Chương 4
Sáng sớm, bầu không khí của đầu thu trong trẻo tuyệt vời, giữa cái cảm giác hơi se se bỗng pha vào đó ít nắng cuối hạ ấm áp dịu dàng. Ánh nắng mai ấy, cái ánh nắng thơ mộng đẹp đẽ ấy, nó đang xoa đi xoa lại, vừa niết vừa sàm sỡ khuôn mặt của con mèo lười khó ở. Nó nhiu nhíu mắt, rồi lại rung rung râu, mơ màng mà dùng đệm thịt ở chân đạp đạp vào mặt của anh chủ đang ngủ cạnh nó
- meo..... _ Dậy kéo rèm vào giùm cái đêi
Anh chủ Park bị đánh thức, xoay mặt dòm cái đồng hồ
À, còn sớm ~
Park Jimin dù vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn lọ mọ dậy vươn tay kéo lại rèm cửa, xoay lại người con mòe sắp lăn đến rơi xuống đất
______
Hôm nay cảnh sát Park có ca trực đêm, gần 8h tối xin phép về một lát để ngó bé mèo lười ở nhà.
Cho con mèo ăn xong, Park chu đáo chuẩn bị kha khá đồ ăn phòng trừ mèo này đói mặc dù biết dạ dày mèo chả ăn được bao nhiêu. Tiếp đó một mèo một người lại tình tứ tiễn nhau ra cửa.
Park Jimin chơm chơm lên cái mũi hồng hồng của Yoongi, tiện tay xoa đầu nó
- Anh đi đây
- Ngao~~
- Đi thiệt nè
- Ngao?_ Kệ ông chứ, liên quan gì tui?
- Không định giữ tui ở lại hả?
- Meo -.- _ Chắc rảnh
Kêu một tiếng rồi con mèo lạnh lùng mà lắc mông đi vào. Park đứng chết trân
Có ai nghe thấy tiếng con tym của cậu cảnh sát trẻ đang vỡ vụn không?
Cánh cửa đóng cạch một cái, con mèo trong nhà liền nhẹ nhàng nhảy lên chiếc sô pha êm ái, cuộn mình đi ngủ
Thế nhưng, mèo đâu kịp chợp mắt, một bóng đen mở phanh cửa nhà,rầm rầm chạy vào bứng cục lông lên mà vác ra xe, phóng thẳng đến trụ sở cảnh sát
Cảnh sát trưởng cục cảnh sát seoul - Kim Seokjin - chống cằm với đôi mắt bất lực
- Jimin, đây là sở cảnh sát
- Vâng?
Cảnh sát Park ung dung ngồi trên ghế xoay, trên đùi là con mèo đang lim dim trong cái vuốt ve thoải mái của anh chủ
- Giờ đang là giờ trực của cậu
- Em biết
- Rồi sao con mèo nó nằm đó
- Nó thích thế
- Ngaoooo! _ Đây bị ép, ai thèm ở chỗ chán ngắt này
Seokjin nhấc mí, chẹp miệng một cái rồi quay vào với đám hồ sơ còn đang dở
- Coi như nay anh dễ tính, châm trước cho chú
Park Jimin tủm tỉm
- Cảm ơn hyung nhiều nhaa
- Namjoon nói cấm có sai, mày quả thực mắc bệnh cuồng mèo rồi, đồ biến thái
- Anh này!
Park Jimin nhấc bổng con mèo lên, để nó đối với mặt mình rồi nhìn chăm chăm vào đôi mắt mèo sắc lẹm.
Mới chỉ hơn một tuần từ khi anh rước bé mèo này về nhà, đúng hơn là mới được 8 ngày lẻ 2 giờ, ấy vậy mà mèo này đã dửng dưng chiếm lấy một khoảng lớn trong tim Jimin.
Yoongi chỉ là một con mèo không hơn không kém, nó không phải là người, không phải là một cô gái xinh xắn, chỉ là một cục bông mềm của cảnh sát Park. Cục bông ấy lăn qua lại trong lòng anh, cọ chậm chậm vào tim anh, khiến căn hộ của anh không còn trống trải. Là do Park đã độc thân quá lâu hay do cái gì đó khác đã khiến anh coi meo này là thứ không thể thiếu, là món quà thượng đế ban tặng mà anh chẳng dám đánh mất, chẳng nỡ bỏ rơi
Con mèo chớp chớp mắt nhìn anh chủ chìm trong suy nghĩ, nó cố gắng rướn người, dùng đệm thịt trên chân vả lên má Jimin một cái, tiếp đó trưng ra bộ mặt " sai cẳng rồi, thả xuống nhanh đi"
Jimin giật mình, chầm chậm hạ con mèo xuống đùi mà tiếp tục vuốt với cái vẻ mơ màng
" Theo anh hết đời nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com