Chương 4: Từ Thanh My.
Dựa theo dự đoán của Trí Mân, nghĩa là hôm nay Từ Thanh My sẽ quay trở lại Hàn Quốc. Ngồi trong phòng học, Doãn Kì vẫn chưa biết việc gì đến lúc ra chơi chỉ có mỗi Tại Hưởng sang rước em rồi nói:
"Trí Mân nó đi đón Thanh My rồi, nhóc với anh xuống căn tin trước ha?" Tại Hưởng quơ loạn xạ tay chân không biết đang làm gì, tưởng người trước mặt là con nít có Trí Mân mới được ạ?
"Vâng ạ!!"
Không nói gì thêm, Doãn Kì vẫn nắm lấy cổ tay của Tại Hưởng cùng nhau đi đến căn tin.
Theo thói quen lại mua lố mất một hộp, về đến bàn em nhường lại một hộp cho cậu nhưng Tại Hưởng chặn lại không uống.
"Anh không thích vị này... Mà em mua dư một hộp à? Cho Trí Mân sao?"
Chưa nghe lấy câu trả lời cũng biết rõ người kia đã mua lố một hộp cho tên đầu hồng nào đó. Kêu Doãn Kì ngồi xuống bàn đợi còn mình lấy điện thoại ra gọi cho hắn.
"Ê cái thằng đào hoa kia!"
"Hả? Cái gì?"
Doãn Kì nghe thấy rõ tiếng của Trí Mân phía bên kia, hình như đang đi trên đường nên có thể nghe rõ được tiếng xe cộ luôn kìa.
"Giờ mày thích uống sữa dâu hay sữa dâu do Doãn Kì mua?" Tại Hưởng đang hăng hái chọc người kia, ai ngờ tên nào sung mãn quá mà bật cả camera lên luôn.
"Oa, nhóc mua cho anh hả?"
"V-Vâng"
Dù có cách nhau tận một màn hình điện thoại nhưng con mắt như hổ phách kia cứ liên tục nhíu lại cười làm ngại chết đi được. Em cuối gầm mặt không dám ngước lên, hai bên má vì hút sữa mà không ngừng phồng to lên rồi xẹp xuống. Trí Mân không chọc em nữa mà tắt điện thoại đi.
Bầu không khí ngượng ngùng cũng xua tan, còn mỗi em với Tại Hưởng ngồi chơi game rồi đợi hắn. Hôm nay là cuối tuần nên ba tiết sau khi ra chơi vô đã được đổi thành tự học, cho nên cả hai mới dám ngồi lại đây chơi game đó chứ. Não bộ không ngừng suy nghĩ đến hình dạng tiểu thư đài cát của Thanh My, và suy nghĩ đó đã độ cái rầm xuống khi thấy một nữ sinh mặc đồng phục của trường bước vào. Theo sau là Trí Mân hí hửng chạy lại xoa đầu em.
"Em là Doãn Kì đúng hông? Chị nghe Trí Mân kể quá trời luôn á!" Cô gái có mái tóc nhuộm nữa hồng nữa đen không ngừng đảo mắt trên người Doãn Kì.
Tại Hưởng cũng không giải cứu em nỗi mà ngồi đó chơi game luôn, chỉ còn mỗi Trí Mân là liên tục xoa đầu em không ngừng. Doãn Kì dùng tay đẩy người hắn ra, ai ngờ lại.
Chụt.
Mẹ kiếp, Trí Mân hôn vào tay em. Ngại đến chín mặt, cô gái kế bên cũng không cưỡng lại được mà cười không ngớt. Tại Hưởng chí nhún vai một cái rồi cầm miếng xoài bỏ vào mồm. Mắt Doãn Kì liếc hắn như cảnh cáo, tên kia vẫn nhởn nhơ không sợ xém định nhào vào ôm dính lấy Doãn Kì.
"Mày giới thiệu đi, đợi gì nữa?" Tại Hưởng cuối cùng cũng lên tiếng, cô gái nghe được mới gãi đầu nhẹ xém thì quên bén mất.
"Chị là Từ Thanh My, bạn từ thở còn quấn tã với Trí Mân và Tại Hưởng"
Ai đó vả mặt Doãn Kì mạnh lên, tưởng rằng sẽ là một cô gái nhẹ nhàng mặc váy thơ mộng. Ai có ngờ, cái hình xăm lớn phải mang tất cao kia, Doãn Kì thấy đó nhé...
Đúng là bạn bè của nhau có khác, chắc trông cái bầy này thì Thạc Trân là người dễ chịu nhất quá.
"Hồ sơ chọn lớp ra sao rồi?"
"À cái đó bố tao làm cho rồi. Nghe nói tao học lớp E thì phải..."
"What, what?"
Người phản ứng lớn nhất là Tại Hưởng, quái nào lại là lớp E cơ chứ.
Ngồi gần hai tiếng mới biết được, Thanh My với Doãn Kì hợp cạ nhau cực. Em cũng mới biết Thanh My còn biết cưỡi ngựa, đua xe đạp, còn là một quản lí của cửa hàng thời trang ở Seoul nữa cơ. Cũng được biết những đồ mà Trí Mân hay Tại Hưởng mặc trên người một tay Thanh My chọn lựa, có cái còn tự may hay là đồ hiệu đắt tiền tặng cho nữa.
Em còn nghe được, hồi lớp lá Trí Mân có quá nhiều người theo đổi nên Thanh My đã ra tay nói mình là người yêu của hắn. Mới sáp vào nhau nắm tay nhau đã sởn cả da gà, da vịt lên đến tận mang tai, hôm đó về Trí Mân dị ứng da ngoài luôn mới đau. Doãn Kì nghe được mà cười hí hửng lên, Tại Hưởng kế bên cũng châm thêm miếng hành miếng tỏi, hắn liền cảm thấy thật bất hạnh khi để Doãn Kì quen với mấy con người này.
°
Đồng phục Hana Academy Seoul:
Màu tóc nhuộm của Từ Thanh My:
- chỉ là ví dụ màu tóc thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com