Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8




Từ nhỏ Yoongi đã phải lủi thủi một mình, bởi tính cách cao ngạo và bướng bỉnh của mình nên y lại càng khó kết bạn hơn. Tất cả những người hầu trong phủ tướng quân đều bị y bắt bẻ đến từng điều nhỏ nhặt nhất, chẳng ai có thể chịu nổi y quá ba ngày. Riêng chỉ có Chou, cô bé mồ côi nghèo được nhặt về làm nô bộc cứ luôn đi theo y không rời, cho dù có bị Yoongi đánh mắng cô cũng không một lời oán trách, chỉ nở nụ cười tươi cùng đôi mắt sáng, luôn miệng gọi chủ nhân.

Yoongi vì không thể nào đuổi Chou đi nên đành để cô theo hầu, không biết tự khi nào đã xem cái đuôi nhỏ kia là một người bạn tri kỉ không thể thiếu trong đời. Đối với kẻ cô độc như Yoongi mà nói, sự xuất hiện của Chou giống như món quà của đấng Ban Ơn. Từng khoảnh khắc diễn ra trong cuộc đời ngắn ngủi được lưu giữ lại trong khối kí ức đặt sâu trong đầu đều có sự hiện hữu của Chou. Dẫu cho đó là khi niềm hạnh phúc dâng trào, hay là lúc tủi hổ đớn đau, cô vẫn luôn có mặt, chịu đựng, an ủi và cầu nguyện cho y.

Yoongi từng hỏi tại sao cô lại đòi theo mình, Chou chỉ cười rồi trả lời.

"Thần cũng không rõ nữa. Có lẽ do gánh nặng mang ơn, hoặc chỉ đơn giản là vì người cười rất đẹp, vì muốn bảo vệ nụ cười ấy mà nguyện hiến dâng thân mình. Rất khó để lí giải. Cũng giống như cái cách người đối với chúa tể vậy, không cần biết nguyên nhân, chỉ cần được ở bên người đó là đủ."

Lúc đấy y không để ý đến những lời vừa được kẻ bề tôi thốt ra, chỉ lắc đầu cười xòa rồi quay đi. Có lẽ nó quá sến sẩm với kẻ khô khan, từ bé chẳng được nhận lấy chút tình thương nào như y, và cảm xúc ập đến bất ngờ khiến chủ nhân của nó khó mà có thể bộc lộ ra ngoài sao cho đúng. Đến bây giờ, khi Chou đã nhắm mắt, Yoongi mới nhận ra những lời ấy quan trọng với cô đến mức nào.

Ôm chặt Chou trong vòng tay, mặc kệ bộ y phục đã bết máu, y cứ ngồi đấy bất động hàng giờ liền, mắt nhìn vào khoảng không vô định, môi luôn nở nụ cười. Phải, Chou không muốn y khóc, Yoongi sẽ thực hiện tâm nguyện của cô, y sẽ luôn cười thật tươi.

Đứng dậy nhấc bổng Chou trên tay, đến y cũng chẳng biết mình lấy sức mạnh đó ở đâu, dáng hình nhỏ bé chập chững từng bước lướt qua đám người phía bên ngoài, bỏ mặc những lời bàn tán phía sau lưng, Yoongi muốn tìm cho cô một nơi yên nghỉ. Jax cũng bước chầm chậm ở phía sau, hơi thở gã nặng nhọc đến độ cách xa cả thước vẫn có thể nghe được.

Tim gã đập thình thịch, run lên bần bật như thể bị ai đó bóp nghẹn. Chắc hẳn là đau khổ lắm. Tên đàn ông cao to, lực lưỡng khóc nấc lên như trẻ nhỏ, lê lết cái thân tàn tạ theo vết máu của người con gái gã yêu. Vốn định sẽ sớm thổ lộ, nhưng chẳng còn kịp nữa. 

Jax biết Yoongi còn đau hơn gã gấp bội lần. Kẻ cô đơn như y thì lấy đâu ra người mà bầu bạn, từ trước đến nay chắc chỉ có mỗi Chou là được coi trọng và hầu hạ lâu dài nhất. 

Hai trái tim cũng chết lặng vì sự ra đi đầy nuối tiếc của người con gái ấy. Người con gái tốt bụng hay cười. Người con gái đem đến ngọn lửa có thể xóa tan đi cái lạnh cắt da của đêm đông giá rét. Hỡi ôi, thương tiếc thay cho ba linh hồn vụn vỡ nơi trần thế. Một kẻ đã nhẫn tâm rời bỏ, hai kẻ còn lại chỉ còn là cái xác rỗng chẳng còn thấy trái tim.

Đặt người hằng thương mến xuống bên cạnh cây đại thụ, để Chou dựa người vào gốc cây, cả hai người dùng cuốc đào liên tục xuống đất, tạo ra một cái hố đủ rộng để đặt thi thể cô xuống. Trước khi tiễn cô về cõi vĩnh hằng, Yoongi khẽ ngồi xuống bên cạnh, dùng khăn tay lau đi số chất lỏng tanh lòm dính trên cổ và mặt Chou, để cô dựa đầu vào vai mình rồi cùng nhau hướng mặt về phía Đông, nơi bình minh ló dạng. Cùng nhau ngắm những tia nắng đầu tiên lần cuối cùng.

Sau đó y rời đi, chừa lại cho gã đàn ông một khoảng trống. Jax cẩn thận đỡ lấy đầu Chou, để cô ngồi thật ngay ngắn trước mặt mình. Đoạn, gã quỳ xuống, nâng đôi bàn tay bé nhỏ của người nọ lên, tròng vào ngón áp út của cô cái nhẫn cỏ mà bản thân tự làm.

"Lấy tôi nhé?"- Không đợi đến khi có tiếng trả lời, Jax nhoài người hôn lên trán Chou. Vòng đôi tay rắn chắc ôm chặt người kia vào lòng, để tai cô áp vào lồng ngực mình. Thịch. Thịch. Thịch. Nhịp đập cứ thế chất chồng lên nhau chứng tỏ gã chưa một giây nào bình tĩnh. Cơn đau nuốt chửng khiến Jax lại một nữa rơi lệ.-"Phải chi tôi trao nó cho em sớm hơn thì có lẽ giờ này chúng ta đã chẳng còn tiếc nuối."

Gã đàn ông thổ lộ toàn bộ lòng mình, phơi bày cho cả thế giới biết cái thứ tình cảm mãnh liệt này đang bào mòn bản thân nhiều đến mức nào. Và rồi, gã chấp nhận, từ từ đặt cô xuống huyệt mộ.

Sau khi lấp cái hố lại, Yoongi đứng thẳng người, rũ đôi mắt nhìn mô đất nhô lên.

"Ta sẽ sống thật tốt, ngươi không cần phải lo cho ta. Ngươi cũng phải sống thật tốt nhé!"

Hai người họ tách nhau ra. Jax vẫn chưa kìm nén được, tiếp tục muốn tâm sự với người thương đang nằm sâu dưới ba tấc đất kia. Yoongi quay lưng, lững thững lê đôi chân trần qua nền sân lát sỏi, để cho cơn đau thôi thúc y thức tỉnh khỏi cơn mê.

Bộ quần áo chỉ toàn đất và cát, pha với chút máu tươi tạo thành thứ hỗn hợp tanh tưởi, dơ bẩn vô cùng. Mặt trời ló dạng, cái xơ xác hiện rõ trên mặt y chẳng thể nào được che giấu, để mặc cho nó lọt vào mắt của đám người hầu đốn mạt.

Yoongi bước vào điện, thay bộ y phục trên người ra, nhìn sang đã phát hiện có một bộ y phục sạch đã được chuẩn bị từ trước. Tiến lại gần, cầm thớ vải mềm mại trên tay, lại đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, đâu đâu cũng là hình dáng của Chou. 

Trong tâm luôn tự nhủ là phải cười nhưng Yoongi không thể nào cầm nổi nước mắt nữa. Vén tay áo lên để lộ ra cổ tay trắng muốt cùng với chiếc vòng bạc được nhận từ cô, miết nhẹ ngón tay lên hàng chữ được khắc vô cùng tỉ mỉ. Y nhớ đến những lúc Chou cùng mình đứng ngoài đêm lạnh, ánh mắt của của cô chưa từng ngưng hướng về y, ấy vậy mà y chưa một lần để tâm đến.

Trước đây y luôn nghĩ mình cô đơn mà không để ý đến người luôn bên cạnh mình, giờ đây mất đi Chou y mới nhận ra rằng ngay lúc này, y chính thức không còn ai đồng hành.

Mặc bộ y phục kia vào, Yoongi thậm chí không dám bước ra ngoài. Y sợ sẽ bị phán xét, sẽ nghe thấy những điều không hay về bản thân, y không thể đối mặt thêm bất cứ thứ gì nữa. Dù Chou đã nhận hết tội về mình nhưng y cũng không cách nào tránh khỏi những lời bàn tán, bởi nên biết, Chou sẽ không hành động dại dột nếu không có mệnh lệnh từ y, cả tòa thành đều hiểu trong mắt Chou chỉ có duy nhất một người, đó là Min Yoongi, chủ nhân đầu tiên và duy nhất.

Đến cả Park Jimin cũng nghĩ Yoongi hại mẹ con Tris thì y có giải thích thế nào cũng không ai tin. Yoongi là người rõ nhất, y sống yên ổn đến giờ phút này cũng nhờ sự chống đỡ từ phía chúa tể, nếu không có hắn thì y cũng sẽ là một vương hậu bị thất sủng, không có chỗ đứng.

Hiện tại y không nên hành động, bởi chuyện này sẽ không dừng lại ở việc một cô hầu bị giết, đứa trẻ đầu tiên của chúa tể qua đời sẽ kéo theo hàng tá người chết chung với nó, người có liên quan như y và gia tộc Min cũng sẽ không thể bỏ qua. Yoongi chỉ mong Park Jimin có thể nghĩ đến chuyện y theo hắn đã lâu mà không truy cứu. Yoongi luôn tự tin về tình yêu của hắn dành cho mình, nhưng niềm tin ấy đã dần biến mất từ khi Tris xuất hiện, thay vào đó là sự lo sợ càng ngày càng lớn về sự chú ý mà chúa tể dành cho y.

Trong lúc đang ngồi thẫn thờ trong điện thì ở phía cửa phát ra một âm thanh quen thuộc, đó giọng nói mang lại cả niềm đau, sự giày vò và cả những kí ức khó phai trong y.

"Sao anh lại ngồi trong điện như vậy?"- Nữ nhân với gương mặt tiều tụy bước vào, như thể cô vừa trải qua một chuyện gì đó kinh khủng lắm. Nhưng cái chất giọng cao vút cùng với đôi mắt sắc lẻm thì vẫn chẳng thay đổi gì. Ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Yoongi một cách thật nặng nhọc, có lẽ vết thương kia vẫn còn chưa lành hẳn. Người này vừa tỉnh lại không lâu đã muốn đến gặp y buông lời châm chọc, hoặc có thể là còn một lí do nào đó khác. "Đến cả trà mà họ cũng không pha, trong cung không còn phép tắc nữa sao?"

"Ngươi đến đây làm gì? Chẳng phải ngươi nên nằm trong điện dưỡng thương sao?"

Tris đưa đôi mắt long lanh sang nhìn y, cười nhẹ.

"Tôi khỏe rồi, muốn đến thăm anh, nghe nói do người hầu thân cận của anh làm?"

"Đến cả ai hại ngươi mà cũng không biết sao? Lại còn đến hỏi ta?"

Tris cười phá lên, đứng dậy chồm người lên trước mặt Yoongi.

"Tôi biết nên mới đến đây chứ, anh nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở cái chết của con tiện tì kia thôi sao?"

Yoongi híp mắt lại, nghiêng đầu nhìn về phía nàng ta, đôi lông mày nhíu chặt.

"Ngươi nói gì?"

"Tôi nói rằng tôi biết ai hại mình và tôi muốn làm rõ mọi việc."

"Ta vốn chẳng biết gì về chuyện này, đến nói với ta cũng vô ích. Một mạng người đã phải hi sinh, phải như thế nào người mới vừa lòng hả dạ? "

"Tôi muốn gia tộc Min phải diệt vong!"

Lúc này Yoongi thật sự bất ngờ, y không tin được một người như Tris lại có thể nói ra những lời đó. Tuy y và nàng ta là tình địch, nhưng y chưa bao giờ làm gì tổn hại đến nàng ta cả. Nàng ta thậm chí còn không để ý đến cái chết của đứa bé mà chỉ chăm chăm về việc khiến y đau khổ, cớ gì Tris lại hận y như vậy?

"Anh nghĩ sao nếu tôi nói với Park Jimin về việc cha anh hại tôi mất đứa bé? Liệu anh và gia tộc Min có bảo toàn được tính mạng không? Hay sẽ có kết cục giống như con chó trung thành kia, vì nhận tội thay anh mà chết? Mà cũng đừng cố gắng bào chữa làm gì, anh nghĩ Park Jimin sẽ tin anh hay tin tôi?"

Yoongi lặng người, cái chết của Chou mang đến cho y quá nhiều nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Đó là sự mất mát quá lớn, y vẫn chưa thể thích nghi với sự trống vắng đến đau đớn này. Yoongi không thể mất thêm bất kì thứ gì nữa, cho dù đó có là người cha luôn áp đặt y theo lối sống mà ông muốn. Yoongi hiểu, ông làm hại đến Tris vì lo lắng cho y, những khổ cực mà y phải chịu ông đều thấu. Vì thế mà ông muốn giúp y có cuộc sống tốt đẹp hơn, chỉ là tình yêu nơi ông bị thể hiện sai cách khiến nó dần trở nên thực dụng. Để rồi đến cuối cùng, chính ông tự tay khóa con trai mình vào cái khuôn khổ do chính bản thân đặt ra.

Yoongi bị đánh thức ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu bởi giọng nói của Tris.

"Nhưng nếu anh chịu quỳ xuống cầu xin và rơi một giọt nước mắt trước mặt tôi, tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả."

Yoongi ngẩn người. Dù thế nào thì tướng quân Min vẫn là cha y, Yoongi nhất định phải cứu ông cùng với những người trong gia tộc. Thôi thì lần này chịu vất bỏ tôn nghiêm, quỳ xuống thay cha, cũng coi như tạ tội với đứa bé đã mất kia.  

Chạm đầu gối xuống nền đất lạnh lẽo, trái tim như bị hóa đá, hàm răng nghiến chặt vào nhau, đôi tay run rẩy nắm lại thành đấm. Bên tai chợt vang lên một câu nói cùng với tiếng cười nhạt. Đó có lẽ là nỗi thất vọng đến từ kẻ xa lạ mang danh Tris, hoặc chỉ đơn giản là sự khinh bỉ đến cùng cực dành cho người lúc nào cũng đặt tôn nghiêm lên hàng đầu.

"Cuối cùng thì người như anh cũng trở nên như vậy thôi."

Cửa lớn đột nhiên mở toang, một tên hầu bước vào thông báo hình phạt dành cho gia tộc Min đã được hoàn thành. Toàn bộ đầu người đều được treo trên thành để mọi người đi qua đều nhìn thấy. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh cáo nhằm củng cố địa vị cho chúa tể, ai dám làm trái lệnh, mưu phản hoặc làm hại đến vương tộc đều phải nhận lại hậu quả tương tự. Y sững người, mắt tối sầm lại, ngước nhìn lên gương mặt tràn đầy vẻ đắc chí của Tris, gầm gừ trong cổ họng.

"Sao ngươi dám?!"

Nàng ta đứng đấy cười khoái trá, nhìn vào mắt y với vẻ mặt đầy thách thức.

"Anh nghĩ anh sẽ làm gì được tôi?"

Yoongi đứng dậy, cầm ngay ấm trà trên bàn đập vỡ, sau đó nhặt một mảnh vụn rồi nắm chặt lại, mặc cho các đốt ngón tay đều bị nhuốm đỏ bởi máu tanh.

"Ta nhất định sẽ giết ngươi!"

Cầm mảnh vỡ lao đến chỗ Tris, mắt đục ngầu lên vì hận thù và đau khổ, bỗng có một lực mạnh nắm lấy tay y, khiến y phải ngưng lại.

"Đến khi Tris đã mất đi đứa con mà ngươi vẫn muốn hại nàng ấy?"

Yoongi nhìn vào mắt người kia, nắm chặt lấy mảnh vỡ, dùng sức tiến đến tấn công Tris. Yoongi không cam tâm, y mất đi người mình yêu, mất đi Chou, mất đi gia tộc Min, mất đi cả lòng tự trọng, đến bây giờ đến cả trả thù cũng không được. Park Jimin hất văng Yoongi ra, đưa tay ôm Tris vào lòng. Yoongi ngồi dưới đất cười điên dại.

"Ta chẳng những muốn giết chết nàng ta, ta còn muốn moi cả tim ngươi ra, bóp nát nó rồi ăn sống nữa kìa. Ta muốn tất cả các ngươi đều phải chết! Tất cả đều phải chết!"

.

"Năm ấy, cả gia tộc Min gồm tất thảy hơn trăm sinh mạng đều phải bỏ mạng. Người cuối cùng còn sống sót chính là Min Yoongi. Có lời đồn, chúa tể không giết y là vì còn vướng lại trong lòng một tình yêu nhen nhóm. Cũng có người bảo, y được tha chết là để sống và dành phần đời còn lại để chuộc hết lỗi lầm." 

"Thật tội nghiệp."

"Ừm. Min Yoongi bây giờ không còn là quỷ dữ nữa. Người dân coi y là điềm rủi cần phải tránh xa, thậm chí còn kinh khủng hơn bất kì lời nguyền nào tồn tại trên đời. Bởi họ cho rằng, gia tộc Min vì y mà chết. Những hồn ma đó chắc chắn sẽ còn vất vưởng xung quanh tòa thành, ở ngay bên cạnh y. Đất phương nam do họ Min cai quản từ ấy cũng thành vùng đất chết, không còn được ai lui tới nữa."



14.04.2020

rewrite16.12.2021

.

Ha lổ, lâu quá rồi không gặp. Tôi nhớ mọi người quá đi mất. Dạo này tôi khá bận, một phần vì chạy deadline, do sắp đi học trực tiếp lại ấy mà, một phần do tôi còn kha khá dự án khác. Mong là mọi người sẽ vẫn tiếp tục chờ đợi tôi he.- Jei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com