Chương 11: Nhà sách.
"Bé lẹ lên không tao cho ở nhà đấy nhé" Giọng của hắn bên ngoài vang hẳn vào trong căn nhà.
Doãn Kì lật đật mặc áo khoác rồi mang thêm dù trong balo.
Cả hai hôm nay quyết định sẽ đi mua sắm vài đồ cho học kì hai, Doãn Kì mua thì đúng hơn. Em than vãn mãi, mấy quyển tập đã hết trang rồi cần mua thêm, rồi tỉ tỉ thứ khác mà em nhắc đến vào tối hôm qua. Đến hôm nay vừa ăn tối xong đã tranh thủ mặc áo khoác ra ngoài nhà sách mua đồ.
Đến nhà sách, Doãn Kì đi vào mang thêm một cái giỏ nhỏ để đựng đồ. Trí Mân chỉ có nhiệm vụ theo sau để giữ đồ hoặc cầm hộ áo khoác cho em thôi, cả balo nữa nhé.
"Anh không cần mua gì thật sao?" Dừng lại ở quầy bút, em hỏi lại lần nữa với người đang mân mê mấy cái đồ trang trí ngay kệ thủ công.
"Chắc cần mua vài quyển tập và bút, cũng gần hết mất rồi" Nghĩ lại một lúc mới nhớ, cũng cần mua vài đồ thật.
"Vậy anh cầm đồ đi, em sẽ đi mua"
"Cần tiền không?"
"Em có rồi mà?" Tay Doãn Kì cầm túi tiền của mình đưa lên.
Vậy mà Trí Mân vẫn chưa hài lòng, dúi cái thẻ ngân hàng vào tay em rồi lượn lờ sang quầy lưu niệm với thủ công để nghịch đồ tiếp.
Tiếp tục với nhiệm vụ của mình. Doãn Kì đi mua bút, tập cho cả hai. Học kì hai sắp đến rồi, cần phải mua nhiều thứ lắm. Nhớ đến đồ dùng ở chung cũng còn thiếu vài thứ nên đã ghé sang quầy đồ dùng gia đình.
Đến khi cả hai quay lại là Trí Mân trên tay vài quyền truyện tranh màu, bên Doãn Kì là bát, dĩa với vô số thứ vạt dụng cá nhân khác.
"Chúc quý khách một ngày tốt lành ạ"
Đi ra ngoài, trời đã tối mù tối mịt. Trời cũng vừa hết đông nên còn se lạnh chút ít.
"Đứng im đó"
Doãn Kì nghe lệnh đứng im tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt nâu nhìn người kia đang buông túi đồ xuống đất, tay còn lại đã lấy áo khoác mặc vào cho em rồi. Khi đã chắc chắn người nọ đã mặc áo hoàn chỉnh, hắn quay người cầm túi lên mà đi tiếp về nhà.
Bỏ lại Doãn Kì mặt mũi đỏ lựng, ôi Chúa ơi! Ủa?
"Đây không phải là áo của mình!"
Với cái độ rộng này em cá chắc phải lớn hơn mình tận năm size. Hắn cứ vậy mà mặc cho Doãn Kì trong khi biết cái áo này là của mình sao?
Không nói không rằng Doãn Kì chạy lên cho bằng hắn, tay em níu lấy vạt áo của người nọ mà nói.
"Anh mặc nhầm áo của anh cho em rồi"
"Không phải, áo đó anh mày mới mua ban nãy"
Ồ, vậy ra không phải áo của Trí Mân, nói đến mới ngộ ra rằng: Hắn làm quái gì đem theo áo khoác?
Không biết là áo này Trí Mân mua lúc nào nhỉ? Hai người luôn kè kè nhau trong nhà sách vậy mà hắn mua áo này lúc nào.
"Anh mua áo này lúc nào vậy?"
"Lúc bé đi mua bút với tập chăng? Lúc đó anh mày có đi ngang qua một cửa hàng thời trang"
Nói có phải, nhà sách cả hai người mua nằm trong siêu thị. Kế bên có cửa hàng thời trang cũng là chuyện đương nhiên.
"Mua nó với giá bao nhiêu vậy?" Với loại vải như thế này thì không rẻ đâu.
"Không nhớ nữa, do anh mày chả bao giờ nhìn giá mấy món đồ như vậy hết á" Điệu cười thật man rợ.
Liệt kê Trí Mân vào danh sách, mua đồ không cần nhìn giá. Chỉ áp dụng cho những công tử thôi nhé!
Tản bộ nãy giờ cũng đã về đến nhà. Cả cơ thể Doãn Kì không phách dừng cữ liên tục di chuyển đến gác mái mà quấn chăn thôi. Bên ngoài quá lạnh rồi!
Trí Mân không có gì phản đối về việc một con mèo sợ lạnh, bản năng rồi mà?
Nhìn người kia quấn chăn như cái bánh bao ở trên nệm là cho hắn phải bật cười, ôi trời!
"Đến khi nào bé với anh mới quen nhau vậy chứ!" Cơ thể hắn nằm đè lên cái 'bánh bao' kia.
"Hửm? Khi nào anh học xong mười hai nhé!"
"Ok!!"
Nghe được câu trả lời của em xong, Trí Mân như được thêm điều ước làm cho thời gian trôi nhanh hơn.
"Tự nhiên anh lại hỏi như vậy" Bình thường có hay nói xàm đâu ta.
"...Thời gian sắp mất kiên nhẫn với anh rồi" Đầu Trí Mân dụi vào hỏm cỗ của em.
"Có vấn đề gì sao Trí Mân?" Hai tay Doãn Kì bóp mạnh lấy má hắn kéo lên cho cặp mắt sâu láy kia nhìn trực diện với mình.
"Sắp tới rồi. Đi ngủ thôi"
Nói rồi hắn đứng dậy tắt đèn đi ngủ mất. Lưng quay lại đối diện với em. Suy nghĩ của Trí Mân quá hỗn độn...
°
- ỏ sắp end phần 1 rồi. thông tin phần 2 sẽ thông báo sau <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com