(22)
Lần đầu tiên tui viết ko dựa vào bối cảnh của TMZ mà chỉ giữ nhân vật nên chắc là nó ko đc hay lắm. Nhưng đây là thành quả sau vụ chém gió vs 2 cô shiroyuki_1605 và Miyagawa_Kuroshi mà nghĩ ra nên tui đăng bừa, hi vọng 2 cô thích nha 😘😘😘
***
Lại là cậu ấy....
Minho mở choàng mắt, sau khi xác định mình đã trở về căn phòng quen thuộc mới thẫn người nằm vật lại xuống giường.
Không biết từ bao giờ những cơn mơ bắt đầu xuất hiện trong giấc ngủ của nó.
Minho biết mọi người ai cũng nằm mơ, nhưng nó có thể chắc chắn một điều, không ai giống mình, luôn mơ về một người.
Lúc đầu Minho cũng không để tâm chuyện đó lắm, ừ thì chỉ là một giấc mơ thôi mà, tỉnh lại nó sẽ mau chóng quên đi thôi.
Nhưng không, hình bóng người trong mơ cứ luôn lởn vởn trong tâm trí Minho, buộc nó phải khắc ghi từng thứ thuộc về cậu ấy.
Mái tóc vàng mềm mại mang màu của nắng mai, rực rỡ đến khó quên.
Đôi mắt nâu trầm ấm ẩn dưới hàng mi cong vút luôn mang ý cười.
Thân người cao gầy khiến nó chỉ muốn giang tay ôm lấy cậu vào lòng.
Minho không nhớ nổi trong mơ mình đã làm gì hay nói gì, nó chỉ nhớ cảm giác hạnh phúc đến khó tả khi có cậu ấy ở bên.
Dần dần, nó nhận ra một sự thật khó tin là mình đã yêu một người thậm chí có thể không hề tồn tại.
Nói Minho điên cũng được nhưng nó biết làm sao khi trái tim mình chỉ hướng về một người duy nhất- người mà ngoài đời thực nó còn chưa từng gặp.
Và cứ thế, Minho bắt đầu yêu màn đêm, khi cơn buồn ngủ ùa về mang nó đến bên người ấy...
***
" Minho, mày đến muộn vậy, lão Janson điểm danh mất rồi!" Thomas tiếc nuối vỗ vai thằng bạn thân, lắc đầu nói.
" Chết tiệt, chẳng lẽ đi về luôn." Minho thở dài ngao ngán gục đầu xuống bàn, lúc sáng nó vốn đến trường đúng giờ nhưng đang ngồi trên xe bus liền bắt gặp một thanh niên tóc vàng lướt qua, nó liền nhấm nút dừng khẩn cấp nhảy xuống đuổi theo. Cuối cùng bóng người thì mất hút mà xe bus cũng đi luôn.
Chờ mãi mới thấy xe tiếp, đến lớp thì lại bị ông thầy đáng ghét điểm danh mất rồi, coi như nghỉ không phép, thật đen đủi mà.
" Phải đấy, hay trốn tiết đi chơi đi, tao vào lớp muộn có 5 phút mà cũng bị đánh dấu vắng mặt đây này. " Alby ngồi bên ấm ức kể lể.
" Thôi xin, tao đi kiếm chỗ ngủ còn hơn." Minho khoanh tay hờ hững đáp.
Gally đang gác chân lên bàn bên cạnh, trên đùi là một quyển tạp chí mới cứng, vừa nhai bánh mì vừa nhồm nhoàm nói:" Ầy, tạp chí này chuẩn phết nhỉ, Alby mày cung Bảo Bình đúng không, hôm nay số mày đen lắm, đừng có ra đường, coi chừng chó cắn."
Alby liền cầm quyển sách ném thẳng mặt thằng bạn:" Thằng dở người, mấy thứ con gái đấy mà mày cũng tin hả?"
" Tao thấy chuẩn mà, hôm nay nó nói tao rất may mắn, mày thấy không, tao vừa bước vào lớp thì lão Janson theo ngay sau đó thôi." Gally cười hì hì né quyển sách, nhanh nhảu nói.
Thomas hơi tò mò giật quyển tạp chí liếc qua, sau đó cười ha ha không ngớt:" Tin được chết liền, nó bảo tao hôm nay sẽ có một khoản tiền lớn rơi xuống nè, chắc tý phải mang chậu đi hứng mất." Sau đó vỗ vai Minho:" Này, mày cung Kim Ngưu hả? Hôm nay gặp được tình yêu đích thực nhé, chúc mừng!!!"
Minho ban đầu không để ý bọn bạn tán nhảm, nhưng Thomas vừa dứt lời, nó liền ngồi bật dậy, hai mắt vốn nhỏ như sợi chỉ chợt mở lớn, sáng rực hỏi liên hồi :" Thật á? Bao giờ? Ở đâu?"
Ba đứa kia chỉ biết trợn mắt há hốc miệng nhìn Minho giật lấy quyển tạp chí, chăm chú đọc rồi lẩm bẩm:" Hôm nay bạn sẽ tìm thấy tình yêu đích thực ở nơi không ngờ tới nhất, kiên nhẫn là điều duy nhất bạn cần lúc này."
Nó liền nhíu mày hỏi bọn bạn:" Nơi không ngờ nhất là nơi nào?"
" Ờ thì là nơi mày không bao giờ đặt chân đến chẳng hạn." Thomas khó khăn lắm mới tìm lại được tiếng nói của mình, nhún vai đáp.
" Tao không bao giờ đặt chân đến nhiều chỗ lắm á. Cho ví dụ cụ thể đi." Minho đá đá Gally, hất mặt nói:" Hôm nay mày may mắn lắm phải không? Nói bừa một chỗ đi."
"Mày muốn kiếm bạn gái thì gật đầu bừa một cái là có cả đống mà, từ bao giờ mày đi tin mấy cái bói toán vở vẩn này thế?" Alby vẫn ngơ ngác không hiểu hỏi.
" Ầy, bọn ngốc như mày không hiểu đâu." Minho xua tay về phía Alby, tiếp tục nhìn Gally với ánh mắt chờ mong.
Nhìn nó như vậy, cả ba đứa đều biết Minho không hề có ý đùa giỡn. Gally tự nhiên cảm thấy áp lực vô cùng lớn, ngộ nhỡ cậu nói linh tinh làm Minho không tìm thấy tình yêu đích thực của đời nó, không biết có ăn đòn không ta? Cái tay gấu kia mà đấm một cái chắc ăn cháo cả tháng mất aaaaa.
Gally không kìm được nuốt nghẹn một cái, nghĩ một lúc liền nói:" Thư viện?"
" Chuẩn luôn, cái thằng tứ chi phát triển như mày bình thường chẳng phải không bao giờ đọc sách sao? Chắc chắn không bao giờ đặt chân vào chỗ đó." Thomas vỗ tay cái bộp, như thể phát minh ra chân lý cuộc đời.
" Thư viện á?" Minho hơi ái ngại hỏi lại, nó chả muốn vào chỗ toàn bọn mọt sách đầu to mắt cận ấy một chút nào.
Nhưng Alby lại gật gù nói:" Chỗ đấy tác hợp nhiều đôi thành lắm rồi đó, mày cứ đến đi, biết đâu lại kiếm được em nào vừa thông minh vừa xinh đẹp, cứu vớt cái con đường học hành tối tăm này của mày."
Lần này Minho không nhịn nữa, vỗ mạnh vào đầu Alby mắng:" Đừng nghĩ tao đội sổ như mày chứ, tao bỏ một môn không thi điểm cũng cao hơn mày á."
Thấy Minho đánh Alby xong liền cầm cặp đứng lên, Thomas vội hỏi :" Mày đi đâu đấy?"
" Thư viện. Đằng nào cũng bị coi vắng mặt, ngồi lại làm quái gì?" Minho thản nhiên đáp rồi chuồn biến, để lại ba thằng bạn lắc đầu không tin.
" Nó đi thật kìa, tao đùa mà." Gally bật cười ôm bụng kêu lên.
" Thì ra cô đơn lâu quá dễ dẫn đến thần kinh, cái thứ này mà cũng tin á." Thomas cầm quyển tạp chí lật qua lật lại bĩu môi nói.
" Vậy mà còn nói mình thông minh, rõ là thằng ngốc mà." Alby xoa xoa chỗ vừa bị Minho đập, cằn nhằn không dứt.
***
Minho thật sự nghe lời Gally bước vào thư viện.
Người đầu tiên nó gặp là một anh chàng đeo cặp kính dày cộp với khuôn mặt đầy tàn nhang. Cậu ta ngồi ở vị trí thủ thư, thấy Minho liền hỏi thẻ sinh viên và nhắc nhở mấy điều luật cơ bản.
Sau đó nó lượn quanh thư viện một vòng, cứ thấy bóng người liền bước tới nhìn rõ mặt họ, nhưng cuối cùng chẳng có ai giống với người trong giấc mơ của nó.
Đi đến phát chán, Minho mới vớ bừa một quyển sách rồi tìm chỗ ngồi đối diện với cửa ra vào để tiện quan sát.
Người đầu tiên...
Người thứ hai...
Người thứ ba...
Người thứ hai mươi...
Sự hào hứng mong chờ cứ thế dần dần bị bào mòn thay thế bằng thất vọng chán nản, đến chính Minho cũng cảm thấy mình bị điên mất rồi. Chỉ có bọn não bị úng nước mới tin vào thứ bói toán linh tinh ấy, vậy mà nó cứ ngu ngốc ngồi chờ, trông mong vào thứ gọi là kì tích để được gặp cậu.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Minho vẫn cứ ngồi lỳ một chỗ, kể cả qua giờ ăn trưa cũng không thèm để ý.
***
" Newt, cậu tới muộn đó."
Anh chàng thủ thư khẽ đẩy gọng kính trên mặt, nhíu mày nhìn thanh niên tóc vàng vừa bước vào cửa.
" Xin lỗi, có chút việc đột xuất, cậu về được rồi đó." Newt cười cười tỏ ý hối lỗi, nhẹ giọng nói.
Anh chàng kia cũng không có ý bực bội, chỉ nhún vai một cái rồi thản nhiên đứng dậy thu dọn đồ đạc đi về, trước khi đi anh nói thêm:" Hôm nay vắng lắm, có mấy người mượn sách tớ ghi hết vào sổ rồi, có thời gian thì sắp xếp hộ tớ nốt đống sách kia nhé, à còn nữa, nếu tên nhóc kia ngủ quên nhớ gọi cậu ta dậy đó."
Theo hướng anh chỉ, Newt nhìn thấy một thanh niên đầu gục xuống bàn che khuất khuôn mặt, quyển sách trước mặt còn chả thèm mở ra đủ biết người kia vào thư viện chỉ để kiếm chỗ yên tĩnh làm một giấc.
" Đúng là tên nhóc rảnh rỗi, cậu ta đến từ sáng rồi cứ ngồi thế nhìn chằm chằm ra cửa, giờ thì lăn ra ngủ. "
Newt có chút buồn cười khi nghe vậy, nhưng cũng không có ý định đánh thức người kia dậy, dù sao người đến thư viện để ngủ cũng không ít, cậu sớm quen rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, khi thấy gần đến giờ đóng cửa, sinh viên cũng chẳng còn ai ngoài tên nhóc đang ngái ngủ đến ngon lành kia,
Newt liền đứng dậy cầm số sách người ta vừa trả đi xếp lại.
Đúng lúc đấy Minho khẽ cựa mình, nó vươn vai kéo giãn cơ thể nhức mỏi vì ngủ sai tư thế, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường mới giật mình kinh ngạc...Chết tiệt, như thế nào lại ngủ quên đến lúc đóng cửa thư viện luôn vậy???
Minho thật sự có xung động muốn đập đầu vào tường một cái luôn cho xong, nhưng sau đó nó nghĩ kĩ lại liền quyết định ngày mai sẽ đập Gally một trận, tại cậu ta mà nó đã mất trắng một ngày lại còn chẳng gặp được người muốn gặp.
Minho đứng lên vớ lấy balo rồi cầm quyển sách ra quầy để trả nhưng không thấy ai hết, nó liền lớn tiếng gọi:" Này, có ai không? Tớ muốn trả sách."
Newt đứng ở một giá sách gần đó nói vọng ra:" Được rồi, cậu cứ để sách ở trên bàn đi, kí vào phiếu mượn giúp tớ nhé, tớ đang bận chút."
Minho làm theo lời người kia nói, trong đầu chỉ hơi nghi hoặc hình như giọng nói này khang khác giọng lúc nãy a?
***
Minho đã chắc như bắp hôm nay là ngày đen đủi nhất đời nó, khi nó vừa bước tới trạm thì chiếc xe bus nó cần vừa lúc khuất khỏi tầm mắt. Vậy là nó phải chờ đến nửa tiếng sau mới có chuyến tiếp theo.
Không những thế trời còn bắt đầu đổ tuyết, nhiệt độ giảm xuống đáng kể.
Minho định thò tay vào balo lấy khăn quàng nhưng lúc đấy nó mới nhận ra lúc ở thư viện mình lôi khăn ra làm gối ngủ cho êm, chắc khi dậy gạt tay ném luôn đi đâu mất rồi.
Minho xoa nhẹ chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh của mình, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ là về nhà thật nhanh, sau đó lao về cái giường ấm áp của nó làm tiếp một giấc để được gặp cậu, có thế mới xóa hết được xui xẻo hôm nay gặp phải.
" Hắt..xì..!!"
Đừng nói ốm nha... bình thường mình khỏe lắm cơ mà nhỉ..
Nhảy mũi đến lần thứ ba làm Minho buồn bực nghĩ.
Đúng lúc một bàn tay đưa ra, bên trên là một chiếc khăn quàng.
" Cái này của cậu hả?"
Minho nhận ra đồ của mình, liền quay khuôn mặt đang tèm nhem nước mắt nước mũi vì hắt hơi lại, nghẹn giọng đáp:" A, Cảm...ơn."
Người thanh niên cao gầy với mái tóc vàng hoe, khuôn mặt bị chiếc áo cổ lọ trắng muốt che mất phần cằm, đôi mắt nâu nhìn thẳng nó, nhẹ nhàng nói:" Lúc dọn xong thư viện tớ mới thấy nó rơi trên sàn, cũng may gặp cậu ở đây nên mới trả được."
Thấy Minho không nói gì cũng không nhận lại khăn mà chỉ chăm chú nhìn mình, Newt không nhịn được hua tay trước mắt nó hỏi:" Này, cậu ổn chứ?"
" Ổn mà." Minho lúc này mới sực tỉnh, lấy lại bình tĩnh, khóe môi không nhịn được giương lên một nụ cười:" Chưa bao giờ ổn đến thế"
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Minho, Newt không nhịn được hỏi:" Chúng ta... lần đầu tiên gặp nhau đúng không?"
Lần đầu tiên cậu gặp người niềm nở đến vậy a, chỉ trả cậu ta cái khăn thôi mà cũng cười như tỏa nắng ấy.
" Nếu tớ nói tớ gặp cậu cả nghìn lần rồi, trong những giấc mơ của tớ thì cậu có nghĩ tớ dở người không?"
Lần này đến lượt Newt không nhịn được cười nói:" Đó là câu mở đầu kì lạ nhất tớ từng nghe." Ngưng một lúc cậu liền tiếp tục:" Nhưng có tác dụng đấy. Trước tiên cho tớ biết tên cậu đã nhỉ?"
" Minho."
" Tớ là Newt, hi vọng những ngày tới bọn mình không phải chờ đến lúc cậu ngủ mơ mới gặp nhau ha."
***
Ai ship cho tui cân muối đi, tui đang chém cái j vậy nè trời 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com