Chương 3
Trong phòng của cảnh sát Park, giữa cái giường đen nhô lên một đám chăn, nếu nghe kĩ sẽ thấy từ đám chăn phát ra vài tiếng meo đầy ủy khuất. Không ủy khuất sao được khi mà giữa ban ngày ban mặt bị người ta vạch lông xem hàng....
Tiếng cửa khẽ khàng mở ra, con mèo tai thính nghe được liền rúc sâu mình vào trong chăn. Cảnh sát Park lật chăn cười cười
- Nhóc à
-.......
- Bé con
-......
- Yoongie ahh
-.......
Mèo này ngạo kiều nhỉ, làm giá nữa
- Cá thu ngay đây, gọi bé đi ăn mà lại dỗi rồi, ăng mình zạy
Hai tai tam giác nghe chữ cá lập tức dựng thẳng, cái mũi tò mò ngửi ngửi
Đúng! Mùi cá thu nướng thơm phức, còn có mùi chua chua của một lát chanh bên cạnh, tiếp đó lại là mùi lá bạc hà quyến rũ nhũn lòng mèo. Lá bạc hà thì mèo nào chả nghiện, đặc biệt lại là meo Min đây
Meo từ từ bò ra khỏi đống chăn. Thèm muốn chết đấy nhưng cái tôi của một con mèo cao lắm, chảnh mèo mà :))
Con mòe vươn bốn chân đi một cách vừa chanh sả vừa quý phái, cái đuôi cong lên, ra uy trước mặt anh chủ. Park Jimin cố nín cười nhìn con mèo hít hít đĩa cá, rồi nó đong đưa cái đôi mắt mèo sắc sảo liếc nhìn Park. Tiếp tục tỏ ra quý phái mà bước xuống giường, cơ mà bốn chân thì ngắn, thành giường thì cao, làm gì có chuyện cứ chanh sả mà bước được xuống giường. Và thế là mèo chảnh ngã cái oạch xuống nền đất mát lạnh
Nhục....
Jimin bịt chặt miệng lại để không phát ra tiếng cười. Meo dưới đất cảm thấy quá nhục nhã, nó không muốn đứng dậy nữa, ông trời đã quá tàn nhẫn với nó, cả thế giới này đang chống lại nó, cuộc sống này đã quá bi ai, nó không còn gì lưu luyến nữa, con tym này đã hóa đá rồi........
Trong khi mèo nằm tâm sự với đất mẹ, anh chủ đã nín cười đến sắp tắc thở. Jimin đặt đĩa cá sang một bên, đi tới nâng con mèo lên ôm vào lòng mà vuốt
Min Yoongi đôi mắt rưng rưng lệ ngước nhìn anh chủ. Trái tym mèo hết hóa đá rồi, ánh sáng mặt trời nơi cảnh sát Park đã làm băng tan chảy, ấm áp làm sao, nụ cười ấy đẹp đi vào lòng mèo. Ôi thượng đế ơi
- Thôi nào bé con, anh xin lỗi bé
- Ngao~ Không sao đâu anh iu hỡi
Jimin lấy đĩa cá rồi một người một mèo ẵm nhau xuống nhà bếp, kế tiếp lại tình tứ đút nhau ăn trên bàn ăn
Ủa rồi mèo chứ có phải một đứa nhóc thật sự đâu mà ăn uống cũng chanh sả quá vậy
"Anh nghĩ chú mày bệnh rồi"
- Đâu anh, em khỏe re
" Chắc chắn mày có bệnh, bệnh cuồng mèo đấy thằng hâm"
- Anh này!
" Không đúng đi, những thằng nhóc ở tuổi của mày tụi nó có khi lăn giường được chục con rồi, chú mày thì sao, từ sáng đến chiều, từ thứ hai đến chủ nhật, ngoài đi làm ra, suốt ngày ru rú trong nhà với con mèo mỡ, thế không gọi là cuồng thì là gì, 24/24 với nó"
- Mỡ nào! Yoonie gầy đến tội mà kêu mỡ, đồ vô tâm
Bụp
Namjoon ngồi đần ra khi bị bên kia cúp máy bất ngờ
Ừ, giờ nó có mèo rồi,nó đâu quan tâm tới ông anh này nữa, ai đó bứng Joon ra khỏi cuộc đời đau khổ này đi, thành phố này lại thêm một người lạc lõng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com