Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cưng chiều

10 năm trước....

" Thằng oắt, đứng lại...."

Tủi nhục, căm hờn. Kim Kwanghee chạy thục mạng ra khỏi căn nhà đầy ghê tởm đó. Tên cha dượng chết tiệt lại dở trò đồi bại với em, lão cố tình phá khóa cửa phòng tắm để nhìn trộm. Bị phát hiện, lão ta già mồm bịa đặt, chửi Kwanghee vu khống hắn, tí tuổi đã lòng dạ đen tối. Và cay đắng thay, khi em đang cố gắng giải thích cho mẹ thì bà lại cho Kim Kwanghee một bạt tay với lí do làm nhục gia đình.

Lamg thang khắp nơi cuối cùng Kim Kwanghee lạc đến một khu tập kết vật liệu bỏ hoang. Và ở đó em gặp Park Jaehyuk, " nhà " của em.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên quả thực không mất tốt đẹp trong kí ức của Kwanghee.
Vì mệt mỏi nên em ngủ quên trong đống bìa carton, đang ngon giấc thì bị đàn em của Park Jaehyuk phát hiện, nghi kị là người bên phe đối địch phái tới nên bị đánh cho mấy cái.Cũng may tên Park Jaehyuk kia còn có lòng người, thấy em yếu ớt đến mức không thể phản kháng những đòn cơ bản, hắn mới tạm thời bỏ qua, nếu không Kim Kwanghee giờ đây đã mồ yên mả đẹp rồi.

Khi biết em chỉ là một đứa có hoàn cảnh phức tạp : mồ côi cha, bị quấy rối tình dục nên mới bỏ nhà đi.,..Park Jaehyuk mở lời cưu mang em. Nói là cưu mang cho vẻ vang chứ thực chất là làm tình nhân cho hắn. Đơn giản thôi, vì em quá đẹp và câu ngỏ ý của hắn thực chất chỉ mang tính thông báo chứ đâu cần biết ý kiến của em như thế nào. Kim Kwanghee thừa biết việc đó nhưng cơn đói kéo dài và trận đòn ban nãy đã quật ngã em trước khi em kịp chạy khỏi nơi đó.

Tỉnh dậy thì mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi. Hắn bắt nhốt em tại biệt thự riêng . Dù em có cố gắng trốn chạy, cầu xin hay gào thét đến cỡ nào thì tất cả vẫn có chung một kết cục là bị nhốt lại.

" Park Jaehyuk....tôi đau.." - Sau cuộc bỏ trốn không thành, Kim Kwanghee bị gã trói lại bằng cà vạt. Da của Kwanghee vốn rất trắng lại bị cà vạt buộc chặt khiến lớp da thịt phía dưới đỏ ửng lên.

" Panghee, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi, tất cả mọi thứ trên đời tôi đều có thể cho em. Tại sao cứ ngu ngốc bỏ đi ? "

" Em không người thân, không chỗ dựa. Tôi nguyện làm chỗ dựa của em. "

" Em chạy ra ngoài đói rét , bữa nhịn bữa đói. Ở bên tôi em được ăn ngon mặc ấm, kẻ hầu người hạ, mưa không đến mặt nắng chẳng đến đầu..."

" Kim Kwanghee, em ngoan , suy nghĩ lại đi. Đừng cố chấp như vậy nữa.."

" Tôi không buông em ra đâu "

Sau một thời gian dài phản kháng thì Kim Kwanghee thấy việc làm tình nhân cho Park Jaehyuk cũng không tệ. Park Jaehyuk lịch thiệp, trưởng thành, trầm ổn. Hắn cho em ăn uống đầy đủ, tự do vui chơi và đặc biệt hắn cho em dược học tập. Hắn mời gia sư đến dạy em các môn văn hóa, học vẽ học đàn, chỉ cần em thích hắn đều đáp ứng. Đương nhiên điều hắn cần ở em là tình yêu và sự ngoan ngoãn.

Nhưng Park Jaehyuk đối với Kim Kwabghee lúc nào cũng dễ yếu lòng. Mỗi lần ép em thực hiện nghĩa vụ của một nhân tình, chỉ cần khóc nấc lên vài tiếng Park Jaehyuk sẽ lại cuống cuồng xin lỗi, vỗ về em , không dám đi quá giới hạn. Park Jaehyuk cũng mất một khoảng thời gian để nhận ra sự thiên vị đặc biệt mà hắn dành cho Kim Kwanghee. Bé bỏng của hắn quá xinh đẹp và tinh quái. Hắn càng ngày càng đắm chìm vào đôi mắt sáng trong ấy, không thể nào dứt ra được.

Hai mảnh ghép đối lập ấy, vậy mà đã gắn bó với nhau những 10 năm....

" Jaehyukie...sao lại đối tốt với em như vậy. Anh được lợi gì từ em ? "

" Panghee, từ lần đầu nhìn vào đôi mắt em, tôi đã biết bản thân đã thấy nửa cuộc đời còn lại phía trước rồi. "

" Đừng lo lắng gì cả Kim Kwanghee. Chỉ cần cứ yêu tôi là được rồi ."

" Đứng cạnh tôi, tất cả lũ dưới kia đều phải quỳ xuống để chào em "

_________________________________________

Quanh đi quẩn lại đã qua mấy hôm, thời tiết đã dần chuyển lạnh. Cuộn người trong chiếc chăn bông trắng muốt Kim Kwanghee lười biếng ngáp ngắn ngáp dài, tay cầm chặt chiếc điện thoại như chờ đợi điều gì đó. Những bức kí họa và bản thảo bị em ném lăn lóc trên sàn nhà, lọ màu, ống vẽ cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Kim Kwanghee sợ lạnh, rất sợ là đằng khác.Những năm tháng trước khi gặp Park Jaehyuk cuộc sống của em vốn không dễ dàng gì, từ việc thường xuyên chịu đói, bị đối xử bất công đến việc bị quấy rối tinhduc bởi chính tên cha dượng cặn bã. Vào đông,Kim Kwanghee chưa từng được mặc đủ ấm,da thịt em lúc nào tím ngắt lại vì lạnh. Khí lạnh ăn sâu vào cơ thể lâu ngày cũng chính là nguyên do khiến em hay ốm yếu và mỗi lần như thế trên gương mặt em lại xuất hiện những vết tay đỏ chói. Phải, họ lại đánh em. Đánh em vì em ốm, họ sợ tốn tiền thuốc men. Từ đó Kim Kwanghee sinh ra ám ảnh về những ngày đông lạnh. Về sau đến sống cùng Park Jaehyuk , hắn đã mua cho Kwanghee rất nhiều áo bông, chăn ấm. Riêng thảm lông và hệ thống sưởi trong nhà đã tăng gấp 2,3 lần số lượng cũ.

Người ở trong nhà cũng phải công nhận một điều : Park Jaehyuk rất bao bọc Kim Kwanghee..

Người Kim Kwanghee cứ run lên bần bật, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt. Em lại sợ, sợ cái cảm giác trông vắng lạnh lẽo mà mùa đông mang lại.

Park Jaehyuk, người đàn ông của em vẫn chưa về. Bình thường nếu về trễ hơn 8 giờ hắn sẽ gọi điện cho em, nhắc em đi ngủ sớm. Nhưng nãy đã hơn 11 giờ rồi vẫn chưa thấy bóng dáng hắn hay cuộc gọi, tin nhắn nào. Nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị khung chat của cả hai, hàng chục tin nhắn gửi đi và những cuộc gọi không được đáp lại như xoáy sâu vào trái tim em. Kim Kwanghee đang lo lắng, chẳng biết Park Jaehyuk giờ này còn mải mê làm gì mà quên mất việc phải về sớm với em.

Ngoài mặt Park Jaehyuk là một chaebol đời thứ 3 giàu có, nghiêm chỉnh, cao quý nhưng trong bức màn đen che lấp đi tội lỗi, hắn còn là một ông trùm xã hội máu mặt của giới ngầm trong nước, đương nhiên công việc của hắn vô cùng bận rộn... Nhưng sao từ lúc bắt em về đến dạo trước hắn không bận đi, tại sao chỉ mới dạo gần đây là bận đến mức biến mất không có tăm hơi như vậy...

Hay hắn có người khác rồi ?

Suy nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu đã nhanh chóng đưa tâm trí Kwanghee chìm sâu xuống vực thẳm. Điều này cũng có cơ sở mà, dạo gần đây hắn đi sớm về khuya, không thường xuyên ăn tối cùng em nữa. Lời yêu đương nhiên vẫn còn sến sẩm lắm nhưng miệng lưỡi đàn ông là thứ không nên tin tưởng hoàn toàn. Càng nghĩ càng thấy tức, Kim Kwanghee quăng luôn chiếc điện thoại xuống cuối giường , quăng luôn gối, gấu bông đến ống vẽ, bút màu,...Cầm nắm được vật gì Kim Kwanghee đều dồn hết sức lực mà ném đi, vừa ném vừa mắng người đàn ông tệ bạc kia. Không biết do tức giận hay do nức nở vì tủi thân, giọng Kwanghee lạc hẳn đi nhưng đầu lưỡi vẫn thốt ra những câu mắng chửi Park Jaehyuk..

" Park Jaehyuk....đồ đàn ông khốn nạn "

" Tra nam ! "

" Lật lọng ! "

" Park Jaehyuk, anh là cái đồ đáng ghét...tên đàn ông chết tiệt.."

Bỗng cánh cửa phòng ngủ bật ra, gương mặt Park Jaehyuk méo xệch, khó coi đến vô cùng.

" Anh làm gì nên tội nên tình với em mà em chửi máng anh thậm tệ vậy hả, Kim Kwanghee ? "

" ...hức..hức...oaaaa... "

" Park Jaehyuk...anh là đồ tồi,..anh hết thương tôi rồi thì anh nói....anh lén phén với đứa nào ngoài kia....huhu.."

Phép vua thua lệ " nàng " , Park Jaehyuk theo bản năng chạy vội đến chỗ Kwanghee đang ngồi. Chaebol hay ông trùm gì chứ, Kim Kwanghee chả quan tâm, chẳng phải người đàn ông này đang cuống cuồng săn sóc em đó sao.

" Panghee, có chuyện gì thì nói cho tôi nào. Anh về muộn khiến em buồn à ? Hay em lạnh,...Panghee ngoan, nói anh nghe nào..."

" Hức..hức.., anh hết thương em rồi "

" Ai bảo, anh cắt lưỡi nó "

" Oa..oa.. huhu, anh còn đòi cắt lưỡi tôi nữa...tôi ghét anh...Đồ đàn ông tồi tệ "

"....... "

Park Jaehyuk thực sự hết lời để nói với bé bỏng của hắn rồi. Đối với hắn thì số tuổi của Kim Kwanghee thực sự chỉ là một con số trên giấy tờ, chính vì hắn quá chiều chuộng nâng niu em nên em mới nhạy cảm đến vậy. Là do lỗi hắn, em chỉ là vô tình bị hắn tạo điều kiện sinh hư thôi.

Park Jaehyuk gật gù với ý nghĩ đó trong đầu, hắn lại kiên nhẫn vỗ về em . Nằm gọn trong long Park Jaehyuk mà rấm rức khóc, Kim Kwanghee cũng thừa biết em là người sai khi nghi ngờ lung tung rồi cáu bẩn với hắn. Nhưng cũng do hắn tự nhận lỗi về bản thân nên càng khiến em có cơ hội để tủi thân và mít ướt.

Quả thực, em không cần một người đào bới rồi chỉ ra cái sai của em, em cần một người sẵn sàng bao dung nó. Và Park Jaehyuk luôn làm được điều đó.

" Panghee, dạo này anh khá bận. Cuộc đàm phán với bên Thượng Hải gặp một chút vấn đề nên anh không dành nhiều thời gian cho em được. Đừng buồn anh, em nhé."

Sụt sịt một hồi rồi cũng thôi, Kim Kwanghee ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn Park Jaehyuk, người đàn ông của em. Em xấu hổ. Có ai làm tình nhân mà không biết điều như em không ? Kim chủ đi làm như trâu kiếm tiền nuôi em, em ở nhà ghen tuông ầm ĩ.

Nhưng em yêu hắn lắm, ghen tuông vô lí cũng dễ hiểu thôi mà. Park Jaehyuk đã nói thương em thì phải chiều được tính xấu của em chứ.

Park Jaehyuk vẫn điềm nhiên xoa lưng cho Kim Kwanghee. Thấy em nhỏ bình tĩnh lại chút liền trưng ra cái điệu bộ hớn hở toe toét.

" Panghee nín khóc rồi nè. "

Trông thấy mà ghét.

Tên dê già này bế thốc em lên, bước xuống giường. Hai tay Kim Kwanghee theo vô thức quàng lấy cổ hắn, vì chênh lệch chiều cao nên má em vừa hay áp vào má hắn. Kim Kwanghee cọ cọ vài cái. Bên nhau đã lâu, Park Jaehyuk thích nhất hành động này của em, mỗi khi Kwanghee mắc lỗi đều làm vậy với hắn. Trông em cứ như con hamster nhỏ rất đáng yêu.

" Panghee ngoan. "

" Thơm anh nào ! "

Em bé đưa hai tay lên giữ lấy khuôn mặt hắn. Thơm đều hai bên má cuối cùng kết thúc bằng một cái chạm môi nhẹ nhàng. Trái tim Park Jaehyuk như ngưng đập vì sự ngọt ngào này của em. Kim Kwanghee thực sự khiến hắn càng ngày càng chìm sâu vào thứ tình cảm này.

_________________________________________

Lúc đầu sốp định hướng bộ này bùng binh, ngược , drama ,... đủ thứ nhưng chắc sốp quay xe sang hài nhạt với chữa lành thôi . 👉👈❤️ mấy chương đầu sẽ thiên về ngày thường để mn hình dung tính cách nhân vật đã nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com