Chương 22: Đức Vua của tôi.
Hôm nay đã là sinh nhật của Trí Mân rồi nhỉ, nhưng rạng sáng đã thấy Thanh My tức tốc đi đâu đó. Tại Hưởng có nắm áo lại bị câu nói của Thanh My làm cho đông cứng cả mạch máu. "Trí Mân hạ lệnh rồi." Dứt câu cô rời đi để lại cậu đang cố gắng ổn định lại thần trí, chỉ vừa một năm mà tên kia định làm cái gì vậy?
Lúc Doãn Kì thức dậy chỉ thấy mỗi cậu và Thạc Trân trông nhà nấu ăn để chúc mừng Trí Mân từ xa. Giáo giác tìm kiếm Thanh My quanh nhà hơn nữa giờ đồng hồ vẫn không thấy cô đâu bèn đi lại gần kéo áo Thạc Trân hỏi thử. "Thanh My đâu rồi anh?"
Thạc Trân không biết nên nói như thế nào cho đứa nhỏ này hiểu vì sự vắng mặt một năm qua của Trí Mân rồi đùng một cái xuất hiện không đầu không đuôi. Mắt anh đảo xung quanh để tìm sự cầu cứu thì bắt được Tại Hưởng ngoài phòng khách vừa dọn xong đi vào. Hai người giao tiếp qua lại bằng mắt trong một tình thế quá cực khổ, lại bị Doãn Kì chen ngang hỏi. "Có phải liên quan đến Trí Mân đúng không ạ?" Biểu cảm của em không thay đổi hay phản ứng quá như suy nghĩ của cả hai. Nó nhẹ nhàng, từ từ không hấp tấp như mấy ngày trước nữa.
"Phải, là Trí Mân gọi chị đến để nói về việc sinh nhật." Bỗng từ phía cửa phát ra giọng nói của Thanh My, đi kèm phía sau là một thân ảnh lớn chỉ có mỗi Tại Hưởng là người bất ngờ.
Người con trai kia bước vào với mai tóc mái dài một phần được cột gọn ra phía sau. Miệng còn ngậm cây kẹo mút đang dở, tay đút gọn trong chiếc quần tây. Bên ngoài lại là chiếc áo khoác hai màu dây kéo dài đến miệng, từng bước đi của người nọ cũng được chiếc bông tai chuông kia đỉnh làm cho thêm vào tiếng khua khá vui tai. Rồi người nọ đi đến trước mặt của Doãn Kì ôm chặt lấy như muốn siết chặt lấy em khiến cho em tắt thở bởi cái ôm đó trông vài giây ngắn. Mùi xả vãi thoang thoảng bên mũi còn có chút mùi thuốc lá nhưng em không chắc có phải là thuốc lá không vì mùi đó chỉ thoảng qua chóp mũi của mình. Tôn giọng được cất lên phải làm cho Thạc Trân cùng với Doãn Kì kinh ngạc đến há hốc mồm. "Chào Đức Vua nhỏ của tôi, tiểu tử Phác nhà tôi đã về đến."
Dứt câu lại không còn những cái ôm chặt nữa, nó hoà nguyện với tiếng cười cùng tiếng khóc của Doãn Kì rồi vang đều bên tai của hắn. Phải nói là ngoại hình của Trí Mân hiện giờ cũng khó mà để Doãn Kì nhận ra trong một cái chớp mắt thì càng không thể.
Giọng em còn chút nấc nhẹ lên tiếng hỏi lại người con trai kia. "Em lại tưởng anh không về cơ mà?", Trí Mân có thoáng chút bối rối sau đó cố gắng nghĩ đại cái lí do thuận miệng nhất nói "À ừ lúc đầu định như vậy thật nhưng lúc sau anh lại được ông ta cho về ha ha." Câu nói chứa đầy mùi gian dối từ phía của hắn. Người như Trí Mân mà có thể ngồi đợi lệnh sao? Kể cả một năm qua có thể tiến lên chiếm lấy ưu thế và có tiếng nói mạnh ngang ngửa với Nam Tuấn trong Thăng sao?
Doãn Kì nghe thế chỉ biết tin sái cả cổ quên mất hai gương mặt khó hiểu của Tại Hưởng và Thanh My ngay phía sau mình. Rồi Thạc Trân chỉ xua tay mời mọi người vào trong nhà dùng bữa sáng, không biết sẽ có mặt của Trí Mân thành ra thiếu đồ ăn sáng. Chỉ biết san sẻ mỗi người một ít cũng thành một tô đồ ăn khá đầy đủ ấy nhỉ.
Sáng đó cứ thấy em cười mãi không ngớt thôi. Ba người kia thấy vậy không biết sao cũng vui lây nhưng riêng mỗi Thanh My còn vướng bận những câu nói của Trí Mân ban sáng, đến bây giờ cô vẫn không thể ngừng lo lắng mà đưa mắt lên nhìn cả hai đang quấn quýt ở ngoài phòng khách. Thân hình của hắn có lớn hơn so với lúc trước thật còn thêm những thay đổi khác về ngoại hình nữa thành ra nhìn mãi vẫn không quen.
"Anh vẫn học tốt ở đại học chứ?" Em hỏi khi đang ngồi trong lòng hắn, tay hai người cứ đan lấy nhau. Nhìn xem gương mặt của Trí Mân không có gì là lo lắng hay bận lòng gì cả, nhưng đôi mắt kia cứ sây loáy như thế à, đó giờ nó không như thế. Nhìn vào đôi mắt lại cảm thấy có chút tiếc gì đó mà hắn không nỡ buông thì phải. "Ừm vẫn tốt, mọi chuyện vẫn nằm trong vòng kiểm soát của anh." Nghe xong biết được người kia không gặp khó khăn gì thì em cũng đỡ lo hơn nhiều. Lại nhớ đến câu nói cảnh cáo mà Tại Hưởng được gửi đến liền hỏi. "Không phải anh nói với em đừng gặp anh vào tương lai sao?"
Hắn có chút bất ngờ lại không nghĩ em còn nhớ đến thế. Nhàn hạ nâng ly cà phê kế bên lên uống một chút từ từ cất câu trả lời, "Ừ đúng là anh nói, vì trong tương lai còn nhiều thứ em chưa biết lắm. Nhưng không phải em là ngoại lệ của anh sao ha ha." Không biết sao cả tai và cổ em cứ nóng bừng, vội lấy tay che đi khuôn mặt sơ hở để hắn bắt gặp thành ra bị chọc đến thúi mặt luôn.
Bên ngoài chỉ thấy Thanh My nhìn đăm đăm cặp đôi rồi nhún vai, cô thở hắt ra một cái vội xoay người đi lên ban công nơi có Tại Hưởng đang ngồi đó viết tiểu thuyết. Nhẹ đi lại không để người nọ giật mình, tay cô đưa tới cầm lấy quyển tiểu thuyết đọc to một đoạn trích trong đó chọc cho cậu bạn ngượng đến chín cả mặt. Lại viết tiểu thuyết về Điền Chính Quốc chứ gì, chị đây biết lắm. Nghĩ thầm rồi cô vội trả lại quyển tiểu thuyết cho Tại Hưởng.
Cậu bạn nhớ lại được câu hỏi quan trọng liền hỏi cô, "Tại sao Trí Mân lại quay về? Không phải nó đã cảnh cáo không gặp Doãn Kì trong tương lai sao?" Mắt Thanh My chớp chớp mấy cái trông khá bất ngờ, lại rút cây bút trong quần ra đưa lên miệng nhìn như điếu thuốc, cao giọng nói. "Tại vì Mân Doãn Kì là ngoại lệ của tao, Duy Ngã Độc Tôn nhưng lại cuối đầu trước một mình Doãn Kì." Dứt câu Thanh My nói tiếp, "Bất ngờ không ha ha, nghe trông khá đáng sợ nhỉ nhưng đó là thật. Trí Mân nó đã nói thế, mày quên tao nói rồi sao? Trí Mân nó mang danh nghĩa Duy Ngã Độc Tôn tuyên bố nó là người đứng đầu nhưng chỉ cuối đầu khi người đó là Mân Doãn Kì, độc tôn Doãn Kì đó"
Nghe đến đây Tại Hưởng lại dần hiểu ra được vấn đề hơn, nhưng lúc nãy hành động của Thanh My là sao cơ chứ? Lúc miệng cô ngặm lấy cây bút cao giọng nói làm cho cậu cứ cảm giác như đang nói chuyện với Trí Mân vậy đó. Lạ thật... Nói xong Thanh My nhẹ lâu đi vết bọt trên cây bút đi xuống nhà, đăm đăm nhìn trần nhà thạch cao rồi nói, "Yên bình trước cơn sóng lớn sao?"
Tối đó mọi việc diễn ra có chút nằm ngoài kế hoạch một chút. Việc ngoài kế hoạch kia là sự có mặt của Trí Mân chứ không ai khác, cả nhà vui vẻ, ấm cúng ngồi bên nhau chiếc bánh kem sinh nhật tuổi mời chín của Trí Mân. Ngẫm chút nghĩ tên kia mười chín có hơi quá không nhỉ?
"Trí Mân sinh nhật vui vẻ!!!" Doãn Kì chạy đến câu cổ của hắn khi hắn còn đang bận rộn đánh răng trôg vừa thương vừa hài. Nhìn người nhỏ hơn cứ liên tục dụi đầu vào tóc mình lại mủi lòng. "Vâng." Hắn đáp lại khuyên ngăn người kia nên ngừng việc câu cổ lại để mình còn đánh răng nốt chứ đu như thế lúc hắn cuối người có khi đập luôn đầu của em vào gương nhà tắm mất.
Duy Ngã Độc Tôn tự xưng mình là người đứng đầu vậy mà chỉ vì một tiểu yêu tinh nhỏ mủi lòng thành ngoại lệ lớn nhất của cuộc đời Phác Trí Mân.
—
Chúc anh yêu Park Jimin sinh nhật sớm <3333
Chúc anh tất cả, yêu nhiều lắm ////
Tương tác dạo này oải ghê ha, nhìn cũng chán viết luôn á
Từ nay tới lúc end mà tương tác vẫn vậy thì mình xem xét lại việc tiếp tục đăng ở wattpad hay không nha, có thể gỡ mãi mãi ó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com