Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Không ăn được liền đạp đỗ.

Người yêu trước mắt cũng không thể nào nhào tới ôm lấy một cái. Vệ sĩ của ông ta từ đâu lao ra áp đảo đưa Doãn Kì lên tầng trên. Cánh cửa màu nâu sẫm, khẽ nhìn xuống bên dưới nơi Trí Mân đang đưa mình lên nhìn mình.

Không còn là đau thương trong đôi mắt ấy. Bây giờ, hiện tại chỉ còn niềm tin vào tất cả. Mọi thứ đã nằm trên vai của Trí Mân quá lau, hắn cũng đau vai và mệt mõi với cái thứ là cuộc chiến vĩnh hằng này từ mấy năm qua. Chỉ mong Doãn Kì hoàn thành xuất sắc công việc này để hắn vơi đi ít nặng nhọc.

Tay em đẩy khẽ cánh cửa nâu. Bên trong là ánh sáng vàng của đèn chùm thêm bàn nhỏ ngay góc phòng. Xung quanh là những kệ sách cao ngất ngưỡng chạm nóc phòng, đoán thoáng qua đây là phòng sách riêng của ông. Kì lạ thay, có một chỗ trong căn phòng không được kệ sách lắp che đi mà chỉ là một bức tường trắng xoá. Đối diện còn có máy chiếu đang phát ra tiếng động xè xè rồi bỗng nó chiếu lên kênh thời sự hôm nay.

"Tin nóng, công an khu vực phía Đông vừa tìm thấy một ngôi Chùa giả. Bên trong không phải là Chùa chiền lại là một động bàn tơ có đầy rẫy phụ nữ từ già đến trẻ. Nằm rải rác trên nền nhà khi công an bỗng chốc ập tới kiểm tra. Năm sư thầy đã bị bắt khi đang quan hệ tình dục với phụ nữ và một thầy chủ trì của Chùa. Được biếc có người đứng sau giúp đỡ và tạo ra ngồi Chùa này để ăn chặn tiền từ thiện từ phía người dân. Chủ trì cũng cho biết, người đó tên thật là ông Từ Thanh Luân, chủ tịch công ty thời trang XO nổi tiếng ở Anh hiện tại đang được lan rộng chi nhánh ở Hàn Quốc. Là người ăn 50/50 tiền từ thiện của người dân. Ông Thanh Luân đã bị công an bắt giữ tại nhà riêng của mình vào sáng nay, lúc mười một giờ hai mươi chín phút-." Tiếng của MC đang nói liền bị một hành động của ai đó tắt ngủm đi.

Ông ta từ trên tầng cao của căn phòng đi xuống nơi Doãn Kì đang đứng. Tháo nhẹ mắt kính gác sang một bên, ông nói. "Như con thấy, ta yêu cầu hợp tác để có tiền lời nhưng lão ta lại ham hố tiền mà gạt ta sang một bên. Một mình ăn hết năm mươi phần trăm tiền từ thiện từ người dân. Không ăn được liền đạp đỗ, lão ta đã bị ta đạp đỗ và đang bị bọn cớm tìm tới rồi bị bắt. HA HA HA."

Doãn Kì như xanh mặt nghe những lời bỉ ổi từ chính miệng ông ta phát ra. Thật đáng chết! Một tên lão già chết tiệt! Dù có là cha con ruột nhưng với danh nghĩa là một người con của Hàn Quốc, Doãn Kì không thể nào nhắm mắt làm ngơ việc ông ta đang gây ra được.

Giọng nói ông ta dõng dạc thu vào bộ đàm nhỏ nằm trong túi áo của Doãn Kì. Bên kia, Thanh My nghiến răng muốn nhào về nhà làm rõ mọi chuyện với ba mình nhưng lại không thể vì ba mình đã bị công an bắt.

Không thể đỗ lỗi cho ông Thắng Kỷ là xúi giục ba mình thành ra như thế được. Từ Thanh Luân từ lâu đã thâm độc, gặp được Mân Thắng Kỷ như thuyền gặp gió. Cứ vậy mọi thói xấu lại được đưa lên.

Khi Thanh My đòi về Hàn Quốc nhập học không biết đã khổ sở như thế nào. Thanh Luân sợ Thanh My về đây lại được đà lật tẩy mình... Haz.

Thạc Trân ngồi kế, nhẹ kéo gáy của Thanh My vào trong hỏm cổ của mình. Hơi thở của cô nặng nề đè ép lên bờ vai thái dương của Thạc Trân. Anh thương xót đứa em gái này, chính anh cũng đã từng trãi qua những cú shock tương tự. Không thể nào chịu nỗi. Thứ gì cũng có Luật Nhân Quả, không cái gì xấu xa mà không nếm qua mùi quả báo!.

Quay về bên Doãn Kì. Ông ta đã nói rõ, không ăn được liền đạp đỗ. Ông muốn đầu độc những thứ vô bổ đó vô trong não của Doãn Kì.

Cả hai đang nói chuyện lại bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, "Cốc, cốc."

"Có việc cần ông xuống giải quyết!!" Tiếng quát lớn của Trí Mân bên ngoài khiến ông ta chỉ biết phụt cười. Tên nhóc đó dù có chết cũng không gọi ông là "Lão đại thì phải?"

"Được rồi." Ông đáp, tay ông đập đôi ba cái lên vai của Doãn Kì. Nhẹ mở cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài vì bị hắt sáng mà chỉ thấy mỗi dáng người của Trí Mân, toàn là màu đen. Hắn bỗng dưng đi lại gần chỗ của em.

Khẽ cuối người đặt cằm lên vai của em, những tiếng thở đều đều của Trí Mân cứ liên tục hắt vào cánh tai của Doãn Kì làm đỏ hết cả lên. Sau đó lại nghe tiếng phụt cười của hắn. Tay người nọ nhẹ đưa vào túi áo, nơi có bộ đàm nhỏ đang chớp đỏ nãy giờ. Rồi hắn bỏ bộ đàm nhỏ đó vào túi hoodie của mình.

"Hửm? Sao mặt làm gì mà đỏ thế?" Chết tiệt, Doãn Kì muốn đấm chết con cáo già này!!.

"Hừ, không thèm đỏ mặt."

"Nhưng em đang đỏ mặt nè."

"Không có!"

"Có mà, n- ưm." Tiếng bước chân bên ngoài làm Doãn Kì giật mình đang đưa tay lên bịt miệng hắn.

"Im lặng tí không được hả?"

Haha, chết tiệt. Nhóc nhỏ nhà hắn nổi điên lên rồi.


uhm... idea lấy từ vụ TTBL ((:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com