Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mất kiểm soát.

Năm người sống chung một phòng trọ đầy đủ chăn, gối. Ăn phải ăn tập thể nên trong phòng chỉ chừa một khoảng trống thật rộng dành cho việc sinh hoạt qua lại và ngủ nghỉ, hên là cái bàn ở giữa có thể dịch chuyển chứ không tối ngủ có đứa phải đu vào thành bàn rồi.

Tới nơi cũng đã gần trưa, được nhân viên trong trọ gửi giấy sinh hoạt dành cho hai ngày tới cũng yên tâm phần nào về việc giờ giấc. Cả phòng tính cho có hai nữ nên nhường trước cho việc tắm rửa, Thanh My thấy thế liền nói không công bằng bắt mở điện thoại quay số cho công bằng mới chịu đi tắm. Trí Mân không cãi lại mà lôi điện thoại ra quay thật, Tư Nguyệt kế bên vừa vớ được vàng vậy mà hụt mất nên thái độ rõ ra mặt. Em cũng để ý thấy nhưng không dám nói nặng nhẹ, dù gì cũng là tiền bối trong trường.

"Xem ai đi tắm trước nào!!" Thanh My có lẽ là người hứng thú nhất về trò chơi này, Tại Hưởng kế bên cũng cầu mình vào tắm sớm rồi ra đánh giấc chứ trên xe chật chội lại có mùi không thể nào mà đánh một giấc tròn được.

"A! Doãn Kì tắm trước kìa"

Tiếng réo của Thanh My phát lên, làm Trí Mân cũng chú ý mà cuối xuống nhìn điện thoại theo. Vậy mà nhường điện thoại lại cho Thanh My, hắn đi lại balo lấy đồ cho em.

"Tắm nhanh rồi ra đó, không lại cảm" Trước khi đưa đồ, hắn lại nhắc lại lần nữa.

"Vâng ạ!!" Vừa nhận được đồ đã réo um xùm lên chạy ào vào trong nhà tắm.

Ngoài này là Thanh My đang quay lượt kế tiếp.

"Tiếp theo là Thanh My, a hi hi"

"Tiếp là Tại Hưởng"

"Trí Mân"

"Tư Nguyệt"

"Dạ?" Tư Nguyệt vừa nghe tên mình cuối cùng đã phản ứng ngay lập tức, quái nào lại gieo nhân nào gặp quả đó. Quay dính ngay cuối cùng là sao?

Tưởng rằng Thanh My dễ chơi với mấy trò thương hậu bối, vừa thấy hình xăm con rắn quanh chân của cô đã phát khiếp đến nơi. Đây là lí do mà Thanh My luôn mang tất cao hơn cả đầu gối nhưng không ai có ý kiến phản đối gì cả.

Ngồi xàm xàm cũng được một lúc cũng đã thấy Doãn Kì bước ra, khăn tăm ướt sũng vẫn còn vắt ngay vai. Thanh My không giết thời gian mà lập tức nhảy vào khi em vừa ra.

"Ngồi im đó đi bé" Khi em vừa ngồi xuống dưới thảm, Trí Mân đã nói vài câu rồi quay vào trong chỗ balo đồ để lấy khăn.

Lúc hắn quay lại với cái khăn ráo, không biết dùng để làm gì thì ngay lập tức nó đã đáp trên mái tóc nâu nhẹ của Doãn Kì. Hắn ngồi xuống từ từ để em dựa vào ngực mình, còn mình lại đi lau tóc cho người nọ. Cứ thế tạn mười lăm phút, Tại Hưởng thấy thế liền lấy làm mừng khi cả hai thân nhau, Tư Nguyệt thấy cảnh đó máu ở não bộ như sắp nổ tung đến nơi.

"Tới Tại Hưởng đó!" Thanh My đi ra với một bộ đồ thoải mái hơn, thay chỗ với Tại Hưởng.

Cậu đi đến cửa dừng lại để kiển tra đồ, chắc đã đủ liền đóng cửa nhà vệ sinh. Tóc Thanh My không cần sấy nhiều chỉ cần để tự nhiên như vậy một lát liền khô thôi, do tóc Doãn Kì dày quá nên mới cần lau sơ qua cho kịp khô đến bữa cơm trưa lát nữa.

Cả không gian lặng câm không ai nói một lời, chỉ còn Trí Mân ngồi đó xử lí công việc đang dang dở của mình. Thanh My cũng có vài việc bận ở London nên cũng đang giải quyết, chỉ còn mỗi Doãn Kì và Tư Nguyệt bị bỏ lại bơ vơ không biết làm gì. Nhìn cô nhóc không giống có ý định kết thân với em, lại nghĩ đến việc mọi người kì thị mình ở cấp hai do màu tóc mình quái dị mà hơi sầu não.

"Tới mày kìa Mân" Tiếng kéo cửa ra, Tại Hưởng bước ra với một cái áo thun và quần lững. Đầu tóc ướt sũng đang được vò bởi khăn tắm.

"Hả, từ từ đợi xíu lấy đồ" Hắn tháo tai nghe của mình ra, không nghe được gì nhưng thấy Tại Hưởng ở đây chắc chắn là tới lượt mình.

Đứng dậy đi ra balo lấy đồ, lần này là một cái áo thun trắng cùng với quần lững đen. Chắc một lát đi ra ngoài biển sẽ phối cùng với áo khoác đây mà.

Hắn bước vào trong phòng tắm nhờ Tại Hưởng canh chừng Doãn Kì giúp. Cảnh bất ngờ tiếp theo mà Doãn Kì chứng kiến đó là: Tại Hưởng được Thanh My lau tóc cho?

"À hai em không cần để ý đâu he he, chị ở trong nhóm cứ như bà mẹ trẻ cùng đàn con vậy đó!" Cô cố gắng giải thích với hai cặp mắt đang tròn to nhìn mình kia.

Nghe vậy em đã hiểu ra được mà không quan tâm nữa, cứ luôn đảo mắt xung quanh Tư Nguyệt không thôi. Nhìn quanh cô nhóc trông thật khó gần, mặt luôn bày tỏ thái độ trông thật chán chường...

Mắt em mỏi quá đi mất.

"Này, ngủ thì lấy chăn gối ra ngủ cho đàng hoàn chứ?" Mặt Trí Mân nhăn lại khi tay hắn còn cầm khăn lau tóc còn phải đỡ cả cơ thể ngã ngiêng của em.

"V-Vâng"

Giật cả mình, hoàn hồn được mới thấy là mình xém tí đã ngủ quên.

Tư Nguyệt thấy hắn đã ra nên đã gom đồ chạy vào nhà tắm, ở ngoài đó một chút nữa chắc có mà nổ não.

...

Lúc Tư Nguyệt ra cũng là giờ ăn trưa của toàn thể, nhưng lại ngồi theo nhóm chung phòng thành ra Tư Nguyệt như cái bóng đèn của bốn người. Nếu có quan tâm cũng chỉ có mỗi Thanh My hỏi thăm thôi.

Lí do sao? Nhớ đến cô nhóc này lại nhớ đến khoảng thời gian ngắn mà mình và Trí Long thân nhau. Hồi đó vì thời gian không nhiều, thành ra chỉ trò chuyện mấy lần. Đến lúc yên ỗ ở London lại nghe tin Trí Long chết do bị giết lại chính trong ngày sinh nhật thật khiến cho Thanh My mệt não. Ngày hôm đó nghe xong lại lập tức đặt vé máy bay, bay về Hàn Quốc nhìn đám tang của Trí Long mà bên cạnh chỉ có mỗi Trí Mân sắp xếp.

Ăn trưa xong, được thời gian nghỉ trưa nên cả bọn quyết định đi dạo biển. Đương nhiên mỗi đứa đả có sẵn định vị rồi, mỗi nhóm đều có một đến hai học sinh lớp mười hai có nhóm còn có cả giáo viên hay nhân viên phòng trọ đi cùng.

"Doãn Kì ơi, em qua đây chút đi" Lần đầu tiên của ngày hôm nay, Tư Nguyệt mở miệng ra kêu lấy em một lần. Trong lòng hạnh phúc quá đi mất.

Em nhiệt tình vui vẻ chạy lại, theo hướng tay của Tư Nguyệt chỉ đúng là có một ngôi sao biển nhưng sau đó lại giấu đầu lòi đuôi.

Cô nhóc đẩy, rồi nhấn sâu đầu em xuống bãi cái nơi đang có đầy nước biển. Doãn Kì vì bất ngờ mà jhoong thể nài thở kịp lại còn bị sặc nước, muối biển trôi vào cổ họng cùng với cánh mũi thật khó chịu.

Đến lúc Trí Mân phát hiện em đã chạy xa khỏi vòng tay mình mà xanh mặt ríu rít đi kím. Bật định vị trên điện thoại coi liền thấy Tư Nguyệt cùng với Doãn Kì đang ở bãi sau của biển, Tại Hưởng nghe hắn kể lại mà mồ hôi lạnh cũng nhỏ thành giọt. Thanh My vừa nghe vị trí đã chạy đi trước bỏ lại cả hai.

Vì ngộp nước quá lâu mà Doãn Kì đã ngất mất rồi. Lúc Thanh My phát hiện cũng là lúc mà cô tận mắt chứng kiến những cái dúi đầu của Tư Nguyệt. Chạy nhanh lại đá vào eo cô nhóc một cái, ôm trọn lấy Doãn Kì vào trong lòng không ngừng vỗ lưng để em phun hết nước biển ra. Lúc sau mới thấy Trí Mân chạy lại mặt lộ rõ hắc tuyến, lúc mà Tại Hưởng vừa chú ý đến hắn cũng là lúc mà hắn đã nắm lấy cổ áo của Tư Nguyệt.

Từ khi nào mà Thanh My không còn nhìn cô nhóc bằng con mắt niềm nở nữa mà là con mắt dè chừng mối sợ hãi, một mình Trí Long ra đi đã là quá đủ đối với chúng tôi rồi!

Tay hắn cuộn thành đấm, đấm mạnh vào xương hàm của Tư Nguyệt. Nhóc cảm thấy đau quá, nước mắt tuông trào không thôi. Khi dừng lại, là lúc mà Tư Nguyệt đối mặt với con ngư sâu láy của Trí Mân. Hắn mất kiểm soát thật rồi!

Tại Hưởng thấy tình thế không ổn mới chạy lại níu lấy bắp tay của Trí Mân, miệng cũng luôn nói:

"Trí Mân bình tĩnh, Doãn Kì còn sống, Doãn Kì vừa tỉnh dậy rồi!"

Nghe đến cau Doãn Kì đã tỉnh dậy, bao nhiêu gân cốt hắn thả lỏng hết mức. Cố gắng hít sâu quay lại trạng thái bình thường như mọi ngày, đi đến chỗ của Thanh My đang dìu lấy em.

"Không được động vào em ấy, người mày dính máu kìa Trí Mân" Thanh My để em ra sau lưng mình chắn, nhắc nhở về mu bàn tay dsang dính đầy máu tươi kia.

Dù quyết định đi rửa nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào em như xác nhận em vẫn còn ổn.

"A-Anh đi rửa đi, ngoan nhé?" Giọng Doãn Kì lấp bấp nói.

Vậy mà Trí Mân lại ngoan ngoãn quay đi ra biển rửa sạch vệt máu. Bên này Tư Nguyệt bị đánh đến gãy năm cái răng, máu mũi vẫn chưa ngưng chảy, có nguy cơ gãy xương hàm rất cao. Theo lời của Tại Hưởng là vậy, nếu mà không ngăn Trí Mân lại kịp. Chắc chắn hắn sẽ có ý định bẻ tay đối phương.

Tư Nguyệt ngất lịm đi vì sợ và đau, được Tại Hưởng cõng về phòng trọ. Còn Doãn Kì được Thanh My cõng về phòng trọ nốt, để lại một mình Trí Mân ở ngoài biển tịnh tâm lại.

"Nhờ anh đưa nhóc này về sơ cứu, và huỷ thi học kì hai vì lí do bạo lực học đường được không ạ?"

Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng của Tại Hưởng nhờ vả mấy anh chị nhân viên, không ai nói gì thêm khi mà chứng kiến tận mắt chứng kiến cảnh học sinh quay video lại cơ chứ. Thật ra vụ này Trí Mân chắc chắn cũng sẽ bị xử phạt, nhưng với cái lí do Tại Hưởng đưa ra nên được coi là hợp lí thành ra không bị xử phạt. An toàn quay về phòng trọ để ngủ trưa.

Trí Mân mất tận ba mươi phút để có thể nhịn xuống cơn thịnh nộ của mình. Từ từ mon men quay về phòng trọ để xem tình hình của Doãn Kì.

"Doãn Kì? Bé đâu rồi?" Vừa mở cửa Trí Mân đax chạy đôn chạy đáo đi tìm em rồi.

"E-Em ở đây" Cửa nhà vệ sinh mở ra, bên trong là Doãn Kì với một bộ đồ mới.

Phía sau lưng hắn có Tại Hưởng và Thanh My đang mang cháo về cho Doãn Kì.

Có ai như đẩy hắn chạy lại ôm dính lấy em. Mũi cạ vào phần bụng, mắt nhắm nghiền không thể nhìn vào khuôn mặt nhệt nhạt đó được nữa. Doãn Kì rối ren không biết nên làm gì, chỉ biết đan tay vào những sợi tóc mềm của Trí Mân mà xoa nhẹ.

Người hắn yêu vẫn còn sống, vẫn còn.

°

- 2074 từ :>>

- cmt i chàiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com