Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chỉ riêng em.

Hôm nay, Trí Mân quyết định sẽ đi thăn tù Chính Quốc. Cũng cần phải một tin cho cậu nhóc biết đã chứ, không thôi lại lớn chuyện của hắn thì toi.

"Sao hôm nay đến thăm em chi vậy? Có việc gì sao?" Việc gì lớn lắm để Phác Trí Mân đến gặp nó?

Trông nó vẫn còn tươi tắn lắm nhỉ? Đối với một thằng xuốt ngày cắm đầu vào tập gym thì mấy cái huấn luyện hay lao động cỏn con ở ngục tù thuộc dạng tầm thường rẻ rách.

Hắn không nói, cứ thế tuột tay áo xuống để lộ cái vòng sắt. Trông cái vòng quá bình thường như những cai khác nên cai tù không thèm quan tâm đến cuộc xã giao nhảm nhí này.

"A-Anh đang làm cái quái gì vậy?" Giọng Chính Quốc lấp bấp.

Nó đanh mắt nhìn cái vòng sắt, xung quanh là hoa văn cỏ và rồng. Chính cái vòng đó sẽ được ra vào cửa chính của Thăng. Đứng ở cửa đưa vòng đó ra, mỗi vòng sẽ được khắc một số chỉ có bảo vệ cổng mới biết được. Huống hồ Chính Quốc theo chân từ lúc tạo ra Thăng mà chỉ biết trên đó có số thôi, chứ chưa biết tại sao lại dò ra được lai lịch.

"Việc của tao là chính tao chọn, mày chỉ yên lặng đợi ngày ra tủ rồi hái quả ngọt thôi" Nói rồi Trí Mân kéo tay áo xuống che đi cái vòng sắt.

"Haz cái quái gì vậy nè!! Tên nhãi đứng kế anh ngày hôm đó không biết sao?"

"Em ấy bằng tuổi với mày. Không biết, một lát tao sẽ nói với Tại Hương trước"

Nhắc đến Tại Hưởng là mắt của tên nhóc nọ đã sáng bừng lên như đèn pha.

"Tại Hưởng sao? Tại Hưởng dạo này như thế nào ạ?"

"Kính ngữ đâu tên nhóc kia! Dạo này nó cứ dính lấy cái áo hoodie của mày, mặt lúc nào cũng ngơ ngơ trong buồn cười không chịu được" Vừa kể, hắn đưa tấm ảnh trong điện thoại mình lên cho Chính Quốc xem. Một tấm ảnh Tại Hưởng đang mặc áo hoodie trong lúc tập thể dục giữa giờ ngoài sân.

Chính Quốc thấy mà muốn xĩu ngang, trời má cái mặt u mê của nó. Trí Mân chắc nhớ không quên quá.

"Nhưng nếu anh vào trong Thăng? Không phải sẽ làm nhiệm vụ giết người theo lời của ông ta sao?" Mới đó mà quay về vấn đề chính rồi nhỉ?

"Tao có người thế thân hết. Trước tiên là như vậy, nhớ sống tốt cho đến ngày ra tù đó thằng ngu" Hắn vừa nói xong, bên ngoài đã có canh tù mở cửa đi vào quát.

"Hết giờ rồi số 0109"

"Vâng!!!"

Mới đó mà hết mười lăm phút rồi nhỉ? Trí Mân quay người đi ra khỏi nhà tù. Không biết sẽ có chuyện gì diễn ra tiếp theo nhưng trước tiên phải nói cho Tại Hưởng với Thanh My biết trước đã.

...

"Ở đây này thằng đần!!" Thanh My không biết làm sao mà đứng dậy hét toáng cả lên, làm cho Tại Hưởng kế bên muốn đội cả quần.

"Mày làm gì mà hét lên vậy con dở kia?" Trí Mân nói.

"Mẹ nó! Mày kêu ra đây từ chín giờ, bây giờ đã mười giờ rồi!! Tại Hưởng không ngăn tao đã cạp chết mẹ mày rồi-" Hên quá, nhờ cái tay Tại Hưởng che miệng cô lại chứ không Trí Mân cũng oải não.

"Mày kêu bọn tao ra ngoài này làm gì vậy?" Tại Hưởng buông tay ra khỏi miệng của Thanh My hỏi.

"Tao sẽ gia nhập Thăng, hiện tại là thành viên trong đợt duyệt cuối"

Ừ, Phác Trí Mân số hai không ai số một. Nói thẳng quá là cho Tại Hưởng với Thanh My phải trố mắt một lúc lâu.

"Không được tham gia Thăng!! Nếu mà mày cứ quyết định như thế thì tao với Thanh My sẽ theo mày đó!"

Đúng thật, cậu đã đùng đùng đứng dậy quát vào mặt người kia. Biết trông Thăng nguy hiểm như thế nào không hả?

"Mày có mục đích gì?" Cô hỏi. Mắt Thanh My ngoáy sâu vào trong tâm trí của hắn.

"Ừ, thật sự đã có mục đích rồi nhưng tao không dám chắc về kết quả cho lắm" Hắn nhún vai đôi cái.

"Đồ uống của quý khách đây ạ, kể cả bánh ngọt" Chị nhân viên cầm khây gỗ đi lại chỗ của cả ba, đưa ly nước ép dưa hấu cho Trí Mân rồi đến cái bánh ngọt phô mai mặn cho Thanh My.

"Không được, nếu mà mày tham gia Thăng tao cũng vậy! Không thể nào để mày lọt vào trong đó được" Mẹ kiếp, Tại Hưởng còn sống ở đây thì tuyệt đối Phác Trí Mân không sứt mẻ một miếng nào đâu. Đừng có làm lơ cậu!

"Được rồi được rồi Hưởng, tao biết mày lo cho tao nhưng cái cậu nhóc đang mọc gông trong tù mới là thứ mày đang lo đấy!" Tên nhóc này sao cứ phải toáng lên thế chứ.

"Ais! Chó má, chúng mày quên chúng ta đang ở quán nước à? Sao cứ bô bô cái miệng lên thế? Nhất là mày đấy Hưởng!" Tay cô chọt chọt vài giữa lòng ngực của Tại Hưởng nhầm đe doạ, cảnh cáo.

"Vâng vâng tôi biết rồi thưa cô My" Nhận thấy câu thở dài từ Thanh My liền cảm thấy như vừa thoát nạn khỏi con hổ cái vậy.

"Mày không định sẽ nông cạn như Hưởng sao?" Trí Mân hỏi khi thấy cô nàng vẫn bình thản dùng cây thìa gỗ đâm chọt vào cái bánh kem kia.

"Không và đương nhiên là không, tao chỉ đợi mày xuống lệnh thôi. Tao cũng không rảnh việc cứ ra ra vào vào như mấy tên quần ở Thăng đâu"

Tại Hưởng kế bên cũng cảm thán với sự nhẫn nại của cô. Thật sự thì từ nhỏ Thanh My đã như thế rồi, không vội vàng, độ nhẫn nhịn và kiên nhẫn lại cao ngất ngưỡng trên trời.

"Ừ, còn việc của Doãn Kì thì tao có nên nói không? Điều đó tao vẫn chưa nói được" Trí Mân nằm oải người ra bàn than vãn với cả hai.

"Trí Mân-?"

"Ủa bé?"

Quái nào Doãn Kì lại ở đây vậy? Em đến từ khi nào cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com