(1)
Thomas nhìn khuôn mặt có chút trắng xanh của Newt, cùng động tác ôm bụng của cậu, lo lắng hỏi:" Newt, cậu thấy không khỏe à?"
Newt hơi lắc đầu nói:" Không biết nữa, chỉ là bụng tớ hơi khó chịu, còn có cảm giác buồn nôn nữa."
Minho đứng cạnh hơi nhíu mày suy nghĩ, sau đó khóe môi giương lên, đôi mắt híp thành sợi chỉ, hào hứng nói:" Chẳng lẽ tớ sắp được làm bố!!!???"
.....
....
..
Sau một khoảnh lặng, Thomas là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái hóa đá sau câu phát biểu đầy ý nghĩa của Minho, khẽ hắng giọng vỗ vai Minho đáp:" Thật ra thì dù trí nhớ có bị xóa sạch thì ai cũng biết Newt là con trai, và dù cậu có làm gì cậu ấy thì Newt cũng không thể sinh con cho cậu đâu, kiến thức sinh học cơ bản đó."
" Còn nữa, lần sau nếu có thể, hai cậu có thể kiếm chỗ kín đáo một chút. Giọng Newt tuy rất dễ nghe nhưng nó khiến bọn tớ ... ờ... bối rối lắm."
Thomas vừa dứt lời cũng là lúc Newt lao vào bóp cổ Minho:" Tôi phải giết cậu!!!"
Tớ chỉ muốn đùa một chút thôi mà, Thomas, cậu giỏi lắm, tớ ghim cậu rồi đấy!
Minho vừa lăng xăng chạy quanh bảo vệ mạng sống trước Newt, vừa buồn bực nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com