Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hai năm trước đã xảy ra việc gì?

Doãn Kì giúp hắn pha một ly cà phê đen, không biết dùng để làm gì nhưng lại uống vào buổi tối.

"Uống buổi tối không tốt đâu anh" Lời nhắc nhở rồi đặt ly cà phê lên bàn gỗ ở nhà bếp, vậy là uống để học đêm đây mà.

Nhìn sách, vở của lớp mười hai mà nhức cả não. Bây giờ mới là tám giờ nên Doãn Kì quyết định cầm chăn gối ra ngoài bàn vừa chơi vừa xem Trí Mân học cũng tốt, được ngắm sắc đẹp của người kia lúc đỉnh cảo nhất là điều tuyệt vời của Doãn Kì mà haha.

Ly cà phê Doãn Kì pha ra cứ từ từ mà vơi đi, đồng nghĩa với việc thời gian đang trôi qua một cách nhẹ nhàng. Quanh hai người chỉ còn những ánh nến thơm đang thổi từng đợi khói nhỏ lên không trung, mùi hương từ từ bay đến cánh mũi rồi kết bạn với vải quần áo khiến cho mùi hương bám dính thật lâu. Ánh đèn sáng nhất trong bếp chỉ còn mỗi ánh đèn học của hắn mà thôi, Doãn Kì cũng đã từ bỏ cuộc chơi đi ngủ.

Doãn Kì ngủ đè một bên má làm cho Trí Mân buồn cười không chịu được, cứ thế mà ngủ được luôn sao? Nhìn em làm cho hắn lại nhớ lại một người ở quá khứ của mình, thật não lòng. Người đó vậy mà buông tay Trí Mân trong chốc lát, ra đi không một lời từ biệt hay trăn trối cuối cùng. Đúng, người mà Trí Mân nhắc đến đã chết hơn hai năm rồi... Không cần nhạc buồn vậy mà não hắn cũng tự phát nhạc ra. Sự ra đi của người đó như kéo đi toàn bộ sự hy vọng của hắn trong cuộc sống này, rồi bây giờ lòng hắn chỉ còn mỗi "Báo thù, báo thù, ..."

Một sự mất đi tạo nên một sự mạnh mẽ của người ở lại, người ở lại lại là người tổn thương nhất. Ai cũng biết sự hiện diện và mất đi của người đó, kể cả Thanh My hay Thạc Trân, Tại Hưởng. Chính Tại Hưởng cũng vô cùng tuyệt vọng khi nghe người đó ra đi trong trước mắt mình, hôm qua còn hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho người nọ vậy mà hôm sinh nhật lại được báo tin người đã chết rồi... Nó đau lắm chứ, nhưng người đau nhất là ai? Phác Trí Mân, hắn đặt cả hy vọng cuối cùng của mình vào người đấy. Vậy mà cuộc sống đã cướp đi niềm hy vọng kia, tia hy vọng nhỏ nhoi để hắn sống đến ngày hôm nay là Doãn Kì. Niềm hy vọng còn xót lại...

Nói đến đây cũng gần ba giờ sáng, mau ẵm người kia vào giường còn mình đi ra ngoài dọn dẹp lại sách vở cũng nhanh chân trèo lên giường ngủ để mai đi thi.

Trong giấc mơ, Doãn Kì thấy một con chim bồ câu đang rơi nước mắt. Những giọt nước mắt của hoà bình, trên người nó lấm lem máu người nhưng mắt nó vẫn kiên cường đứng lên. Mà lí do nào đó lại khiến nó khóc trong thật đau đớn, Doãn Kì vừa đi đến lại thấy chú chim bồ câu bị một người bộ đội nó bắn chết trong tức khắc. Tiếng súng làm em giật mình tình dậy lúc năm giờ sáng, quay sang bên lại thấy Trí Mân vừa ngủ vừa khóc. Tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt kia, thật hiếm khi người luôn tươi cười như hắn lại khóc nhỉ? Rốt cuộc trong lòng hắn có bao nhiêu mớ rắc rối chưa gỡ bỏ, ngày mai phải hỏi rõ mới được.

Ở bên Trí Mân, em chỉ có việc xoa dịu đi những kí ức hỗn loạn của hắn. Em biết, để có Phác Trí Mân của ngày hôm nay chắc chắn hắn đã đánh đổi cả tá việc xảy ra ở quá khứ kia. Ước gì cả hai có thể đến gần hơn để chúng ta cùng nhau xoa dịu đi vết thương ở quá khứ chúng ta...

Từ từ mặt trời cũng đã xuất hiện lên, từ xa lại có thể thấy biển Hàn thật mát mẻ. Sáng nay muốn đi dạo biển quá, hay là rủ hắn đi cùng nhỉ?

Hôm nay cả hai đều thi buổi sáng nhưng vào lúc mười giờ lận, nên Doãn Kì đã đánh thức Trí Mân dậy với lí do cùng nhau đi biển để giải toả áp lực trong mùa thi.

Sáng sớm khí trời ở Hàn Quốc rất lạnh, cũng phải âm mấy độ. Trí Mân đã mặc cho mình một cái áo hoodie cùng với quần dài, khẩu trang. Riêng Doãn Kì phải mặc cả áo đông, khăn choàng kể cả nón và khẩu trang. Nhát lạnh vậy mà rủ hắn đi dạo vào buổi sáng, có phải gan to lắm rồi phải không hả?

"Biết lạnh mà tại sao lại rủ anh mày ra đây?" Mũi hắn khịt vài cái, hết nhìn em rồi đến biển xanh.

"Ban tối em thấy anh ngủ đến cả khóc nên mới kéo anh ra đây giải khuây vậy mà trách em..." Em xuỳ xuỳ trong miệng, câu nói làm cho Trí Mân cũng phải tròn mắt lên hỏi lại.

"Anh có khóc?"

"Vâng"

Hắn không đáp lại, chắc tại nhớ về cái quá khứ chết tiệt kia nên mới như thế đó mà.

"Ở quá khứ anh có chuyện gì buồn sao Trí Mân?" Tay Doãn Kì nắm lấy hai cổ tay của hắn lại.

"Bé muốn biết đến vậy sao?"

"Vâng vâng!!"

Trông con mắt kia thật mong chờ, muốn trốn tránh khỏi cặp mắt anh cũng thật khó.

"Gần hai năm trước, em trai ruột của anh đã chết trong ngày sinh nhật của nó"

Sao vậy? Mày muốn nghe quá khứ của anh ấy mà? Tại sao lúc anh ấy nói ra mày lại cảm thấy chua xót như thế?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com