(12)
Trước tiên xin tự giới thiệu, tớ tên là Laura, hôm nay là ngày tớ chính thức tròn tám tuổi rồi.
Gia đình tớ gồm tớ, bố Thomas và mẹ Breda, à quên, còn cả Nick, chú chó nhỏ tớ được tặng sinh nhật năm bảy tuổi nữa.
Về cơ bản gia đình tớ khá hạnh phúc, trừ việc thỉnh thoảng bố tớ bị mẹ tớ véo tai mắng một trận vì một câu nói hay trò đùa ngớ ngẩn nào đó.
Nói thế thôi chứ bố Thomas của tớ là một người rất tài giỏi đó. Chú Gally từng nói nhờ bố tớ mà thế giới thoát khỏi một loại dịch bệnh cơ mà.
Hơn thế nữa bố còn có rất nhiều bạn tốt.
Chú Frypan với tài nấu ăn cực đỉnh nè, đôi khi nhìn món mẹ tớ nấu mà tớ cứ muốn dọn sang nhà chú ấy ở luôn cơ.
Cả chú Gally nữa, lông mày của chú ấy có hơi buồn cười một chút, thỉnh thoảng tớ không phân biệt được chú ấy đang tức giận, hoang mang hay vui vẻ nữa, tại vì lông mày chú ấy cứ làm tớ mất tập trung hoài à. Nhưng chú Gally là người hay lén cho tớ kẹo và dẫn tớ đi chơi nhất, tớ quý chú ấy thứ hai trong tất cả bạn bè của bố Thomas.
Còn đứng thứ nhất là ai hả? Để tớ nói cho mọi người biết nha. Đó chính là chú Minho đấy.
Từ lần đầu tiên tớ biết nhận thức, tớ đã bị nụ cười của chú Minho làm loạn nhịp mất rồi, chờ tớ lớn lên nhất định sẽ làm cô dâu của chú Minho.
Nhưng xét thấy tớ phải chờ 10 năm nữa mới có thể đi đăng kí kết hôn, thôi thì hôm nay tỏ tình luôn, bắt chú Minho chờ tớ lớn cho an toàn vậy.
" Chú Minho, cháu có chuyện muốn nhờ." Tớ vừa nói vừa leo lên ghế ngồi cạnh chú.
" Sao vậy công chúa nhỏ?" Minho khẽ xoa đầu cô nhóc, mỉm cười hỏi.
" Cháu đang thiếu bạn trai. Chú làm tạm một thời gian đi, không cần thử việc đâu."
Minho bật cười trước sự lém lỉnh của Laura:" Cháu mới mấy tuổi hả? Để mẹ cháu nghe thấy nhất định lột da chú làm sopha, rồi nướng bố cháu thành bánh. Kiểu nói chuyện này nhất định học cậu ta rồi."
" Tám tuổi không phải trẻ con nữa. Vậy chú có chịu làm không?" Tớ phụng phịu khoanh tay trước ngực, tức giận nói.
" Không phải chú không muốn làm, chỉ là chú đang làm bạn trai của người khác rồi, việc này không thể làm hai nơi được ấy." Minho nhịn cười trước điệu bộ bà cụ non của bé, nhún vai đáp.
" Cái gì cơ? Ai chứ ? Sao cháu không biết?" Tôi hoảng hốt kêu lên, tình địch ở đâu tự nhiên xuất hiện, đương nhiên phải lo lắng, sau đó tôi dùng phương thức dụ dỗ bố Thomas hay dùng với mẹ ra:" Vậy đó là người thế nào? Có đáng yêu như cháu không? Có biết chơi xong cất đồ chơi vào chỗ cũ như cháu không? Có thích chú nhiều như cháu không?"
" Cậu ta hả? Là một kẻ khó ở lắm lời lúc nào cũng thích lo cho người khác, không những thế lại còn ngốc hết thuốc chữa, không biết cách tự chăm sóc bản thân. Thật ra chú cũng không biết cậu ấy có thích mình không nữa, chưa kịp hỏi cậu ta đã bỏ đi mất rồi. "
Tớ nhìn ánh mắt dịu dàng của chú Minho khi kể về " tình địch" của mình, nó thật giống ánh mắt bố mẹ tớ nhìn nhau. Và nụ cười của chú cũng thật buồn, khiến tớ không kìm được nói:" Người cũng bỏ đi rồi, chú cũng nên quên đi thôi."
" Quên ư? " Ánh mắt chú Minho chợt hoảng hốt đến lạ, rồi sau đó chú thở dài nói:" Đương nhiên phải quên, rất nhanh sẽ quên thôi."
Tớ buột miệng hỏi:" Nhanh là bao lâu?"
Và lần này tớ thấy một âm thanh nhẹ nhàng thoát ra từ miệng chú Minho, ôn nhu ấm áp đến lạ:" Cả đời."
Đêm đó mẹ Breda đến bên giường tớ, kể chuyện ru tớ ngủ như mọi ngày. Tớ nhìn mẹ, băn khoăn một lúc rồi kể lại câu chuyện cho mẹ nghe, tớ không hiểu hỏi thêm :" Vì sao chú Minho nói là rất nhanh sẽ quên người ấy, cả đời đâu có nhanh?"
Mẹ mỉm cười nhìn tớ, nhẹ nhàng đáp:" Bởi vì khi không còn người ấy bên cạnh, chú Minho của con không biết mục đích sống của mình là gì nữa, ngày qua ngày cứ thế trôi qua, một năm mười năm chỉ để chờ khoảnh khắc gặp lại, cả đời đương nhiên sẽ qua nhanh thôi."
Tớ đủ lớn để hiểu vì sao hai người phải chờ đến cuối đời mới gặp lại nhau, nghĩ đến đây tớ liền òa khóc nhào vào lòng mẹ.
Chú Minho và người đó... sao đáng thương đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com