Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Buổi sáng hôm sau, Lena đến trường sớm hơn bình thường. Không phải vì có tiết đầu, cũng không phải vì có việc gì quan trọng. Cô kiểm tra đồng hồ lúc sáu giờ rưỡi sớm đến mức khuôn viên còn thưa người.

Cô tự nhủ mình chỉ là "tình cờ" dậy sớm.

Nhưng hai chữ đó, ngay khi nghĩ đến, đã làm cô muốn bật cười với chính mình.

Lena ngồi ở bàn đá gần khu trung tâm, mở sách ra. Cô đọc được vài dòng, sau đó không thể đọc thêm. Mỗi vài phút, mắt cô lại hướng về lối đi từ khu nghệ thuật.

Cô biết hôm nay Miu có tiết lúc chín giờ. Thường thì khoảng tám giờ mười lăm, em sẽ ghé quầy đồ uống. Đó là điều Lena đã ghi nhớ suốt nhiều tuần. Còn hôm nay... hôm nay có một khả năng Miu sẽ làm điều khác.

Không phải vì cô mong. Mà vì Miu đã nói:

"Ngày mai gặp lại... em mời chị trà sữa."

Một lời hứa rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu Miu quên, Lena cũng không thể trách. Nhưng chính vì nhỏ như thế, nên nếu Miu nhớ... nó sẽ khiến cả sáng của Lena thay đổi.

Khoảng tám giờ hai mươi, Lena thấy bóng dáng quen thuộc từ xa.

Miu đi nhanh, tay ôm tập giấy, đầu tóc hơi rối theo kiểu người vừa vội xuất phát. Áo sơ mi bỏ ngoài váy, dây túi chéo trượt xuống gần vai. Miu vừa đi vừa ôm theo một tâm trạng có vẻ vui, em luôn đi như vậy, như thể có năng lượng dồn trong từng bước chân.

Lena cúi xuống sách, giả vờ không để ý.

Tim cô đập hơi nhanh. Một nhịp. Hai nhịp.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt.

"Chị Lena!"

Lena ngước lên.

Trong tay Miu là hai ly trà sữa ô long ít ngọt đúng món em thích. Một ly được đưa về phía cô, trân châu lấp lánh qua lớp nhựa.

"Em giữ lời nè." Giọng Miu hơi thở gấp, chắc phải chạy từ quầy đồ uống đến đây.

Lena nhìn ly trà sữa, rồi nhìn Miu. Nắng sớm phủ lên gò má Miu, làm đôi mắt em sáng như có lớp nước.

"...Sao em tìm được chỗ này?" Lena hỏi.

"Em đoán thôi. Hôm qua em thấy chị hay đi ngang khu này," Miu nói, nở nụ cười nhỏ, hơi ngại. "Em tính đi vòng trường tìm chị á. May gặp rồi."

Lena im vài giây. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì cô đang cố trấn áp cảm giác... ấm đến kỳ lạ. Cảm giác mà suốt nhiều năm qua, chỉ có cô hướng về Miu. Hôm nay, lần đầu tiên, có một chút nhỏ hướng ngược lại.

"Cảm ơn em," Lena nói, giọng vẫn đều.

Miu ngồi xuống cạnh cô mà không cần hỏi. Có lẽ em tin Lena sẽ không từ chối. Có lẽ em không nghĩ nhiều. Có lẽ em chưa từng sợ ai không thích mình.

"Chị uống thử đi. Hơi ít đá đó, em sợ chị bị đau họng." Miu nói như chuyện hiển nhiên.

Lena mở nắp, chọc ống hút vào. Vị trà đậm, trân châu mềm. Rất giống món Miu hay uống, nhưng được đưa bằng tay Miu nên có gì đó... khác.

"Em ngọt tính dữ vậy?" Lena hỏi, không hẳn trêu, cũng không hẳn nghiêm túc.

Miu bật cười. "Không phải đâu. Có ai làm rơi bài vẽ của em mà còn nhặt giúp nữa? Em mang ơn lắm đó nha."

"Chị nhặt vì nó bay tới chân chị thôi."

"Vậy cũng là duyên mà," Miu nói, giọng nhẹ như gió.

Lena khựng một chút.

Duyên. Từ đó với Miu chỉ là thứ nói bâng quơ. Nhưng với Lena... đó là thứ cô tin vào nhiều năm rồi.

Hai người ngồi thêm một lúc. Miu nói về bài tập, về việc giảng viên hơi khó tính, về chuyện bạn em lại bảo Miu trễ giờ, rồi về chuyện em đang vẽ một bộ tranh mới để nộp cho CLB.

Lena nghe. Thỉnh thoảng đáp vài chữ. Nhưng chủ yếu là nghe và nhìn.

Miu cười rất nhiều. Tay em vung theo câu chuyện. Nếu người khác nhìn vào, họ sẽ thấy một cô gái hoạt bát đang nói chuyện với một đàn chị điềm đạm.

Chỉ Lena biết mình đang phải đấu tranh để giữ vẻ bình tĩnh. Cô đã từng nhìn Miu từ rất xa, trong bí mật, trong im lặng, trong những năm dài không ai biết đến. Hôm nay, Miu tự nhiên đến ngồi cạnh cô, mang theo hai ly trà sữa, nói liên tục như thể hai người đã quen nhau lâu rồi.

Cảm giác này quá thật. Quá gần. Và hơi quá nhiều đối với Lena. Nhưng cô không lùi bước. Không bao giờ lùi bước trước Miu.

Chuông thông báo giờ học vang lên.

"Chết rồi!" Miu giật mình. "Em phải chạy đây!"

Em đứng bật dậy, rồi quay lại nhìn Lena: "Mai em mời chị tiếp được không?"

Lena hơi ngạc nhiên. "Hôm nay thôi là đủ rồi."

"Không đủ," Miu cười. "Hôm nay là trả ơn. Còn mai là em... thích mời chị."

Lena im trong một nhịp ngắn. Nhịp đó kéo dài như thể thời gian vừa bị ai bóp lại.

"...Tùy em."

Miu nháy mắt một cái. "Nếu tùy thì mai em vẫn tới."

Rồi em xoay người chạy đi, túi xách lắc lư sau lưng.

Lena nhìn theo. Cảm giác quen thuộc, cái cảm giác từng giữ cô đứng ngoài đời Miu suốt bảy năm lại trở về: em chạy đi, còn cô đứng lại. Nhưng khác với những năm trước, lần này có một dấu vết nhỏ trong không khí:

Miu đã quay đầu nhìn lại.
Đã cười với cô.
Đã tìm cô trước.
Đã chủ động ngồi xuống.

Một bước rất nhỏ giữa hai người. Nhưng là bước đầu tiên do Miu đi về phía cô.

Lena cầm ly trà sữa Miu đưa, đặt cạnh sách. Cô nhìn mặt ly trong vài giây. Rồi nở một nụ cười nhẹ hiếm đến mức hiếm người từng thấy.

"Ngày mai à..." Cô khẽ nói.

Với người khác, đó là câu nói bâng quơ. Nhưng với Lena, nó là lời hứa. Một lời hứa mà cô sẽ giữ bằng mọi cách kể cả khi Miu chưa biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com