Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(14)

Yêu một người là như thế nào?
Là chỉ cần nhìn thấy người ấy cười cũng có thể vui vẻ cả ngày.
Là một cái nhíu mày của người ấy cũng khiến bản thân bận tâm không sao ngủ được.
Là dù trên đời có xảy ra bất kì chuyện gì, chỉ cần người ấy ở bên cạnh cũng chẳng hề sợ hãi mà đối mặt.
Nếu đó gọi là yêu vậy Minho có thể khẳng định, nó yêu Newt, yêu rất nhiều....
Nhưng nó ở những năm tháng ấy sao ngây ngô đến thế, chẳng thể gọi tên thứ tình cảm lớn lên từng ngày trong trái tim mình, cứ ngu ngốc nghĩ rằng Newt ở bên nó là chuyện quá đỗi đương nhiên.
Rồi mọi thứ dần thay đổi...
Trảng bị phá hủy, những thí nghiệm điên rồ của W.C.K.D, bọn Hỏa Thi kinh tởm và cái chết đến gần hơn bất kì ai có thể nghĩ tới.
Chuyện này nối tiếp chuyện kia, cho đến khi Minho kịp tỉnh táo lại, Newt đã chẳng còn ở bên nó nữa.
Minho còn nhớ khoảng khắc cận kề cái chết, khi W.C.K.D muốn vắt kiệt bộ não của nó để chế huyết thanh, đến chính nó cũng muốn buông tay, từ bỏ cuộc sống kinh khủng này.
Nhưng rồi nó nghe thấy thanh âm gọi tên mình.
Minho..Minho...Minho..
Thanh âm thật gần mà cũng thật xa, quen thuộc thân thương đến nỗi nó muốn vùng người dậy đáp lại người đó.
Bám víu lấy điều đó để tồn tại, Minho chẳng biết mình lấy đâu ra sức lực để hạ gục lính canh, ai cần quan tâm chứ, đôi chân nó cứ tự cất bước lần theo tiếng gọi, và tâm trí nó vang lên lời hồi đáp: Newt, tớ ở đây..Newt...
Khoảnh khắc cậu trai tóc vàng lao về phía nó, siết chặt bờ vai nó với cơ thể đang không ngừng run rẩy, Minho liền biết, nó tìm thấy rồi... cả thế giới của nó chỉ đơn giản là cậu mà thôi.
Nhưng Tử thần lại tàn nhẫn cướp cậu khỏi cuộc đời nó, mãi mãi.
Tớ yêu cậu...
Ba chữ kia có lẽ chẳng bao giờ có thể cất thành tiếng khi người duy nhất cần nghe đã hóa thành cát bụi, theo từng mảnh kí ức trôi đi.
Mạng sống cậu dùng chính bản thân đổi lấy, tớ sẽ trân trọng.
Ngày qua ngày cứ thế qua đi,
Nó vẫn sống cuộc đời bình thường như bao người.
Có khác chăng chốn bình yên của Minho là bên tảng đá khắc tên Newt.
Một ngày kia nó phát hiện ở đó mọc một loài hoa.
Cánh hoa xanh biếc nhỏ li ti, thẫm đẫm sương sớm mà lớn lên.
Minho cũng chẳng nỡ nhổ mà cứ để nó mọc thành từng chùm vây lấy hòn đá, coi như thêm sắc cho nơi Newt an nghỉ.
" Cậu biết loại hoa này tên gì không?" Thomas từng hỏi nó.
Minho lắc đầu.
Thomas liền vỗ vai nó, ánh mắt cụp xuống, nhẹ giọng gọi tên:" Forget me not."
Thanh âm lởn vởn trong đầu Minho, cuối cùng nó bật cười trước ánh mắt xót xa của Thomas.
Minho cứ cười mãi, cho đến khi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, cổ họng vang lên những tiếng nức nở không kiềm chế.
" Xin đừng lãng quên..." Trong hai chúng ta, cuối cùng là ai quên ai trước đây.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết những ngày tháng không có cậu, tớ sống như thế nào.
Cậu cũng không biết hàng đêm trước khi ngủ tớ luôn hồi tưởng lại từng khoảnh khắc ở bên cậu để khắc ghi vào tâm trí, cứ sợ rằng sẽ lỡ quên mất bất kì điều gì.
Cậu mãi mãi chẳng thể biết...
Rằng tớ yêu cậu...
Tớ sẽ không quên cậu. Còn cậu có ở đó chờ tớ không?
***
Nhiều năm sau đó.
Thomas ngồi xuống cạnh tảng đá khắc tên Newt, vỗ nhẹ lên khối đá bên cạnh nó vừa mới dựng, bao quanh đó là loài hoa xanh biếc cả khoảng đất.
Khóe môi nó mỉm cười thì thầm:" Cậu đã tìm thấy Newt chưa, đồ ngốc?"
***
Viết ngược nhân ngày kỉ niệm đang là xu hướng 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com