Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70

Cánh cửa villa đóng lại bằng một tiếng cạch mềm.

Ánh đèn vàng trong phòng tân hôn bật sẵn, phản chiếu lên tấm rèm trắng bay nhẹ theo gió biển lọt qua khe cửa kính. Giường lớn phủ ga trắng tinh, rải vài cánh hoa hồng và baby, không nhiều vừa đủ tạo cảm giác thân mật chứ không phô trương.

Lena vẫn bế Miu trên tay, hơi thở còn mang tiếng cười nén lại từ lúc chạy trốn khỏi tiệc.

"Chị đặt em xuống đi," Miu nói nhỏ, giọng nửa trách nửa run.

"Không muốn."

"Chị không thể bế em cả đêm..."

"Chị có thể."

Miu thở dài, nhưng môi cong lên đầy bất lực trước sự cố chấp quen thuộc của Lena.

Không khí giữa họ ấm dần, đặc lại.

Lena cúi xuống định hôn nhưng ngay khoảnh khắc môi sắp chạm, Miu đặt tay lên vai chị, đẩy nhẹ.

"Khoan đã."

Lena khựng lại, hơi thở ngừng nửa chừng, mắt tối đi:

"Sao vậy?"

Miu nhìn chị một giây.

Một giây đủ dài để Lena nhận ra có gì đó thay đổi.

Không còn ngại ngùng.
Không còn chờ đợi.
Không còn để Lena dẫn.

Ánh mắt Miu sâu, quyết liệt theo cách hiếm thấy.

Và trước khi Lena kịp phản ứng, Miu vòng tay ra sau cổ chị, đột ngột dùng lực kéo xuống, đồng thời dồn trọng tâm người, xoay một cái gọn gàng.

Lena mất thăng bằng nửa giây và lưng chị chạm ga giường mềm.

Miu vừa đẩy Lena ngã xuống giường.

Lena tròn mắt.

"Miu..."

Chưa nói hết, Miu leo lên người chị, ngồi xuống đùi, váy cưới trải ra như lớp voan mỏng phủ lên chân Lena.

Cảm giác cơ thể Miu áp xuống khiến Lena rít nhẹ một hơi.

Giọng chị trầm hẳn:

"Miu..."

"Tới lượt em."

Giọng Miu thấp, hơi khàn vì hồi hộp, nhưng chắc đến mức Lena gần như chết đứng dù đang nằm.

Miu đặt hai tay lên vai Lena, cúi xuống, môi chạm vào môi chị trước.

Không chạm nhẹ.
Không thăm dò.

Một nụ hôn sâu, dứt khoát, chiếm lấy hơi thở của Lena trước khi chị kịp chiếm lại.

Lena siết tay lên eo em theo phản xạ nhưng Miu bắt lấy cổ tay chị, ghì xuống giường.

Lena sững lại.

"Miu... em đang..."

"Im nào."

Lena mở mắt lớn.

Không ai từng nói "im" với chị theo cách đó.
Không ai từng ép tay chị xuống giường.
Không ai từng cưỡi lên người chị, nhìn thẳng vào mắt chị với ánh nhìn vừa yêu vừa... nguy hiểm.

Lena thấy tim mình đập mạnh đến mức đau. Miu cúi xuống cổ Lena, hôn chậm, rồi cắn nhẹ một điểm. Lena bật hơi thở mạnh, tay siết ga giường.

"Miu..."

"Em muốn lần đầu của tụi mình," Miu thì thầm sát cổ chị, "không phải là chị 'cho phép'. "

Lena nuốt khan.

"Em muốn gì?"

Miu nghiêng đầu, môi lướt qua đường xương quai xanh sắc nét của chị.

"Em muốn... được chọn."

Một nụ hôn nữa, sâu hơn.

"Em muốn chị là của em..."

Miu ngẩng lên, mắt sáng trong ánh đèn vàng, hơi thở gấp:

"...trước khi chị nghĩ em thuộc về chị."

Lena cảm giác toàn bộ cơ thể như bị dòng điện chạy qua. Không ai từng chạm vào phần kiêu hãnh sâu nhất trong chị như vậy.

Lena định nâng người dậy để lật tình thế nhưng Miu đẩy vai chị xuống lần nữa, mạnh hơn một chút, giữ chặt.

"Không."

Giọng em mềm, nhưng dứt khoát đến mức Lena bất động.

"Một lần thôi." Miu cúi xuống, môi chạm môi chị, thì thầm, "để chị biết em cũng có thể làm chị mất kiểm soát."

Lena cười khẽ, hơi thở run:

"Em đang làm rồi."

Miu lại cúi xuống hôn nhưng lần này chậm.

Rất chậm.

Như thể muốn ghi nhớ từng phản ứng của Lena: hơi thở bị hút mất, cơ bụng căng lại dưới tay em, ngón tay siết ga giường, ánh mắt tối đi thành màu đêm.

Miu kéo môi chị một chút trước khi buông, giọng nhỏ:

"Chị đẹp khi ở dưới em."

Lena bật tiếng cười nghẹn.

"Nhóc con..."

"Gọi tên em đi."

"Miu."

"Lại lần nữa."

"Miu."

Giọng Lena thấp đến mức gần thành rên.

Miu gần như mất bình tĩnh theo.

Lena bất ngờ nâng hông lên, định lật người, Miu lập tức chặn lại bằng cả thân mình, đè xuống.

"Chị hứa để em dẫn mà."

Lena nhìn em, mắt nheo lại vì vừa ngạc nhiên vừa... tự hào kỳ lạ.

"Hóa ra em thích kiểm soát."

Miu cúi xuống, môi lướt qua môi chị, thì thầm:

"Không."

Lena nhướng mày.

"Em thích làm chị mất nó."

Lena thở mạnh, mắt nhắm lại một giây. Rồi mở ra, nhìn Miu như muốn nuốt em thật.

"Miu."

"Sao vậy?"

"Chị đang phát điên."

"Vậy thì tốt."

Miu ngồi thẳng hơn trên người Lena, tay vuốt từ vai chị xuống xương quai xanh, dọc theo đường áo cưới bị lệch.

Lena nhìn theo từng chuyển động, hơi thở nặng dần.

"Miu..." giọng chị khàn, "em chắc không?"

Miu cúi xuống hôn lên môi chị, nhẹ nhưng rất kiên quyết.

"Chắc."

"Vì sao?"

Miu tựa trán vào trán chị, hơi thở hòa vào nhau.

"Vì em yêu chị." một nhịp, "Và vì tối nay... em muốn là người bắt đầu."

Lena bật cười nhỏ, bất lực, đầu nghiêng sang một bên như đầu hàng.

"Được."

Chị thì thầm, giọng sâu đến mức Miu thấy toàn thân mình nóng lên:

"Chị thuộc về em."

Không cần thêm lời. Không khí giữa họ như tan chảy.

Miu cúi xuống lần nữa, hôn Lena sâu đến mức chị siết mạnh khăn trải giường để giữ mình khỏi mất hoàn toàn.

Và rồi bằng một động tác dứt khoát, táo bạo nhưng vẫn dịu, Miu kéo Lena lên, cả hai xoay vào trung tâm giường, môi không rời môi, hơi thở hòa vào nhau.

Lena buông ra đúng một câu, giọng khàn:

"Miu..."

"Sao ạ?"

"Nếu em còn chủ động như vậy..."

Miu cười, môi chạm môi chị:

"Thì sao?"

"...chị sẽ không để em bước ra khỏi giường sáng mai."

Miu cắn nhẹ môi chị.

"Em đâu định."

Họ chìm vào nhau. Không tiếng cười, không ánh đèn tiệc. Chỉ có hơi thở, da chạm da, và cảm giác thuộc về tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com