(16)
Newt tỉnh dậy khi những tiếng ầm ầm do Mê Cung vang vọng bốn phía.
Cậu vươn vai lười biếng ngáp một cái, trong lòng thầm nghĩ:"Lại một ngày nữa trôi qua ở chỗ chết tiệt này."
Newt định đứng lên đánh thức những đứa vẫn còn ngáy ngủ thì khựng lại, nhìn Minho vẫn còn đang nhắm chặt mắt, cuộn tròn người trong chăn.
Cậu giơ tay lay người nó dậy, có chút buồn cười nói:" Kì lạ ghê ta, bình thường không phải cậu luôn dậy sớm nhất cả bọn à? Này, Minho, mặt trời chiếu tới mông rồi, dậy nhanh lên."
Đôi lông mày của Minho hơi nhăn lại khi bị quấy rầy, khó khăn lắm mí mắt mới nâng lên được, nó nhìn Newt với ánh mắt còn lơ mơ nhưng khóe môi đã cong lên mỉm cười hỏi:" Newt, sớm vậy?"
Newt đưa tay nhéo nhẹ vào má Minho, lắc đầu nói:" Sớm gì nữa, Mê Cung mở lâu rồi kìa."
" Ờ, tớ dậy chuẩn bị đây." Minho nhìn sắc trời một chút rồi lồm cồm bò dậy.
Newt thấy nó có vẻ uể oải hơn ngày thường, trong lòng cũng hơi nghi hoặc.
***
Newt vẫn luôn chú ý đến Minho, và cuối cùng trước khi các Tầm Đạo Sinh phân công nhau chạy vào Mê Cung xong, cậu liền tiến tới kéo Minho đề phòng nó chạy biến.
" Sao vậy Newt?" Minho khó hiểu hỏi.
Nhưng nó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Newt tiến sát lại gần nó, khuôn mặt hai đứa gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, trong đầu Minho chỉ kịp nghĩ:" Chả lẽ hôn tạm biệt buổi sáng? TUYỆT!!!"
Nhưng ngay lập tức Newt dập tắt suy nghĩ viển vông của nó bằng cách áp trán cậu vào trán Minho, sau đó nói bằng giọng cực kì nghiêm túc:" Cậu sốt rồi."
Rồi không để Minho kịp lên tiếng, Newt đã quay lại nói với đám người đang trợn mắt há hốc miệng hóng chuyện:" Minho không khỏe, các cậu cứ chia nhau chạy vào Mê Cung như đã phân công đi, có gì thắc mắc đi hỏi Alby ấy." Sau đó kéo Minho đi về phía phòng nghỉ, nó đương nhiên cũng không làm trái ý Newt, vì vậy nhún vai vẫy vẫy tay với đám bạn đang ngơ ngác nhìn mình phía sau rồi cũng vui vẻ chuồn mất.
Newt bắt Minho nằm xuống nghỉ ngơi, sau khi đắp kín chăn cho nó rồi định chạy đi gọi các Y- tờ thì Minho kéo cậu lại, bất đắc dĩ nói:" Tớ hơi mệt thôi, không cần làm quá đến mức ấy đâu."
Newt nhíu mày nhìn tên ngốc trước mặt phát sốt tới đỏ bừng mặt mà vẫn cứng đầu nói không sao, nheo mắt ra lệnh:" Nằm im đấy, cậu mà lộn xộn biết tay tớ."
Minho rất biết điều gật đầu, sau khi Newt biến mất khỏi cánh cửa, nó mới có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.
Minho vốn rất khỏe, đây là lần đầu tiên nó bị bệnh từ sau khi mất kí ức. Vì vậy chính bản thân nó cũng không nhận ra cơ thể mình có gì khác thường cho đến khi Newt một mực khẳng định nó ốm rồi.
Và như để chứng minh Newt luôn đúng, Minho có thể cảm nhận cái đầu mình càng lúc càng nặng trĩu và đau nhức, cơ thể lúc nóng lúc lạnh đến phát bực khiến người nó dính đầy mồ hôi dù nó chẳng làm gì ngoài việc nằm một chỗ.
Đến khi Newt cùng Watt- một trong những Y- tờ quay lại thì Minho đã thiêm thiếp ngủ. Watt xem qua tình hình của nó rồi chớp chớp mắt nói với Newt:" Không vấn đề gì, cậu ta trâu bò như vậy, ngủ một giấc cho ra mồ hồi là được, chắc chiều khỏi luôn ấy."
" Tớ có lên cân nhắc lại vị trí công tác của cậu không nhỉ? Phán bệnh cũng phải có tâm một chút chứ cha nội?" Newt bực bội khoanh tay nói.
" Vậy chờ cậu ta tỉnh cho uống thuốc hạ sốt đi, có gì không ổn tớ tới xem tiếp." Watt cười hì hì đáp, xong rất không có trách nhiệm nhét vào tay Newt ít thuốc rồi chuồn mất tiêu.
Newt thở dài một tiếng, sau đó ra ngoài lấy chậu nước ấm rồi vắt khăn đắp lên trán Minho. Cảm nhận có người bên cạnh mình, nó liền miễn cưỡng mở mắt, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Newt.
Nó buồn cười nói:" Nhìn mặt cậu cứ như tớ sắp chết chứ không phải ốm vặt bình thường ấy."
" Cậu nên hạn chế mở cái miệng quạ đen ấy của cậu đi." Newt bực mình cằn nhằn, tay lật khăn lại cho nó hỏi:" Cảm thấy thế nào rồi?"
" Ổn." Minho khẽ phun ra một từ, sau đó nó giơ tay ra cầm lấy tay Newt áp vào má mình.
" Làm cái gì vậy?"
" Để một lúc đi. Như thế này rất dễ chịu, tay cậu mát lắm." Minho nhỏ giọng lầm bầm rồi nhắm mắt lại, có xu thế sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Newt nghẹn họng nghĩ: Cậu bắt tớ ngồi bên cạnh cả ngày thế này á, tớ còn một đống việc trong Trảng mà!!!!
Nhưng Newt cũng không lỡ rút tay về, vì vậy đành miễn cưỡng tìm một tư thế thoải mái ngồi cạnh Minho, thỉnh thoảng giơ tay nghịch mấy sợi tóc ngắn cũn của nó giết thời gian.
Chờ Minho ngủ sâu khẽ buông lỏng tay mình ra, Newt mới nhẹ nhàng rời khỏi đó.
Thấy trời gần trưa rồi, cậu liền chạy tới bếp của Frypan hỏi:" Êu, Minho bị sốt, cậu nấu cái gì dễ nuốt cho cậu ta được không?"
" Hả? Minho mà cũng ốm á? Chờ một chút, tớ nấu xong cho mọi người cái đã."
Thấy Frypan tất bận như vậy, Newt nhìn quanh một lúc rồi nói:" Thôi cậu cứ làm đi, để tớ nấu cho cậu ta ít cháo cũng được."
Vừa nghe xong, Frypan lập tức há hốc mồm nhìn Newt như sinh vật ngoài hành tinh:" Cậu nấu á? Được không vậy?" Quen nhau lâu như vậy rồi, ai cũng biết Newt ghét nhất là nấu ăn, cũng không vì lý do gì, mà đơn giản là cậu không có khiếu làm trò này.
" Được mà, nấu cháo khó đến thế nào được chứ?" Newt thản nhiên đáp rồi xắn tay áo bước vào bếp trước con mắt đầy nghi hoặc của Frypan.
Đến lúc Newt bê cháo về Trảng ấp, vừa bước vào đúng lúc Minho đang thay áo, làm cậu giật mình đến tý nữa ném cả bát cháo vào mặt nó.
Rõ ràng mình còn lớn hơn cậu ta 1 tuổi, vì cớ gì tên nhóc đó cơ bắp đầy người, mình thì không khác gì bộ xương di động, Why???
Newt vừa đặt khay cháo xuống bên Minho vừa buồn bực nghĩ.
Minho đương nhiên chẳng biết suy nghĩ của cậu, chỉ bĩu môi tỏ vẻ đáng thương nói:" Cậu bỏ rơi tớ."
Tuy biết là không cần thiết nhưng trong đầu Minho vẫn luôn nghĩ lúc tỉnh lại Newt sẽ ngủ gục bên cạnh trong lúc chăm sóc nó, rồi nó sẽ nhân cơ hội hôn trộm cậu một cái chẳng hạn. Thế mà lúc tỉnh lại chẳng có ma nào bên cạnh, cảm giác vô cùng hụt cmn hẫng đó biết không hả???
" Nhiều chuyện, ăn đi rồi uống thuốc." Newt chả thèm đôi co với Minho, đẩy bát cháo về phía nó ra lệnh.
" Không đút hả?"
" Cậu bị sốt chứ không gãy tay." Tiếng ai đó nghiến răng nói.
" Chẳng vui chút nào." Minho thở dài múc cháo ăn.
" Thế nào hả? Ngon không?"
Minho còn mải chú tâm ăn nên không để ý khuôn mặt mong đợi của Newt, chẹp miệng mấy tiếng rồi nói:" Bị khê rồi, còn mặn nữa, Frypan tay nghề càng lúc càng kém vậy?"
"...."
" Ạch, cậu làm gì đấy?" Thấy Newt muốn giật bát cháo lại, Minho liền ngăn lại, nhíu mày không hiểu hỏi.
" Khó nuốt như vậy còn ăn gì nữa. Để tớ đi bảo cậu ấy làm cái khác cho cậu."
" Thôi đi, tớ đói chết rồi, ăn tạm cũng được, dù sao cũng không có khẩu vị." Minho nhún vai tỏ vẻ không sao, sau đó cũng ngồi ăn sạch bát cháo.
Ngồi một lúc Minho thấy người cũng đỡ hơn rất nhiều, liền lôi kéo ôm Newt đòi ngủ trưa cùng nhau. Newt lại ngại nó đang ốm cũng không phản kháng nhiều, đơn giản chấp nhận làm gối ôm hạ nhiệt cho Minho.
Đến chiều Minho hoàn toàn khỏe hẳn, Newt cũng chạy đi xem một số việc trong Trảng nên nó liền ra ngoài hít thở không khí một chút.
Vừa đi được mấy bước liền bắt gặp Frypan đang tươi cười chào hỏi nó:" Êu, khỏe rồi hả? Nhìn Newt lo lắng vậy cứ tưởng sốt cao thế nào chứ, chẳng phải vẫn khỏe như voi sao?"
" Vốn không vấn đề gì đâu, tại món cháo của cậu mà tớ phải nằm thêm cả buổi chiều đấy. Cậu nấu món đấy cho người bệnh mà không thấy có lỗi hả?" Minho đi đến đá mấy cái vào mông Frypan càu nhàu.
Thằng bé vội ôm mông bỏ chạy, quay đầu mắng:" Cậu đánh nhầm người hả? Cháo là do Newt nấu mà."
" CÁI GÌ????"
Một lúc sau Alby đang định tới bàn chuyện trong Trảng với Newt thì thấy Minho phóng tới như một cơn gió.
Đến Newt cũng bị nó dọa hết hồn:" Có chuyện gì vậy hả?"
" Món cháo ấy... lần đầu tiên tớ ăn thứ ngon đến thế đó." Minho vừa thở hổn hển vừa nói.
Newt cũng đoán được Minho biết chuyện rồi, vì vậy giả vờ tức giận hỏi:" Không phải vừa khê vừa mặn hả? Cậu chê lên chê xuống còn gì?"
" Không có, sốt hỏng đầu rồi nên nói linh tinh thôi. Lần sau nấu tiếp cho tớ nhé."
" Không."
" Nếu không tớ lại lăn ra ốm đó, lúc đó cậu đừng đau lòng."
" Nằm mơ tiếp đi, ai đau lòng chứ?"
" Ai đau lòng tự biết nha."
Alby nhìn hai đứa bạn lại bắt đầu bật chế độ tình củm không coi ai ra gì, rất biết điều quay người rời đi.
Chuyện Trảng gì gì đó nói sau cũng được, chứ phá hoại chuyện tình cảm của người khác dễ bị sét đánh lắm a.
****
Đây là cái đoản dài nhất mà cũng nhảm nhất tui từng chém tới giờ mất 🤣🤣
HPBD Thomas !!!😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com