25
Trời sụp tối, khi thức dậy, Jimin đã dùng khăn ướt lau người Yoongi, sau đó mới lấy ra một chiếc áo sơ mi đen mặc vào cho em. Lo liệu chu toàn, để em tiếp tục ngủ, gã thì đi xuống lầu dặn dò bà Woo chuẩn bị vài món bổ dưỡng để một lát em thức em ăn
Ngạo nghễ ngồi ngoài sofa, lấy gối thuốc trên bàn đưa lên miệng rút ra một điếu, vươn tay cầm bật lửa châm cháy, rồi vứt nó sang một bên. Ngẩn đầu lên cao, nhả ra một làn khói trắng vào không khí, hôm nay tâm trạng gã khá tốt, nên mới thong thả ở giữa phòng khách tận hưởng không gian yên tĩnh này. Tốt cũng phải thôi, vì gã tìm được Yoongi, em quay bên cạnh, gã mới có tính khí tốt, chứ lúc em rời đi, có ngày nào gã ở nhà, cho dù có ở nhà chỉ làm người hầu trong nhà như sống trong địa ngục mà thôi
Sự tĩnh lặng bỗng bị phá khi Chaewon từ ngoài chạy vào, phía sau lưng bà là hai tên vệ sĩ cao to đang cố kéo bà ra khỏi nhà
-Park Jimin trả Yoongi lại đây cho tôi, tên khốn khiếp nhà anh!!
Jimin dụi điếu thuốc vào hộp gạt, đứng dậy, chậm rãi đến gần, con ngươi sắc bén nhìn thẳng vào trong mắt bà, cợt nhả đáp
-Sao nào số tiền để lại đó chưa đủ để cô sống, giờ còn quay lại đây!?
Chaewon tràn đầy ý hận trừng Jimin, không ngừng dậy dũa muốn thoát ra khỏi hai tên vệ sĩ kia
-Tao đây không cần số tiền đó, trả Yoongi lại đây, trả thằng bé lại đây!!
Gã nhếch mép cười, túm lấy tóc Chaewon, kéo ngược đầu bà ra sau, từng lời nói lạnh lùng vang lên bên tai bà
-Nếu tôi nói không thì sao, Wang Chaewon nói cho cô biết, Yoongi bây giờ đang mang thai con tôi, nói xem cô có quyền dẫn em ấy đi!!?
-Park Jimin trước đây chính anh là người muốn bắt Yoongi phá bỏ cái thai, còn xem thằng bé chỉ là một đứa hầu giường, bây giờ anh còn liêm sỉ nói ra lời này!?
Gã cười lớn trong rất quỷ dị, hai tay đút vào túi quần, quay về ghế ngồi bắt chéo chân trên đó, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm Chaewon
-Vậy thì sao, tôi đây còn nhiều thứ chưa làm lắm, à nhỉ tôi cũng đang có ý định muốn mổ bụng Yoongi ra, lấy đứa bé đó vứt đi cho xong, để dễ dàng làm việc một chút!!
-PARK JIMIN MÀY DÁM LÀM HẠI ĐẾN YOONGI, TAO NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO MÀY!!
Chaewon kích động nhào về phía Jimin, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hai tên vệ sĩ đè lại xuống sàn
-Nếu tôi muốn làm, cô làm gì được tôi!!?
Jimin khinh miệt nhìn Chaewon đang tức tưởi quỳ ở kia, tông giọng đầy mỉa mai hỏi
Trên phòng, Yoongi cuối cùng cũng đã tỉnh, mệt nhoài nâng người ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh, không thấy Jimin đâu em mới thở nhẹ ra một hơi. Định bụng là sẽ ở trong phòng, nhưng vì có chút ngột ngạt, em đành ôm bụng bầu ra ngoài
Vừa đi đến nửa hành lang, em đã nghe được tiếng hét của Chaewon, vội vàng chạy đến đầu cầu thang nhìn xuống thì thấy bà đang bị Jimin bắt giữ
-Mẹ ơi!!
Trông Yoongi vừa chạy đến, Jimin dứt khoát đứng lên, gọn gàng ôm em lại vào lòng để giữ chặt. Yoongi vùng vẫy, nhìn mẹ bị hai người vệ sĩ ép đè xuống sàn, em đau lòng lắm, nức nở van xin gã
-Hức...con van xin dượng...xin dượng thả mẹ con ra đi mà...dượng muốn con làm gì con cũng làm hết!
-Yoongi mẹ không sao, con không được cầu xin tên cặn bã đó!!
Chaewon không muốn Yoongi chịu nhục nữa, càng không thể để Jimin lăng mạ em thêm lần nào. Em chịu khổ như thế đã quá đủ rồi, bà phải bảo vệ em, có mất cái mạng này, bà nhất định đưa em rời khỏi căn nhà tăm tối này
-Yoongi vốn dĩ tôi không muốn làm hại đến mẹ em đâu, nhưng do cô ta không biết trân trọng cái cơn ơn đó, tự lao đầu vào chỗ chết thì chịu thôi!!
Nghe thế Yoongi càng sợ hãi hơn, nước mắt đầm đìa ra mặt. Thân thể mỏng manh không ngừng dãy dụa tìm đường thoát, để chạy đến bên mẹ
-Ông thả ra, tôi muốn mẹ, thả tôi ra!
Chát
Nhìn em chống đối, Jimin tức giận tát mạnh vào bên má em, khiến em vì choáng váng mà ngã ra ghế. Chaewon thấy, liền lo lắng, muốn chạy sang nhưng không được do vẫn còn bị bắt giữ
-Park Jimin tên khốn không được làm hại đến con tao!!
Jimin mặc kệ lời chửi mắng của Chaewon, nắm tóc kéo em ngồi dậy. Đôi con ngươi đỏ ngầu nhìn thẳng vào trong đáy mắt uất ức xen lẫn sợ sệt của em, thấp giọng nói
-Min Yoongi tôi nghĩ nên giết vách đi Wang Chaewon, có như vậy thì em mới chịu ngoan nhỉ!!
-Ông dám làm hại mẹ tôi, tôi cũng sẽ chết theo!!
Gã bật cười, tay di chuyển xuống giữ cằm Yoongi, ép em vào một nụ hôn cuồng bạo, khi dứt ra thì kéo theo một sợi chỉ bạc nối liền giữa môi gã và em
-Cho dù em có chết, tôi cũng sẽ xuống tận địa ngục lôi em về, em nên nhớ, tôi không cho phép thì đừng mơ kẻ nào dám đưa em đi!!
Yoongi thoáng rùng mình trước lời đe doạ ấy của Jimin, mắt đỏ hoe nhìn gã, hai cổ tay bị gã giữ chặt không buông
-Đem Wang Chaewon đi khỏi đây, nhớ cho rõ từ nay gặp cô ta dám bén mảng bước chân đến Park gia thẳng tay thanh trừ cho tôi!!
Hai tên thuộc hạ không hẹn mà gật đầu, rồi nhanh chóng lôi Chaewon đi khỏi đó. Nhưng không ngờ vì sơ xuất, liền để bà thoát ra và lao thẳng vào Jimin, họ định tiến đến kéo bà đi, chưa kịp làm gì thì gã đã ra tay trước.
-PARK JIMIN TÔI GIẾT ANH!!
Đoàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com