Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(18)

Minho ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi, những tán lá rì rào theo gió cùng tiếng chim hót lanh lảnh vang vọng bên tai nó tạo thành bản hòa ca tuyệt mĩ của tự nhiên.
Nó nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận nốt những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, tự nhủ trong đầu: Một ngày thật đẹp để đi gặp cậu ấy.
Khi đôi chân vốn lâu ngày chẳng thể cử động bỗng có sức sống đến lạ thường, khuôn mặt ảm đạm nhăn nheo của nó chợt mang theo chút huyết sắc mà những cô y tá thường nói:" Khí sắc của bác hôm nay tốt hơn nhiều đó.", và cả việc nó vốn thích nằm lỳ trong phòng bệnh nay lại có suy nghĩ muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành...  thì nó đã biết thời gian của mình đã hết.
Đó chẳng phải việc hiển nhiên sao? Thời gian đâu chừa một ai, chẳng mất quá lâu để biến một thanh niên sung sức trở thành lão già nhăn nheo luôn miệng kêu mệt mỏi.
Minho đã sống một cuộc đời đúng nghĩa, bên những người bạn thân thiết hơn cả ruột thịt, nó còn nhận nuôi một đứa trẻ và dạy dỗ thằng bé thành người đàn ông tốt.
Nó đã đi qua nhiều nơi, nhìn ngắm đủ phong cảnh của thế giới, gặp gỡ biết bao người, cả tốt lẫn xấu.
Cuốn sách cuộc đời nó cuối cùng cũng đến hồi kết rồi.
Nhưng chỉ Minho biết, cuộc đời nó đúng nghĩa nhưng mãi mãi chẳng bao giờ trọn vẹn.
Thế giới rộng lớn là thế nhưng chẳng nơi nào có hình bóng cậu.
Giữa biển người mênh mông, không một ai có thể lấp đầy trái tim trống rỗng của nó.
Nếu đã bước vào cuộc đời tớ, vì sao lại nhẫn tâm rời đi? Nếu đã chọn bỏ tớ lại, vì sao lại khiến tớ yêu cậu nhiều đến thế?
Không thể quên...
Không nỡ quên...
Cũng không dám quên....
Quãng thời gian hai chúng ta cùng chung kí ức.
Yêu cậu là điều ngọt ngào nhất. Sống mà không có cậu lại là điều khó khăn nhất tớ từng làm.
Minho nheo đôi mắt già nua mờ ảo của nó lại, nhìn thân ảnh quen thuộc từng bước lại gần mình. Nó run rẩy cử động đôi chân gắng gượng đứng lên, rồi từng bước lại gần cậu.
Nó nhìn ngắm gương mặt đã in sâu trong tâm trí mình suốt mấy chục năm qua, đôi mắt nâu ấm áp luôn mang ý cười, sống mũi cao cao, đôi môi hồng nhạt khép hờ cùng mái tóc mang màu của nắng mai, tất cả đều vẹn nguyên thuở ban đầu.
Chẳng cần nói một lời, cơ thể Minho tự động tiến tới, hai tay ôm lấy cậu vào lòng mà siết chặt, như muốn bù đắp sự trống trải suốt bao năm nó phải chịu đựng.
Cậu mặc nó ôm, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Minho, vụng về an ủi.
" Tớ nhớ cậu lắm Newt à." Minho vùi sâu vào hõm vai cậu, thì thầm nói.
" Tớ thì chẳng nhớ cậu chút nào." Newt nhăn mũi, khẽ đẩy nó ra để hai đứa đối mặt nhau. Nhưng Minho lại quay đầu tránh né:" Có gì hay đâu mà nhìn. Cứ để tớ ôm cậu vậy đi."
Newt bật cười, giơ tay miết nhẹ lên những nết nhăn nơi khóe mắt nó, nhẹ nhàng nói:" Không cần trốn, cậu vẫn rất đẹp trai, à nhầm, đẹp lão."
Như vậy mà cậu cũng đâu nhớ tớ." Minho bĩu môi lầm bầm, và một lần nữa nó lại thấy Newt ôm bụng nhịn cười, sau đó cậu khẽ chỉ vào trái tim nó:" Tớ đương nhiên không nhớ cậu rồi, ngày nào tớ cũng ở bên cậu mà. Bởi vì nơi này của cậu có tớ, vậy nên tớ sẽ chẳng bao giờ rời đi."
Vòng tay ấm áp nọ lần nữa choàng lên vai nó, đầu hai đứa khẽ chạm vào nhau, từng hơi thở nóng hổi vờn qua chóp mũi nó khi cậu lên tiếng:" Cuộc đời cậu thật tuyệt, Minho ạ. "
" Nó sẽ tuyệt hơn nếu cậu ở bên tớ."
" Tớ đã nói tớ luôn ở đây mà. Trước kia đã vậy, bây giờ và cả sau này đều ở bên cậu."
****
Sry vì đoản này quá thiếu muối,  đoản sau là phần tiếp của đoản này nha 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com