Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)

Từng bước đi càng lúc càng nặng trĩu, những thí nghiệm và cuộc chạy trốn gần như đã bào mòn tất cả tế bào trong cơ thể Minho.
Nó mệt đến chết được rồi nhưng lý trí nói cho nó biết mình phải tiếp tục đi, phải tới chỗ cậu ấy.
Newt đang chờ nó...
" Soạt."
Một lần bước hụt khiến cơ thể Minho mất thăng bằng, lao thẳng về phía cầu thang trước mặt. Từng cú va đập vào mặt sàn cứng ngắt như muốn nện liên tiếp vào cơ thể đã rã rời của nó.
" MINHO!!!"
Tiếng Frypan thất thanh vang lên, cậu chàng liền chạy xuống đỡ nó . Breda cũng dừng chân, vội vã tới chỗ họ.
" Cậu không sao chứ?"
Minho lờ mờ nghe tiếng cô hỏi, nhưng nó không trả lời, giơ bàn tay run rẩy nắm lấy tay cô, gắng gượng nói:" Nhanh lên, Breda... tìm Newt giúp tớ... cậu ấy cần huyết thanh... nhanh lên."
Frypan cũng gật đầu hối thúc cô:" Tớ sẽ lo cho Minho, cậu đi giúp Newt đi."
Breda đành rảo bước chạy đi, trong khi Minho cố cử động cơ thể đau nhức của mình, nó bám lấy vai Frypan mượn lực:" Giúp tớ đứng lên."
" Cậu cần nghỉ ngơi, tớ đỡ cậu lên máy bay trước..."
" Không." Minho gạt phắt ý định của cậu:" Tớ phải đi tìm Newt."
" Nhưng..."
" Frypan, giúp tớ, Newt cần bọn mình, tớ sẽ không đi đâu nếu không có cậu ấy."
***
Khi cánh cửa mở toanh, Minho thấy Breda đứng sững lại, hai tay ôm mặt rưng rưng khóc.
Nó chẳng thể hỏi cô chuyện gì xảy ra.
Bởi nó nhìn thấy cậu nằm đó...
Minho chẳng cần ai đỡ nữa, nó từng bước lại gần Newt.
Hay một người giống Newt...
Nó tự hỏi bản thân người đang nằm kia là ai.
Nó nhớ mỗi lần trêu chọc Newt, nó thò tay nhéo khuôn mặt cậu, mịn màng và mềm mại.
Nhưng giờ đây những dải gân đen đuốc đang chằng chịt trên đó.
Newt của nó mang đôi mắt nâu cà phê ấm áp, mỗi lần cậu cười nó có thể thấy thế giới của mình hòa tan theo.
Là ai đã nhuộm đen ánh mắt thân thương ấy?
Cánh môi trắng bệch tràn đầy máu...
Cùng con dao lạnh lẽo cắm vào giữa trái tim...
Minho gần như phát điên khi nhận ra đó là con dao tự tay nó làm tặng cậu.
Nó để bảo vệ cậu chứ đâu phải tổn thương....
Lần đầu tiên Minho thấy sợ.
Sợ chạm vào khuôn mặt cậu để rồi nhận lại ấm áp nơi đầu ngón tay dần tan biến.
Sợ gọi tên cậu nhưng đáp lại chỉ là khoảng không u tối.
Nhưng như vậy thì sao?
Sự thật vẫn là sự thật.
Nó đã chậm chân.
" Newt không còn nữa." Đầu nó âm vang câu nói đó.
Và trái tim nó đáp trả:" Vậy mày còn gì đâu. Hết rồi."
Miyagawa_Kuroshi đọc thử nha 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com