(3)
Thomas chẳng bao giờ quên ấn tượng đầu tiên của nó về Minho.
" Vậy Tầm Đạo Sinh là những người như thế nào?"
" Họ là những người nhanh nhẹn nhất, khỏe mạnh nhất, hàng ngày các Tầm Đạo Sinh đi vào Mê cung, đánh dấu đường đi, ghi nhớ nó, họ là những người sẽ mang chúng ta rời khỏi đây." Vừa nói với Thomas Newt vừa quay đầu tìm kiếm, sau đó ngón tay chỉ vào một người ở phía xa xa:" Nhìn thấy không? Cậu ấy là Minho, là người đứng đầu các Tầm Đạo Sinh."
Thomas nhìn theo hướng Newt chỉ, liền thấy một thanh niên Châu Á, dáng người vạm vỡ nhất trong bọn. Như cảm nhận được có người nhìn mình, cậu chàng quay đầu lại, khóe miệng giương lên cùng đôi mắt híp thành sợi chỉ, cánh tay giơ về phía họ vẫy vẫy.
Thomas thậm chí có thể cảm thấy nếu phía sau cậu ta có một chiếc đuôi, thì nhất định cũng đang không ngừng quẫy.
Giống một con sói lớn vậy.
" Thật thú vị." Thomas bật thốt như vậy, và không hiểu sao nó tự nhiên cảm thấy xung quanh mình bỗng lạnh lẽo lạ thường.
Newt vỗ vai Thomas, khóe môi nở nụ cười, chớp mắt nói:" Cậu ấy không những thú vị mà còn rất dễ thương. Nhưng cậu ấy là của tớ, vậy nên Đầu Xanh, cậu tốt nhất đừng có ý gì với cậu ấy, HIỂU KHÔNG?"
Giờ thì Thomas biết vì sao nhiệt độ giảm nhanh thế, lời nói mang đầy sát khí thế cơ mà.
Tối hôm đó, Chuck ngồi nói với Thomas về những quy định cơ bản ở Trảng.
Hai người đứng đầu là Alby và Newt, sau đó đến các Trang chủ.
Khác với Alby với một đống điều luật:" Không được vào mê cung mà không được phép, không được đánh nhau, không ngắt lời cậu ta, bla bla..." thì Newt chỉ có một nguyên tắc :" Minho là của cậu ấy, có thể nhìn, không thể động."
Vì vậy hôm sau khi gặp Minho, Thomas tự động gán cho cậu cái nhãn to đùng trước mặt:" Vật sở hữu của Newt. CẤM ĐỘNG."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com