạnh một nhịp, voan váy của Miu quấn vào chân Lena. Miu nắm lấy vai chị, giọng đứt quãng giữa hơi thở:
"Lena... nhỡ có ai tới..."
"Không ai tới đây."
"Nhỡ ba mẹ..."
"Không ai rời tiệc khi có rượu và đồ ăn."
"Chị chắc quá vậy?"
Lena kéo môi khỏi môi em chỉ vài centimet.
"Chị muốn hôn vợ mình dưới sao."
Miu nghẹn.
"Nghe sến quá..."
"Em yêu."
Lena thì thầm sát môi em, "chị không quan tâm."
Rồi lại hôn.
Sâu hơn.
Một con sóng lớn đánh vào bờ, nước tràn lên cát đến tận chân họ, làm Miu giật mình bám chặt lấy Lena.
Lena cười khẽ:
"Thấy chưa. Em sợ nước hơn sợ bị bắt gặp."
"Em không."
Một đợt sóng nữa lao đến, lạnh buốt. Miu hét nhỏ, nhảy lên ôm cổ Lena theo phản xạ. Lena lập tức vòng tay dưới đùi em, nâng lên.
"Chị bảo rồi."
Giọng chị thấp, hơi thở nóng trên cổ Miu:
"Chị giữ."
Miu ôm chặt, mặt áp vào vai Lena.
"Chị... mình phải quay lại tiệc thôi..."
Lena quay lưng lại phía ánh đèn, bế em lên cao hơn.
"Không."
"Lena!"
"Tối nay chị không chia sẻ em cho ai thêm nữa."
"Chị kéo em ra đây chỉ để..."
"Không."
Lena cúi xuống, hôn lên cổ em.
"Để bắt cóc."
Miu bật cười, nhưng mặt đỏ đến tận tai.
"Chị định bế em đi thật hả?"
Lena siết tay hơn, bước khỏi bờ nước, hướng về dãy villa tối phía xa.
"Em nghĩ chị trốn tiệc chỉ để hôn vài phút?"
"Chứ không phải sao?!"
Lena cúi đầu, môi lướt qua xương quai xanh em.
"Không."
Giọng chị thấp đến mức da Miu nổi gai:
"Chị mang em về phòng."
Miu nuốt mạnh.
"Không ai biết đâu?"
"Không ai."
Gió biển thổi qua, mang tiếng nhạc xa dần. Đèn vàng phía tiệc nhỏ lại.
Chỉ còn bóng hai người trên bờ cát, một người bế một người, tiến vào vùng tối nơi ai cũng nghĩ họ vẫn đang tiệc cùng mọi người.
Cuối cùng Miu thở ra, thì thầm gần tai chị:
"Chị bắt cóc vợ mình..."
Lena cắn nhẹ vào vành tai em.
"Đúng."
"Để làm gì?"
Lena trả lời không cần suy nghĩ:
"Để giữ em một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com