° Kẻ thay thế °
Fuhako nằm gọn trong lòng Kiding... Hắn chết rồi. Cơ thể cứng đờ , lạnh ngắt và bất động, mắt nhắm nghiền chả còn thở nữa. Gã cố gắng tìm chút hy vọng nhưng chỉ nhận lại thất vọng... Không có lời nào đáp lại gã. Kiding ôm chặt hắn vào lòng mà gào thét trong khoảng không đen ngòm. Dậy đi mà.. Xin hãy dậy đi Fuhako.. Mày đừng lừa tao thêm một lần nào nữa..? Tại sao lại lấy đi tất cả của gã chứ..? Xin người hãy trả lại người gã yêu. Xin đừng mang hắn đi mà.
"Người" hiện lên mà trả lời :
" Không phải ngươi đã tự tay giết hắn sao?"
Kiding im lặng.. Một khoảng im lặng kéo dài vô tận. Ừ nhỉ? Gã là người lấy đi mạng sống của Fuhako mà? Tại sao lại ở đây gào thét trong vô vọng? Từng dòng suy nghĩ bổ vây lấy gã, tất cả đã lỗi của gã , tất cả..
- Fuhako!!!!
Tiếng hét của Kiding làm Fusue giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy gã thở hổn hển liền hiểu ra tất cả mà vội vàng đưa nước. Dường như nó đã xảy ra hằng ngày và liên tục
- Ông anh còn ổn không vậy?
Cơn ác mộng của Kiding ngày càng trở nên trầm trọng hơn sau cái chết của Fuhako. Gã bây giờ thèm khát một giấc ngủ ngon cũng không được nữa. Chỉ cần nhắm mắt lại , gã sẽ mơ thấy cảnh Fuhako chết..
Fusue nhìn gã đau khổ cũng trầm lại theo. Fusue thương Kiding nhưng hắn biết trong lòng gã chỉ có Fuhako - người em đã chết. Hắn chỉ âm thầm giúp đỡ , quan tâm từng hành động nhỏ nhặt. Ước gì đại dịch này mãi mãi vậy.. Để hắn bên gã lâu hơn một chút..một chút cũng được
Bây giờ gã mới bình tĩnh , quay qua bên cạnh nhìn người đang lo lắng cho mình.. A...Là Fuhako..
- Fuhako.. Hức.. Mày..mày tại sao lại bỏ tao đi chứ..?
Kiding nhảy xồ vào lòng ôm chặt Fusue mà khóc lóc. Hắn cũng theo quán tính mà ôm chặt gã , còn cố gắng đỡ để cả hai không bị té.
Gã khóc lóc ỉ ôi kể lại mình đã sợ hãi , kinh hoàng và đau khổ ra sao. Lũ nấm còn không bằng việc cậu chết đi. Tiếng khóc thút thít xen lẫn giọng điệu làm ướt cả chiếc áo sơ mi mà hắn mới giặt. Nhưng kệ chiếc áo đang bẩn ra sao , hắn chỉ gật đầu, ừm rồi xoa lưng để an ủi kẻ đang nằm gọn trong lòng mình. Trong đôi mắt xanh ấy , ẩn chứa một nỗi buồn chua chát không thể nói..
- Hức..
- Ông chú , h ta đi ngủ nhé?
- Chỉ cần mày.. Còn sống... Thì tao sẽ ngủ được..
Fusue vỗ về như người cha chăm đứa con của mình. Ai tin được một người đã trải qua bao nhiêu gian khổ , chiến đấu với những con quái vật lại có mặt yếu đuối , sợ hãi và cần phải có kẻ mình yêu bên cạnh mới ngủ được chứ? Thật không tin được nhỉ?
- Mày.. Đừng bỏ tao..
- Tôi sẽ không bỏ ông chú đâu. Tôi sẽ mãi ở đây bảo vệ ông chú. Sáng mai hãy nấu súp cà chua cho tôi nhé? Chúc ngủ ngon *chụt*
Hắn hôn lên trán gã như một bùa hộ mệnh , để gã an tâm biết rằng hắn sẽ chẳng rời đi đâu.
- Sáng mai.. Tao sẽ nấu thật nhiều.. Để mày ăn no luôn..zz..
Nhìn hơi thở nhịp nhàng đã vào giấc ngủ say, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn ghét món súp cà chua nhưng tại sao vẫn kêu gã nấu rồi ăn hết trong ngon lành? Hắn còn chả biết.. Vì sự cưng chiều và chấp nhận chăng?
Fusue vội vội vàng vàng thay chiếc áo sơ mi đầy úa nước mắt kia đi rồi vội vàng ôm Kiding vào lòng. Mùa đông lạnh thật nhưng hai trái tim , hai nhịp đập thình thịch sưởi ấm nhau trong đông rét.
- Ngủ ngon Kiding. Tôi yêu anh..zzz
Ôm chặt như thể sợ rằng người mình yêu sẽ biến mất khỏi thế giới này.. Xin người trên cao, hãy cho con thêm thời gian.. Để con ôm chặt cậu ấy hơn nữa..
[ Sau cái chết của Fuhako , Kiding đã chìm sâu vào nỗi đau không thể quên được tên nhóc đấy. Từ khi gặp và thân được với Fusue , gã đã chìm trong ảo giác Fusue là Fuhako , chỉ có lúc tỉnh táo nhất mới biết đó là Fusue.
Hắn cũng chấp nhận bản thân là kẻ thay thế, vì sao ư? Vì Fusue đã yêu Kiding , nếu vậy làm người thay thế cũng được.. Hắn nguyện lòng.
Hai con người đau khổ tới với nhau
Một kẻ mất đi tình yêu ,chìm đắm trong nỗi mê muội và quá khứ
Một kẻ yêu người kia mà chấp nhận tất cả.
Tất cả chỉ mang lại khổ đau..]
Cơn mưa rơi tích tắc.. Sẽ kết thúc tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com