Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(15)

Thomas ghét ngày W.C.K.D sụp đổ.
Cái ngày mà nó đánh mất hai người bạn thân nhất cuộc đời mình.
Ngày đó cơ thể ấm áp của Newt dần lạnh lẽo cứng ngắc với con dao cắm trên ngực, chấm dứt một đời người.
Còn Minho, cậu sống sót trở về, nhưng chỉ là một cái xác không hồn.
Thomas biết, ai cũng biết, thứ tình cảm Newt và Minho dành cho nhau, là điều đẹp đẽ nhất trên đời.
Và điều duy nhất họ có thể làm là thương tiếc cho cả hai, đồng thời hi vọng thời gian có thể xoa dịu mọi thứ.
Rồi điều ước thành hiện thực.
Trí nhớ của Minho càng lúc càng mơ hồ, cho đến ngày nọ cậu tỉnh dậy, nó đã trở thành một mảnh trắng xóa, như bông tuyết đầu đông, lạnh lẽo và cô độc.
Teresa nói với nó có thể những thí nghiệm của W.C.K.D đã làm ảnh hưởng tới bộ não của Minho, muốn chữa khỏi e rằng rất khó.
Nhưng Thomas lại nghĩ khác.
Khi bản thân gặp phải nỗi đau quá lớn, người chọn đối diện rồi vượt qua, kẻ chọn cách chạy trốn để sinh tồn.
Người trước chưa hẳn là dũng cảm, mà kẻ sau cũng chẳng phải yếu đuối.
Bởi nó biết từ yếu đuối chưa bao giờ dành cho Minho.
Cậu sinh ra là một chiến binh, là người kiên cường nhất nó từng gặp. Cậu chẳng sợ hãi bất kì điều gì, cho dù là cái chết.
Nhưng cậu chẳng thể sống với nỗi nhớ dày vờ tâm trí, với trái tim chẳng còn lành lặn.
Cậu chẳng thể sống thiếu Newt.
Vậy nên cậu chọn lãng quên, chôn vùi tất cả kí ức ngọt ngào mà đau thương ấy sâu trong lòng, chẳng muốn tìm lại nữa.
Ngày qua ngày, dòng cát thời gian chầm chậm tuôn rơi qua kẽ tay.
Minho trở lại là Minho ngày nào, hào sảng, tốt bụng và đầy bản lĩnh. Có khác chăng cậu rất ít cười, và nụ cười chẳng mang theo tia ôn nhu như khi bên cạnh cậu còn có Newt.
Nhưng vậy là đủ rồi.
Mọi thứ đi đúng theo hướng nó phải diễn ra, không ai bảo ai, tất cả bọn họ đều chưa bao giờ nhắc tới tên Newt trước mặt Minho, như thể sợ rằng sẽ vô tình khơi gợi lại thứ cậu đang cố gắng lãng quên.
" Có lẽ như thế này cũng tốt, quên đi đối với Minho là một điều hạnh phúc." Teresa nói với Thomas như vậy.
Còn nó cười buồn đáp lại cô:" Quên đi hạnh phúc của đời mình mãi mãi chẳng bao giờ là điều tốt cả."
Có lần Thomas bắt gặp Minho đứng nhìn chằm chằm vào tảng đá khắc tên những người đã khuất.
Một tia lo lắng dậy lên trong lòng nó, Thomas vội chạy đến bên Minho.
Quả nhiên tầm mắt cậu rơi vào cái tên quen thuộc ấy: NEWT
Minho giơ tay chạm khẽ vào từng kí tự, cặp lông mày hơi nhíu lại suy ngẫm, từng âm thanh chậm rãi phát ra từ miệng cậu:" Tớ thường nằm mơ. Một ánh mắt nâu trầm ấm đượm ý cười, tớ thậm chí có thể thấy hình bóng mình trong đồng tử người ấy. Những sợi tóc vàng mềm mại rực rỡ như ánh mặt trời quấn quít trong tầm mắt tớ. Tớ bước tới ôm lấy cậu ấy vào lòng, nhưng trong tay chỉ là khoảng không trống rỗng. Xung quanh chỉ là những mảnh trắng xóa, trong không trung vang lên một giọng nói nhắc nhở: Gọi tên cậu ấy, và cậu ấy sẽ trở về bên mày.
Nhưng cậu biết không, cổ họng tớ như tắc nghẹn ấy, tớ chẳng thể thốt lên lời, bởi.. tớ không biết tên cậu ấy, không ai trong những người tớ quen mang lại cho tớ cảm giác ấy.
Thomas, nói cho tớ biết, có phải tớ còn quên điều gì không? Quên mất một người vô cùng quan trọng với tớ ấy?"
Trước ánh mắt tha thiết đầy chờ mong của Minho, Thomas cố gắng đè nén cảm giác nghẹn ngào đang dang trào trong cổ họng , và nó làm hành động tội lỗi nhất cuộc đời mình.
Thomas lắc đầu, vỗ nhẹ bả vai Minho:" Tớ đã kể hết tất cả mọi chuyện với cậu rồi. Bọn mình đã mất rất nhiều người bạn để có thể sống cuộc sống như bây giờ. Chúng ta đau buồn vì họ, nhưng vẫn phải tiếp tục đi tiếp anh bạn ạ. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chỉ là trí nhớ cậu không ổn định nên mơ linh tinh thôi."
Thomas có thể thấy ánh mắt Minho lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cậu nhún vai tỏ vẻ đã hiểu và trở lại nơi tập trung.
Đến khi bóng Minho biến mất khỏi tầm mắt, Thomas mới quay người lại chạm vào tên Newt, khóe mắt không kìn nén trào ra nước mắt, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Tớ xin lỗi Newt, xin lỗi đã phủ nhận sự tồn tại của cậu với người cậu yêu.
Cậu từng nói cậu sợ bị lãng quên, tớ lại đang khiến điều đó thành sự thật mất rồi.
Nhưng đó là cách duy nhất tớ nghĩ ra để có thể bảo vệ Minho.
Tớ đã mất cậu rồi, tớ không thể mất cả cậu ấy nữa.
Để tớ ích kỉ lần này thôi được không.
Tha thứ cho tớ, làm ơn đi Newt...
***
Hệ quả của việc xem lại TDC là cảm hứng viết ngược trào dâng, đm, vẫn đau như lần đầu xem, hụ hụ, Newt của tttt 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com