⏪
Lần đầu tiên trong vòng mười năm, Seo Hee Soo cảm thấy bình yên. Thật sự bình yên. Có vẻ như tất cả đã kết thúc rồi. Nàng đã được thoát vai, thoát khỏi rạp phim tăm tối đó.
Nàng như thể một chú bướm tự do, giờ đây đang bay lượn trong kí ức của chính mình. Nàng ngắm nhìn thành trì xa lạ với đôi mắt hiếu kì, nơi này cho nàng cảm giác an toàn. Đôi cánh xanh dương tuyệt đẹp nhấc nàng lên khỏi mặt đất, trút bỏ hết những gánh nặng trên đôi chân và cả ở trong lòng. Như một cơn gió mát lành, êm ả và thư thái, nó xoa dịu tâm hồn nàng.
Nàng bay qua tuyến đường kí ức vô tận, kí ức về tất cả những người mà nàng đã gặp. Mỗi người có một phòng tranh của riêng mình, trong đó chứa tới cả ngàn bức tranh. Và những bức tranh đầu tiên mà nàng tìm kiếm, hiển nhiên là của Ha Joon.
Nàng dành ra rất lâu để xem tất cả những kỉ niệm mà mình từng có với con. Từ lần đầu tiên Ha Joon giơ vòng tay bé xíu lên đòi nàng bế lấy, cho đến khi con trở thành một cậu trai trưởng thành và độc lập. Kí ức cuối cùng của nàng về con trai lại là một trận cãi nhau. Nàng băn khoăn liệu rằng mình có thể thay đổi nó. Và nàng đã làm được thật. Nàng tự tay vẽ đè lên những kỉ niệm không vui mà nàng từng có với Ha Joon, biết nó trở thành những gì nàng hằng mong ước. Trong những bức tranh của nàng, Ha Joon chưa bao giờ rời đi và cũng không hề lớn lên. Con trai của nàng mãi mãi sẽ là cậu bé chín tuổi yêu thương mẹ vô điều kiện. Thật mãn nguyện!
Rồi Hee Soo bay tới một phòng tranh khác. Đó là kí ức về Han Ji Yong. Nàng bôi đen tất cả những kỉ niệm không hay về hắn và giữ lại những kí ức tốt đẹp của cả hai. Nàng đã thực sự yêu hắn bằng cả trái tim. Nếu có thể quay trở lại, có lẽ nàng sẽ không chọn làm điều đúng đắn. Dù Han Ji Yong có che mắt nàng cả cuộc đời thì cũng đã sao? Sự thật đâu có mang lại hạnh phúc cho nàng?
Nàng tìm thấy phòng tranh của Lee Hye Jin ở phía trước một cây cầu. Nàng dè dặt không dám đi vào đó, cho dù nàng biết rõ nơi này sẽ không có gì có thể làm nàng đau khổ. Nàng vẫn sợ ánh mắt của em. Em luôn nhìn nàng với ánh mắt trông chờ và đầy oán trách. Nhưng nàng vẫn bước vào, nàng phải bước vào để xoá sổ em.
Nếu như em chưa từng xuất hiện, ảo mộng của nàng sẽ không bao giờ kết thúc. Nàng vẫn sẽ có một gia đình hoàn hảo, với con trai và chồng, những người mà nàng yêu hơn mọi thứ. Và họ vẫn sẽ yêu nàng y như vậy. Nếu không có em, chỉ cần không có em.
Tình yêu của nàng dành cho em là một sự điên loạn mà nàng sẵn sàng đánh đổi, đổi lấy sự bình yên trong tâm hồn như hiện tại. Vì yêu em đau lắm! Nàng không chịu nổi khi miệng em tuôn ra những lời cay độc. Chúng khiến nàng không thể tin được những lúc em cư xử ngọt ngào.
Nhưng nàng không thể xoá được em. Khi em cứ ra sức gọi tên nàng. Nó làm nàng mất tập trung. Miệng nàng đắng ngắt, dạ dày nàng co thắt lại. Cơn đau phá vỡ sự bình yên của nàng. Nàng ghét nó. Ghét Lee Hye Jin vì đã nhẫn tâm kéo nàng ra khỏi cơn ảo mộng.
"Chúa ơi, con không muốn sống nữa!"
"...Seo Hee Soo, làm ơn!"
"...tỉnh lại đi! Chỉ cần chị tỉnh lại thì tôi sẽ buông tha cho chị, vĩnh viễn không làm phiền chị nữa.."
"...tôi sẽ biến mất mà, được không? Xin chị, Hee Soo ơi..."
----------
"Sao chúng ta lại thành ra thế này, hả chị?"
Lee Hye Jin đỡ Seo Hee Soo trong vòng tay mình, vỗ nhẹ lưng để nàng nôn ra chỗ thuốc ngủ còn sót lại. Ba mươi tư, à không, ba mươi tám viên Advil và một cốc vodka đầy. Ả thở dài, bàn tay vẫn không ngừng vuốt dọc sống lưng nàng, xót xa nhìn nàng đang ho sặc sụa. Bốn mươi viên. Tổng cộng là bốn mươi viên tất cả.
Seo Hee Soo. Nàng đã doạ cho ả một phen bạt vía. Khi thấy nàng nằm sõng soài trên sàn và lên cơn co giật, ả đã như chết đi một nửa. May mắn thay ả vẫn còn đủ tỉnh táo; hoặc đó đơn giản là một thứ bản năng, để chạy đến bên nàng. Ả nhìn thấy lọ thuốc ngủ trên tủ đầu giường nhưng cũng chẳng kịp thắc mắc rằng tại sao nàng có nó. Ả dựng nàng dậy, móc tay vào cổ họng và vỗ mạnh vào lưng nàng. Tạ ơn Chúa là nó đã có tác dụng.
"...tại sao?...đáng lẽ cô nên để tôi chết đi..."
"Chị muốn thoát khỏi em đến vậy sao?" Ả đau đớn nhìn nàng, nhưng nàng không đáp lời mà chỉ tiếp tục ho, một tay liên tục đấm mạnh vào lồng ngực.
"Em sẽ rời đi. Hãy để em chăm sóc cho chị nốt lần này rồi em sẽ rời đi. Em thề đó."
Chẳng chờ nàng kịp đáp lời, Hye Jin đã bế thốc nàng lên và đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường. Ả chạy đi rót cho nàng một cốc nước ấm rồi chạy lại xả nước vào bồn tắm. Những hành động thành thục này làm nàng nhớ lại về lần đầu tiên Hye Jin đặt chân tới Querencia, lần đầu tiên nàng cho phép người khác đặt chân vào thế giới riêng của nàng. Đó có phải hay không là một quyết định sai lầm? Nàng không biết, cũng không thể nào thay đổi được.
Và ả tắm cho nàng, lần này khi nàng hoàn toàn tỉnh táo.
Nàng cố gắng tìm một tia dục vọng trong đáy mắt em nhưng lại không tài nào tìm thấy. Em chỉ đơn giản là tắm cho nàng. Đôi tay em nhẹ nhàng chà xát, như sợ nàng sẽ bị đau, như thể em đang giặt tay một chiếc váy lụa đắt tiền mà nàng đã lỡ đổ rượu vang lên vào đêm hôm nọ. Nàng không thích em như thế. Sự dịu dàng thuần túy này làm nàng mất đi sức mạnh duy nhất mà nàng có với em - dục vọng.
"Nào, Hee Soo. Chị đang làm gì vậy?" Em đẩy nhẹ nàng ra khi nàng cố hôn em. "Đưa tôi lên giường đi." "Không, chúng ta không thể." Nàng cố hôn em một lần nữa khi em quay mặt đi và né tránh ánh mắt của nàng. "Nếu em muốn chăm sóc tôi thì hãy làm cho đúng." Lần này, em không né tránh nữa. Nàng vòng tay qua cổ em và để em bế lên giường.
"Sẽ không có gì thay đổi, đúng không?"
"Vâng, em hiểu."
"Rồi chúng ta vẫn sẽ đi con đường riêng của mình?"
"Vâng, em hiểu."
Mỗi lần trả lời nàng, em đều hạ xuống một nụ hôn. Đáy mắt em vẫn không mang màu dục vọng. Nó chỉ có nỗi buồn đau và sự tôn sùng. Nhưng nàng vẫn tận hưởng nó, nàng vẫn tận hưởng em. Những cái chạm của em như thể chocolate đen. Đắng, có chút chua, hậu ngọt và gây nghiện.
Em chạm vào nàng với tất cả những sự dịu dàng mà em có. "Em hôn chị được không?" Em hỏi, chờ đợi câu trả lời của nàng mỗi lần em muốn hôn môi. Nàng sẽ gật đầu và nói 'có' sau mỗi lần em hỏi, nhận ra rằng mình đã nói 'không' với em quá nhiều. Em hôn lên đùi trong của nàng, nâng nó lên vai mình. Nàng có thể cảm thấy em ở bên trong mình, nhẹ nhàng và mềm mại. Em đem vào trong nàng một nỗi niềm da diết. Như một nụ hôn của chàng thủy thủ dành cho người yêu trước lúc khởi hành. Nó làm nàng rơi nước mắt. Nàng ghét thấy em như vậy.
Em hôn dọc cơ thể nàng, từ vùng xương chậu nhô lên cho đến bắp đùi, mắt cá chân và những ngón chân. Nụ hôn của em mát lạnh và mằn mặn. Em hôn lên hai bên thái dương nàng, lên mũi và lên môi. Em hỏi nàng đã dùng Paxil bao lâu rồi. "Hai năm. Điều đó có còn quan trọng không?" "Có lẽ là không." Em đáp. Em vùi đầu vào ngực nàng và bắt đầu hôn liếm, ngón tay của em lần tới âm vật nàng và day vòng quanh nó. Em chậm rãi tiến vào trong nàng và dần dần di chuyển. Đôi mắt nàng nhắm nghiền và lưng khẽ cong lên. Em ngẩng đầu hôn lên cổ nàng mỗi lần nàng bật lên những tiếng rên khe khẽ.
"Em sẽ biến mất khi chị thức dậy, vậy nên hãy ngủ đi." Nàng lắc đầu, nước mắt trào ra.
"Em yêu chị." Đó là những lời cuối cùng nàng nghe thấy.
----------
Seo Hee Soo tỉnh lại trên giường bệnh, với Jung Seo Huyn đang nhìn nàng lo lắng. Chị nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn ngập nỗi xót xa. Chắc hẳn chị đang muốn mắng nàng nhưng không nỡ. Nàng rời mắt khỏi chị và nhìn vào hư vô.
"Cô ấy đi rồi hả chị?" Giọng của nàng trống rỗng.
"Ừ... Cô ấy đi rồi."
----------
I have loved you for the last time
Visions of Gideon, visions of Gideon
I have touched you for the last time
Visions of Gideon, visions of Gideon
*
* *
Như thể hiệu ứng cánh bướm, mọi sự kiện đều có thể biến hoá dù chỉ với một thay đổi nhỏ. Chính vì vậy, câu truyện này sẽ không bao giờ có một kết cục vẹn toàn, bởi lẽ nó sẽ không bao giờ kết thúc. Nó sẽ tiếp tục rẽ nhánh về muôn ngả khác nhau. Có buồn, có vui, có khi trống rỗng và chẳng đọng lại thứ gì.
Nhưng ta sẽ chẳng tài nào đoán được. Bởi ở ngoài kia, sẽ luôn luôn có một con bướm phá kén và đập cánh lần đầu tiên trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com