17
Ngài gấu
Như một bức tranh chắp bút sơ sài, hình ảnh hiện lên lúc mờ lúc rõ. Kí ức của Yoongi về cái tên này ít ỏi đến mức khiến y phải ngưng mọi hoạt động lại và lục lọi lại tất thảy những thứ đang xoay vần bên trong não bộ. Là một giấc mơ chăng? Y có cảm giác nó không thực, tâm trí lâng lâng và nhịp đập trái tim nhanh hơn bình thường.
Và Yoongi à lên, như nhớ ra điều gì. Y nhớ rằng mình đã có rất nhiều giấc mơ kì lạ, về một nhân vật có lẽ chưa bao giờ tồn tại trên đời, về những lá thư viết tay nắn nót và về một khúc tấu không biết tác giả là ai.
Giống như một chú vẹt xanh
Em sẽ bay đến bên ta chứ?
Ta nguyện cầu một ngày thật tốt lành
Một ngày thật tốt lành
Giống như một chú gấu trắng
Em trông thật bình yên trong giấc ngủ
Ta mong em luôn được an giấc
Nguyện ước cho em có giấc ngủ an yên
Taehyung chậm rãi hát lên từng câu, thật rõ ràng. Giọng hát trầm ấm của gã hòa vào trong gió. Trong ánh mắt gã có một thứ gì đó lóe lên, tựa chừng có thể đốt cháy làn da lạnh toát của Min Yoongi.
Taehyung vẫn nuôi cái nỗi nhớ ấy suốt hàng chục năm trời, thế mà khi gặp người mình hằng mong ngóng, gã vẫn cứ ngờ ngợ, như thể y và người trong kí ức của gã, vừa giống nhau, cũng lại khác nhau đến khó tả. Yoongi của trước kia xinh đẹp, thuần khiết, không nhiễm chút bụi trần. Y của bây giờ, vẫn xinh đẹp, nhưng lại bị vùi dập bởi những vết dao của thời gian.
Taehyung có lẽ đã nhận ra Yoongi từ những ngày đầu, nhưng gã không dám tin, cũng không dám đào sâu hơn. Taehyung sợ khi bản thân biết được kẻ đã gây ra những chuyện này, gã sẽ không kiềm chế được mà lao vào cắn xé cho hắn không còn dạng người. Hơn hết, gã sợ sẽ phải khơi lại vết thương trong Yoongi bé nhỏ một lần nữa, sợ y sẽ bị dằn vặt bởi nỗi đau trong quá khứ. Thế nên gã lại thôi, giữ những điều này sâu trong tâm khảm, cứ để nó ngủ yên như vậy, bình yên sống qua ngày.
Nhưng rồi có gì đó thôi thúc Kim Taehyung, rằng chỉ lần này thôi, gã có thể đưa Yoongi về bên gã.
Taehyung nghiêng đầu nhìn Yoongi, đưa tay vuốt lấy gương mặt y rồi chậm rãi đặt lên trán y một nụ hôn. Yoongi không né tránh, đứng im để cho gió luồn vào lọn tóc lòa xòa. Gã rời ra, nhoẻn miệng cười.
"Nhớ ra ta rồi chứ?"
Yoongi gật đầu. Kí ức xưa cũ được lục lọi trong Khoảng Trầm, cứ thế tuôn trào như thác lũ.
Min Yoongi khi còn nhỏ thường được vào thành chơi. Trước khi gặp Park Jimin, y từng có một người bạn giấu mặt, gọi là Ngài Gấu. Hai người vẫn luôn trao đổi thư từ, việc đó diễn ra trong khoảng gần một năm, cho đến khi Min Yoongi đề nghị được gặp mặt đối phương. Ngài Gấu do dự rồi cũng đặt bút đồng ý, địa điểm là bàn đá ở hoa viên.
Yoongi đã rất vui khi nhận được thư hồi âm, y đã dành cả ngày để vẽ tranh tặng Ngài Gấu, vừa vẽ vừa cười khúc khích. Ngài Gấu cũng nôn nóng được gặp Yoongi, người mà gã luôn đứng từ xa ngắm nhìn. Gã đã suy nghĩ rất nhiều xem nên tặng quà gì trong buổi hẹn đầu tiên, cuối cùng lại nhớ đến dáng vẻ chơi đàn của Yoongi rồi quyết định viết một bài hát tặng y.
Đến ngày hẹn, hôm đó trời mưa tầm tã. Min Yoongi vẫn cố lén cha chạy đến chỗ hẹn, nhưng không may trượt chân ngã, đầu bị đập xuống đất. Khi được đưa về thì lên cơn sốt cao, mãi không tỉnh. Người cứu Yoongi lúc đó là hoàng tử Park Jimin, vẫn luôn thường xuyên lui tới hỏi thăm tình hình và chăm sóc y.
Yoongi lúc tỉnh lại bỗng nhiên quên mất một phần kí ức, cứ đinh ninh rằng người mình nói chuyện từ trước tới giờ là Park Jimin. Bức tranh định tặng người bạn cũng bị rơi vào quên lãng. Nhưng từ đó, trong thành luôn vang lên một khúc nhạc không tên, nhẹ nhàng và trong trẻo. Yoongi tò mò không biết bài hát ấy phát ra từ đâu, cố tìm kiếm nhưng không bao giờ thấy người chơi nhạc. Mỗi đêm khó ngủ, chỉ cần nghe bài hát ấy, Yoongi lại có thể an yên chìm vào giấc mộng. Một thời gian sau, tiếng nhạc ấy bỗng nhiên biến mất. Trùng hợp là thời điểm ấy, tin đồn thứ hoàng tử, con trai của cố hoàng hậu Kim rời khỏi hoàng thành, bỗng rộ lên, truyền nhanh như sấm.
Kim Taehyung bỗng lên tiếng.
"Hôm đó, ta đã đợi em dưới mưa, rất lâu. Ta thậm chí đã nghĩ mình không đủ tốt, không đáng để em gặp mặt. Ta thất vọng và muốn từ bỏ tình cảm này. Nhưng rồi, ta hay tin em vì trốn đi gặp ta mà bị ngã, vẫn còn sốt mê man. Ta đã đến thăm em. Nhưng khi nhìn qua khung cửa sổ, ta thấy Park Jimin cũng đang ở đó, ngay bên cạnh em. Và rồi, em hoàn toàn quên mất ta, Jimin, hắn đã thay thế vị trí của ta, trở thành người bạn đồng hành, sóng bước bên em. Ta không thể làm gì khác ngoài việc tấu nhạc hàng đêm, gửi bài hát còn chưa kịp tặng đến em. Bức tranh em vẽ, ta đã tìm thấy và vẫn luôn giữ bên mình. Ta chấp nhận âm thầm ở bên em theo cách đó. Nhưng mẹ ta đã qua đời, những thế lực xung quanh vẫn đang rình rập. Một đứa trẻ không còn ai nương tựa, ta buộc phải rời thành để bảo toàn tính mạng. Đó là giây phút ta chính thức bị chìm vào quên lãng."
Yoongi viết vào tay gã hai chữ "xin lỗi". Kim Taehyung lắc đầu.
"Không phải lỗi của em, chỉ là do ta quá hèn nhát. Nếu lúc đó ta thổ lộ với em, cho em biết về thân phận thật của mình thì phải chăng mọi thứ sẽ khác? Ta không dám hỏi em về khoảng thời gian không có ta ở đó, bởi ta đã thấy những vết tích ấy hằn trên cơ thể em. xin lỗi vì không thể có mặt lúc em cần. Hãy cho ta một cơ hội để được bảo vệ em lần nữa, được không?"
Yoongi im lặng, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Đột nhiên, không gian vọng lại tiếng vó ngựa nện xuống nền đất liên hồi. Kim Taehyung nắm tay Yoongi, kéo y ra sau mình, dùng thân thể to lớn chắn trước mắt y. Một đám người cưỡi ngựa ngừng lại ngay bên kia cây cầu, người dân đang chơi hội cũng hoảng sợ tản ra. Vị tướng mặc giáp đứng đầu trong đội quân lên tiếng.
"Thưa hoàng tử Kim Taehyung, trong thành có việc cần người về gấp, hoàng đế Park Jimin đã bị ám sát, hiện không rõ tung tích."
Kim Taehyung nhíu mày, cảm thấy cơ thể phía sau mình run rẩy, siết lấy tay gã. Không khí dường như bị cô đặc lại, người dân xung quanh nén tiếng thở, không ai dám phát ra tiếng động. Mọi thứ bỗng chốc trở nên thật căng thẳng.
.
Tris ngồi trên ghế nhìn xuống thân thể nằm bất động dưới đất, nhíu mày.
"Chơi không vui gì cả, Park Jimin chết rồi hả anh?"
Bỗng nhiên người nằm im tự nãy giờ bỗng ho khục khục, máu phun ra từ trong miệng, chảy xuống sàn nhà.
"Ôi trời, vẫn còn sống này."- Tris cảm thán. Ả cúi xuống, luồn tay nắm lấy tóc Jimin, giật mạnh về sau. Hắn cố dùng sức quơ quào chống trả nhưng không thể. Vị hoàng đế ngày trước uy nghiêm dũng mãnh, nay lại như con thú thoi thóp bị người ta chà đạp. Khuôn miệng run rẩy nhả ra từng chữ "Min Yoongi".
Tris nghe thấy, dây thần kinh ả bỗng căng như dây đàn. Ả nghiến răng, dùng lực đập mạnh đầu Jimin xuống đất, đứng dậy đá thêm vài cú vào người hắn rồi la hét một cách mất kiểm soát.
"Tại sao? Tại sao? Tại sao tụi mày phải như vậy? Tại sao không phải là tao? Tại sao không ai cần tao? Tại sao đến lúc này bọn mày vẫn không thể tách nhau ra?"
Sau một hồi điên loạn, Tris thở dốc. Cố điều chỉnh lại khuôn ngực phập phồng, ả vuốt lại tóc, chỉnh lại quần áo rồi đứng thẳng người, nói.
"Anh hai, em chán rồi. Phần còn lại anh giúp em lo liệu nhé."- Nói xong ả mở cửa rời đi. Jax lúc này mới chầm chậm bước ra từ trong bóng tối, ánh trăng hắt lên một phần gương mặt khiến biểu cảm của anh ta trông thật khó đoán.
Hôm sau, người ta đã tìm thấy chúa tể trong tình trạng nguy kịch và đôi mắt đã mất đi ánh sáng.
.
"Vậy Park Jimin có được cứu sống không?"
"Ông trời không cho hắn chết dễ dàng thế đâu."
"Vậy Taehyung và Yoongi có quay trở về không?"
"Điều đó còn tùy thuộc vào việc Yoongi có thể buông bỏ cảm xúc đè nặng trong lòng hay không."
25.03.2021
rewrite30042025
.
Chương này hơi ngắn, cũng là do tôi quên hết cốt truyện rồi, nếu có chỗ nào sai mọi người cmt cho toi biết với nhé, toi cảm ơn rất nhìu. Chương sau hứa sẽ dài hơn. Toi đang có dự án về concept art, chắc sắp tới toi sẽ làm một vài tranh illust cho các nhân vật trong đây á . Được thì đổi bìa luôn T^T _ Jei.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com