chương 6
Hôm nay là chủ nhật, thật may mắn cho một ngày nghỉ không ca trực, trời thì đang dội mưa rào ầm ầm xuống thành phố thường náo nhiệt này.
Jimin lạch cạch chuẩn bị đồ ăn trong bếp, từ ngày Yoongi về đây, cả căn nhà đã bị bao lại bởi mùi của đám bạc hà tươi mà anh tận dụng tất cả khoảng trống của các cửa sổ để trồng. Thơm, mát, dễ chịu, nhưng có chút nồng và ngứa. Tủ lạnh trước kia hầu hết trống không, ấy vậy mà hiện tại lại đầy ắp cá khô, túi trà bạc hà, trà hoa cúc, thịt, rau củ và socola bạc hà- thứ mà Namjoon vẫn thường ghét bỏ và hù dọa "chà, thật kinh khủng, nhóc hãy cảm nhận nó như kiểu mùi vị của kem đánh răng trộn lại với socola, đó sẽ là trải nghiệm tồi tệ với chú mày".
Tùy tiện lau tay vào tạp dề, Park Jimin ngó đầu ra phòng khách tìm kiếm mèo nhỏ, quét mắt một vòng mới tìm thấy meo đang ngồi bên cửa kính ngắm mưa, cái đuôi lông xù nho nhỏ cứ chốc chốc lại đung đưa, mắt mèo nhìn chằm chặp những hạt nước mưa thi nhau va đập vào kính, chăm chú đến độ anh chủ dọn bữa lên bàn ăn cũng chỉ hơi động nhẹ vành tai tam giác, chẳng buồn ra ăn cơm.
Yoongi nhìn khung cảnh bên ngoài, bất giác lại nhớ về những ngày tả tơi một thân một mình sau khi bị chủ cũ bỏ lại. Những hôm trời mưa to thế này, cái giỏ cũ kĩ đan bằng mây đương nhiên chẳng phải chỗ trú mưa lí tưởng, nhưng nó biết trú ở đâu, gầm cầu? ống cống? trong thùng rác hay dưới những mái hiên của các cửa hàng tạm đóng? Câu trả lời là không đâu cả, bởi tất cả những nơi ấy, những nơi dù là bẩn thỉu nhất cũng sẽ xuất hiện vài con mèo hoang, chó hoang chiếm đóng làm địa bàn của riêng chúng. Đối với chó nhà, Yoongi chẳng sợ, nhưng bọn chúng là chó mèo hoang, điên cuồng, chúng khai tử không nương tay những con chó hay mèo từ nơi khác lang thang đến và có ý đồ cướp đồ ăn hay chỗ ở của chúng, và Yoongi chỉ là một con mèo nhà bị bỏ đói, đến bản thân nó còn không chế trụ nổi chứ chẳng nói tới việc đánh nhau với đám du côn ấy. Bởi thế mà những ngày mưa, nó chỉ còn biết co quắp cơ thể lại, để những hạt nặng nề trong suốt giáng xuống người nó, ướt nhẹp và khó chịu. Ấy thế mà mèo sống dai lắm, nó vẫn bấu víu được cho đến khi Park Jimin tìm đến...
- Anh tự hỏi...bé con đang suy nghĩ gì thế?
Yoongi giật mình khi tiếng anh chủ sát bến tai và cơ thể nó đang được nhấc bổng lên
Ya Park Chimin!!!
Giải quyết gọn gàng bữa trưa, mèo Min lại tiếp tục trò đóng giả tượng đá bên cửa kính, hoàn toàn quăng Park sang một bên.
Jimin kiên trì mò đến cạnh mèo, vuốt ve đám lông mượt như nhung của nó. Bỗng chốc anh giật nảy - mèo con vừa rùng mình.
Chết thật. Phải bật máy sưởi dần thôi
Trong khi anh chủ luýnh quýnh đi tìm điều khiển máy sưởi, Min Yoongi thật sự hoá đá. Cái rùng mình vừa rồi của nó không phải do lạnh, mà là báo hiệu cái gì đó đang đến. Nó tức ngực, căng cơ, ngứa ngáy trên cơ thể, nhịp thở của nó cũng tăng dần, tiếng khò khè rõ ràng hơn. Yoongi hít sâu, cố kìm lại cơ thể đang lộn tùng phèo, loạng choạng đến chân ghế sofa thì nằm oặt xuống thở gấp.
Jimin vớ được điều khiển, nhanh chóng mở máy sưởi rồi chạy ra phòng khách
Chà, meo đâu rồi
Anh giật mình nhìn cái đuôi bông xù nằm thẳng đờ như hết sức sống, ngay lập tức chạy đến bế con mèo lên đặt lại ổ của nó rồi hộc tốc mà chuẩn bị đồ đưa mèo đến phòng khám thú y
Meo......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com