Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ôn thi học kì.

Thế quái nào tên kia đã từ bỏ một cách dễ dàng từ nhóc khi nói chuyện với Doãn Kì và thay thế bằng từ bé. Lúc khai giảng năm mới đến bây giờ cũng đã ba tháng, sắp phải thi học kì rồi nhỉ?

Đối với Doãn Kì mới vào trường nên còn lóng ngóng không biết phải ôn phần nào, thành ra Trí Mân lấy lí do dạy học mà tá túc lại nhà cũng được hai ngày rồi. An phận ở nhờ nên hắn không la lối gì hết, phụ em nấu ăn và lau dọn mọi ngóc ngách trong nhà. Nhiều lúc cũng khoái chí mà lôi đống xà phòng ra chọi tứ tung, tối đó lại yên ổn cầm gối và chăn ra nền nằm. Khá hên cho Doãn Kì là cả hai cũng hợp tính lắm, cho dù tên kia xuống ngày miệng cứ cười hạ hạ nhưng đầu óc lại nhạy béng, phản xạ cũng rất tốt nên cứu rỗi được vụ hoả hoạng xém cháy nhà bếp khi cho thằng nhóc lớp mười vào bếp nấu món mới.

"Nên tập trung đi Doãn Kì, lơ ngơ tao đá ra ngoài đường tự học nha bé" Không nói gì mà đánh thẳng vào hù doạ Doãn Kì.

"Em cóc sợ anh" Nói cho mạnh mồm thôi chứ mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả mảng áo.

Trí Mân kế bên bắt gặp được mà cười phá lên làm em nhục gần chết. Nói vậy chứ vẫn nghiêm túc dạy em tất cả các môn kể cả thể dục hay âm nhạc.

"Bé dốt toán vậy?"

Nói thật chứ dạy nãy giờ có mỗi cái công thức mà em vẫn không nhét nỗi vào não. Tới lúc đi thi chả nhẽ kêu Trí Mân qua ngồi kế bên mà đọc cho chép à? Giám thị canh thi cầm dao rượt bỏ mẹ.

"Em ghét cực, nhưng nhiều lúc em lại giải cho đỡ áp lực" Kết câu Doãn Kì còn cười khè khè.

Câu nói làm cho tên nào đó phải khựng lại suy nghĩ mất bao nhiêu chất xám.

"Vãi c-beep-c" Hắn chửi thề.

Em cũng không quan tâm gì nữa mà tiếp tục nhẩm đi nhẩm lại công thức toán. Nghe nói có công thức làm toán được nên bây giờ Doãn Kì mới cặm cụi học cho hết.

Nhớ đến bụng cả hai vẫn chưa được lấp đầy nên hắn đã đứng dậy đi vào bếp nấu đồ ăn. Doãn Kì ngoài này vì bụng luôn cồn cào nên không thể nào mà học nỗi, cả thân ngã sang một bên rồi ngủ đi mất.

"Bé ơi, ăn cơm cái đi rồi này"

"Bé?"

"Doãn Kì?"

Hắn đã kêu đến tên rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng nào bước ra ngoài bếp. Mới hối hả chạy vào liền thấy thân ảnh người con trai nhỏ nhắn đang cuộc tròn nằm gọn dưới bàn học.

"Sao không lên giường rồi hẳn ngủ cơ chứ" Mày hắn chau lại khó chịu. Hai tay vẫn ôm vào eo và gáy người nọ đặt lên trên giường.

Chắc chắn Doãn Kì đã vào giấc sâu mới dám quay lại bàn ăn. Nói là ăn chứ cũng mỗi món một ít rồi lấy bỏ vào hộp để tủ lạnh, một lát người kia dậy còn có đồ ăn mà ăn nữa. Ăn mì gói mãi cũng không tốt.

Chén dĩa cũng được rửa sạch úp trên kệ. Trí Mân bây giờ đã chễm chệ ngồi trên giường kế bên con sâu ngủ kia mà chơi game với Tại Hưởng, chắc có thêm Thanh My chăng.

"Này này Trí Mân. Doãn Kì đâu mất rồi?"

Giọng Thanh My phát ra. Câu hỏi lại làm Trí Mân đây chau mày lại mà nhe nanh cự ngược lại cô.

"Đừng nói chuyện như cậu với em ấy thân nhau" Hắn đưa sát miệng lại điện thoại mà rống lớn. Thế quái nào bên kia chỉ đáp lại tiếng cười giòn tan của Thanh My.

Thật tốt khi Trí Mân không có những hành động thiếu suy nghĩ như hồi lớp mười một vừa rồi. Năm vừa rồi hắn xém xíu đã bị đuổi học, áp lực từ phía nhà nội đặt lên gia đình càng nặng. Một mình hắn đạp tung cửa nhà chính mà quậy tưng bừng, đòi lại công bằng cho mẹ mình. Nhờ vụ đó mà cả bọn mới biết tên này gan to cỡ nào. Chưa kể đến việc nó từng xuống tay đánh thằng nhóc cấp hai đến gãy chân, lí do cũng chỉ vì lăng mạ mẹ mình ở trường. Mẹ Trí Mân là giáo viên dạy cấp hai, ba cũng chỉ là giảng viên đại học nhưng không ai ngăn cảng Trí Mân theo con đường bạo lực, đánh đá thế này. Sinh ra trời đã ban cho cái tính khó dời còn cứng đầu, hiện tại chỉ có một ngoại lệ lớn nhất là Mân Doãn Kì. Một bước ngoặc vô cùng lớn đối với Phác Trí Mân.

Tình cảm giữa cả hai cũng chỉ dừng lại tạm ở mức đơn phương, nhưng cả hai ai cũng biết rõ ví trị của mình trong thân tâm của người kia. Trí Mân biết, nếu không thổ lộ người thiệt thòi nhất sẽ là Doãn Kì khi yêu một tên đào hoa như hắn. Doãn Kì biết chứ, nhưng em cũng thổ lộ với hắn rằng:

"Nếu anh thật sự yêu em, có phải kể cả hiện tại hay sau này anh vẫn đợi em đúng không?"

Trong ánh mắt kiên quyết kia của em làm cho Trí Mân không tài nào chối cãi được mà nắm lấy tay em và hứa.

"Kể cả sau này hay hiện tại. Tao vẫn là Trí Mân, mày vẫn là Doãn Kì. Và ngoại lệ của Trí Mân vẫn là Doãn Kì, đúng chứ?"

Ánh mắt Trí Mân kiên quyết vô cùng. Hắn nguyện một lòng chung thuỷ với cái thứ gọi là tình yêu, người đó là em nữa thì hắn vẫn nguyện dân hiến toàn bộ trái tim lẫn thể xác này cho em. Dù có nằm xuống đất thì hài cốt hay tro cũng khắc sâu tên Mân Doãn Kì lên đó.

"...V-vâng"

Đúng rồi, ngủ đi rồi ngày mai chũng ta vẫn là của nhau. Kể cả ngày tới hay tháng tới, hay cả ngàn thế kỉ tới đi nữa. Đời đời kiếp kiếp này Trí Mân và Doãn Kì phải nắm tay cùng nhau bước trên lễ đường ít nhất một lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com