Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Time.. So fast?

Đêm đó, Trí Mân đưa em về kí túc chính. Nơi em ở đến hết đời còn lại chắc là căn phòng nhỏ nằm ngay góc kí túc, kẹp giữa phòng của Trí Mân và Tại Hưởng.

Khuya khuya, Tại Hưởng lại đem cho Doãn Kì một ít đồ ăn khuya. Hai anh em cứ vậy mà nói chuyện rồi cũng nhau chén đến tận một hai giờ sáng, Ngày qua ngày dưới sự hà gắt của bố mình.

Em lại nỗ lực vươn lên và mau chóng vượt khỏi cơn áp lực gánh trên vai này. Mẹ Doãn Kì lúc biết tin muốn máu lửa ngay với bố ruột, cố thắng giành lại con mình. Nhưng được Tại Hưởng bên trong và Thạc Trân bên ngoài xoa dịu, bà cũng đành im lặng. Từ xa, bà nhìn ngắm đứa con trai được bà nuôi lớn. Đến bây giờ lại hết mình vì thứ được gọi là tình yêu.

Nhớ lại quá khứ sai lầm giữa mình và Thắng Kỷ, bà ân hận, cắn răng vò tóc thức trắng ngày đêm. Để cho một sinh lính bé nhỏ như Doãn Kì phải chịu một đời người như thế này, làm mẹ bà cũng biết đau thay cho đứa con trai này.

"Doãn Kì? Em sao thế, không khoẻ ở đâu sao? Thôi vậy đi ngủ nhé, khuya rồi. Nếu Trí Mân mà tỉnh thấy chúng ta còn ngồi uống rượu vào giờ này sẽ toang mất." Thấy em đang thẫn người, Tại Hưởng kế bên bèn húc vào vai em vài cái. Nhìn mặt em lơ đờ suy nghĩ bao việc của bao ngày qua cũng đủ hiểu em mệt thế nào. Bén lấy túi nilong kế bên, gom sạch chai rượu gọn vào. Tại Hưởng nhanh chân đi ra cửa, nghoẻn lại vẫy tay tạm biệt em rồi mình quay về phòng sẵn tiện vứt luôn chai rượu ở sọt rác gần kế.

Doãn Kì đang thẫn người, bị húc vài cái vẫn chưa hoàn hồn được. Lúc em hoàn hồn cũng là lúc Tại Hưởng dọn sạch rượu, tắt đèn và bật đèn ngủ sẵn lên cho em. Còn anh đã quay về phòng từ lúc nào.

Mệt mỏi, đứng dậy vươn vai vài cái. Em ngáp ngắn ngáp dài quay về giường mà chẳng thèm tắm lại để vơi đi bớt mùi rượu đào. Nhẹ nhàng chìm trong giấc ngủ với nồng độ cồn nhè nhẹ. Khiến thần trí ngừng suy nghĩ được gì.


"Này, dậy ngay Doãn Kì!" Đang ngủ, Doãn Kì bị quấy rầy bởi giọng nói quen thuộc không lẫn vào đâu được. Là Trí Mân. Có việc gì mà hắn đến gặp em vào sáng mai thế này nhỉ?

Ừm, sao đầu em nhức quá. Nặng như tạ, đau như búa bổ phải. Cả thân ròng ròng mồ hôi ướt nhẹp một mảng nệm. Miệng mồm đắng ngắt không cảm nhận được vị gì, trán em nóng hừng hừng.

"Em ngủ li bì tới hơn giờ cơm trưa, anh tưởng em mệt nên mới cho ngủ nướng. Đến gần giờ xế vẫn chưa dậy nên anh bèn lên gọi thử thì thấy em đang oải người trên giường thế này đây." Giọng Trí Mân ong ong trong đầu em, dù vẫn gật đầu khi kết thúc mỗi câu nhưng liệu em còn tỉnh táo để nghe không? Đương nhiên là không!

Rồi Doãn Kì ngã lại xuống tấm nệm của mình. Cả ngày hôm đó, có mỗi Trí Mân ra ra vào vào căn phòng của em. Lâu lâu lại thấy bức vào thau nước ấm cùng khăn. Không thì thuốc hạ sốt, miếng dán hạ sốt, nhiệt kế. Thấy hắn tối mặt với nhiệm vụ do Thắng Kỷ giao rồi vậy mà về nhà vẫn lao đầu vào chăm em ốm. Vui lắm chứ.

Không biết hà cớ gì mà em sốt li bì hai ngày liền. Cũng đã có bác sĩ tới khám, ai ai cũng chỉ chuẩn đoán mỗi bệnh cảm sốt liên quan đến họng mới bị lâu như thế. Xong chuyến này, phải dẫn em đi kiểm tra lại khoan họng thôi, haz.

Nói không chăm Doãn Kì thì sao mà được. Lúc vừa mở cửa phòng, đã thấy em ti hí mắt ra nhìn mình. Giọng em khàn nhẹ, thều thào trong bầu không khí ẩm của mùa xuân cũng đủ khiến Trí Mân ấm lòng. Nhưng nhìn em quằn quại khi mỗi đêm về lại khiến lòng hắn đau như cắt, nhìn trán em chảy dài mồ hôi, nóng sốt bừng bừng hành hắn chăm đêm này sang đêm nọ. Cả lịch trình này nọ cũng dời hết vào giữa ngày hoặc đã giảm bớt hay xin nghỉ dưỡng với lí do nghỉ xuân với gia đình hay lười biếng. Tối đến rạng sáng là chăm em, sáng đến trưa là ngủ bù hoặc ngủ được một nữa thời gian đó rồi bắt tay vào công việc, chiều tà về lại bắt đầu lau người và nấu đồ ăn cho em. Việc đó vậy mà đã hơn hai ba ngày liền.

Ngày nào cũng thấy một Phác Trí Mân bận tối mặt, đi đi về về chăm người yêu nhỏ. Dù không muốn hỏi là người yêu hay anh em, nhưng nhìn cái biểu hiện tình thương mến thương này thì kêu là anh em thì họ cũng tin.

Sang hôm thứ tư, sức khoẻ em hồi phục hơn sáu mươi phần trăm so với hai hôm trước. Em vươn người lên nghe tiếng xương cốt kêu nhức nhối mau chóng buông tha cho nó.

Nghe tiếng lạch cạch liền biết Trí Mân vừa mới đi vệ sinh vào, sắp chìm vào giấc ngủ bù rồi đấy.

Hắn leo lên nệm, nhẹ choàng ta qua eo em. Kéo người nhỏ hơn rúc sâu vào lồng ngực mình. Rồi nhẹ chìm vào giấc ngủ không làm gì hơn.

Thời gian nhanh nhỉ, mới đó lại sắp đến ngày giỗ của Phác Trí Long..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com